[01] Vừa xuyên đã gặp tiểu muội đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Cự Giải vừa mở mắt ra đã thấy nằm ở một nơi khác hôm qua, lập tức từ đâu một tiểu cô nương xinh xắn chạy ra từ giường của anh. Cô vội la lên

- PHU NHÂN, LÃO GIA, THIẾU GIA ĐÃ TỈNH!!

- Ây, ta nói này tiểu cô nương, cô có thể nhỏ giọng một xíu được không? Tai ta sắp hư luôn rồi

- Hả? Thiếu gia, ngài có sao không?

Tiểu cô nương vội chạy tới giúp Cự Giải ngồi dậy. Cự Giải thắc mắc hỏi hệ thống

- Này hệ thống, nói xem tiểu cô nương này là ai?

[Đang tải thông tin nhân vật, vui lòng đợi trong giây lát....
Thông tin nhân vật:

Bạch Tiểu Khê

Tiểu khả ái từng cùng nguyên chủ cũ chơi đùa lúc nhỏ, sau này gia đình xảy ra biến cố, được Đông Phương gia nhận nuôi]

- Khê nhi, muội nghĩ ta sẽ như thế nào?

Cự Giải giọng dịu dàng đáp. Vừa nãy hệ thống vừa tải ký ức nguyên chủ, trong đó toàn thấy cảnh hắn ta hành hạ tiểu Khê Khê

- Thiếu gia, ngài có sao không? Ngài không đánh ta nữa à?

Tiểu Khê Khê ngạc nhiên nhìn Cự Giải

- Ừm, lúc trước do ta sai, ta xin lỗi muội. Nhìn kìa, quầng mắt muội giờ như gấu trúc luôn rồi, mau nghỉ đi

- Nhưng mà thiếu gia...còn ngài thì sao?

Tiểu Khê Khê khuôn mặt trắng hồng mà ngay mắt lại đen một mảng làm Cự Giải nhìn vào cứ thấy trông tiểu Khê có chút đáng yêu

- Không nhưng nhị gì hết. Nghe lời ta đi, muội trông như vậy sẽ chẳng ai dám cưới đâu. Ngoan, lên đây nằm đi

Cự Giải nói, tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh

- Nhưng mà thiếu gia..đó là chỗ nằm của ngài mà.. muội không dám lên...

Tiểu Khê Khê ấp a ấp úng, mặt nổi một mảng đỏ, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau. Bộ dáng dễ thương ứ chịu nổi

- Muội đáng yêu quá đi, mau, lên đây nằm đi, không sao đâu, muội chắc mệt lắm rồi

- Nhưng mà...

- MAU LÊN!!!

- Ơ..dạ

Tiểu Khê Khê nghe quát giật mình, vội leo nhanh lên giường rồi chui vào chăn trốn

- Haha, ta làm muội sợ sao? Ta xin lỗi

- Không...không phải, chỉ tại ngài là nam nhân...

Tiểu Khê Khê ló đầu ra khỏi chăn, ngại ngùng nhìn thiếu gia tuấn tú đang cười kia

- Ta chưa nghĩ tới cái này, muội nằm nghỉ đi, ta xuống giường uống tí trà

- Để muội rót cho, ngài cơ thể còn yếu, không tiện vận động đâu

Tiểu Khê Khê bật dậy, định bước xuống giường lại bị la một trận

- Muội mau nằm nghỉ đi! Ta nếu không vận động cơ thể mới yếu hơn đấy, yên tâm nằm nghỉ, sáng hôm sau ta cùng muội đi dạo kinh tha...

- *khụ*

Cự Giải chưa nói xong đã nghe tiếng ho phát ra từ cửa

- Lão..lão gia..

Tiểu Khê Khê thấy lão gia mặt âm trầm nhìn mình vội leo xuống giường quỳ gối, mặt úp xuống đất

- To gan, dám leo lên cả giường của thiếu gia. Người đâu....

- Cha, ông định làm gì tiểu Khê? Là con cho muội ấy nằm lên giường con

Cự Giải tay bưng khay trà từ trong bước ra, để lên bàn rồi lại đỡ tiểu Khê đứng dậy

- Con dám đưa cả nữ nhân lên giường sao? Lần này là ta chiều hư con rồi. Xem ta trị con như thế nào! Người đâu, đem r...

- Đây là muội muội của con!!

- Gì chứ, muội muội gì ở đây, nhà ta chỉ có một trưởng nữ và thứ nam. Không hề có út nữ! Đây chỉ là đứa mà phu nhân nhận nuôi. Ta tuyệt đối không chấp nhận nó!!

- Vậy sao?

Một giọng nữ trầm vang lên, Đông Phương lão gia giật mình nhìn sang bên cạnh

- Mẹ..

Cự Giải nhìn người phụ nữ kia có chút giống mẹ mình, vô thức kêu lên

- Hửm? Khỏe rồi à, mau ra ăn cơm đi, dẫn cả tiểu Khê theo cùng

Phu nhân nói rồi bước đi. Mắt liếc sang Đông Phương lão gia một cái thật nhanh làm ông giật mình. Ai nói thời xưa trọng nam khinh nữ chứ, rõ ràng là nữ nhân khinh nam nhân bọn ta T_T

- Dạ

Dạ một cái, Cự Giải liền bế tiểu Khê lên, phóng như bay về gian nhà chính

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro