Chương 22: Bệnh dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho bạn An Lạc Thần lên sàn một chút :)

Mộng Tiểu Viện hơi sững sờ đưa lưỡi ra liếm phần bạch dịch đang dính đầy trên khóe miệng cô. Hơi mằn mặn, nhiều và tỏa ra một mùi tanh nồng kỳ quái. Google đại nhân đã từng chỉ dạy cô về vấn đề này, dựa vào chất lượng tinh dịch mà nói, Mặc Linh Đế hắn có sức khỏe tốt, tuy nhiên lại có dấu hiệu của việc nhịn dục lâu ngày. Thấy không, cô có thể chậm chạp về nhiều vấn đề, thế nhưng chỉ riêng mặt này khó có người có thể tự tin đem ra so sánh với cô.

Mặc Linh Đế nhìn đến ánh mắt đắc ý của cô khi nếm tinh hoa của hắn, lửa dục trong lòng nóng đến độ làm máu toàn thân hắn sôi lên, chảy ngược xuôi hỗn loạn. Không đợi cô suy nghĩ linh tinh được lâu, chớp mắt một cái liền trời đất đảo lộn, chính quyền lại trở về tay của giai cấp thống trị đáng ghét.

"Đảo chính của nàng thất bại rồi. Chính tay trẫm sẽ trừng trị tên phản đồ nho nhỏ nàng."

Mộng Tiểu Viện chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn trong sáng, từng đợt sóng tình trong mắt mãnh liệt như muốn đem tâm hồn hắn hãm sâu đến không thoát ra nổi. Hai tay mềm mãi trắng nõn của cô như hai con rắn nhỏ ôm lấy cổ hắn, làm hắn càng kề cận với cô hơn.

"Thần thiếp có tội, cầu hoàng thượng tận tình trừng phạt."

Hắn hít sâu vào một hơi, tiểu hoàng đế căng trướng như muốn nổ tung, ầm ĩ kêu gào đòi được giải thoát. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, mồ hôi theo từng đường cong tuấn mĩ rơi trên làn da thơm tho trắng nõn của nàng.

"Ta đúng là cả đời này đều thua trên tay nàng." - Hắn nỉ non thầm thì

Cô mỉm cười thích thú, đầu mắt đuôi mắt đều ánh lên sự hạnh phúc, nhìn hắn chịu không được nữa mà chen vào giữa hai chân cô, đem vũ khí của hắn hung hăng đâm mạnh vào bên trong tường thịt của cô.

Mộng Tiểu Viện cong người, sự thỏa mãn làm cho cả cô và hắn đều không kìm được mà than nhẹ ra một tiếng. Hai người đều đã rất ướt từ màn dạo đầu, giờ đây hắn tiến vào vô cùng dễ dàng, sau lại nhịp nhàng ra vào, tiếng nước dâm mĩ vang lên khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Bây giờ giữa đầu óc trắng xóa của cô chỉ còn lại một suy nghĩ, giao hoan với người mình yêu là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào chứ.

Đêm đó Mặc Linh Đế vì cô mà nhịn dục lâu ngày cuối cùng được thoải mái phát tiết. Cô và hắn thử không biết bao nhiêu là tư thế. Nhiều cái cô từng chiêm nghiệm nhiều lần trong phim giờ đây bị hắn nửa trêu ghẹo nửa dụ dỗ mà thực hành một lượt làm cho cô xấu hổ muốn chết. Khiến cô thật sự sâu sắc hiểu được câu nói sống dâm chết dâm.

Đến cuối cùng, cô chỉ kịp cảm nhận được hắn gấp rút ra vào trong người cô, rốt cuộc để lại tinh hoa nóng hổi ở nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Sau đó cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hoan ái xong, hắn làm thế nào bế cô đi tắm rồi chăm sóc cơ thể cô cô cũng không đủ sức lực để biết nữa.

Đây gọi là khẩu nghiệp. Mô phật.

****************************************

Sáng sớm. Lại là Hàn Lâm Viện đó, lại là cô gái đó và lại là đĩa hạt dưa mới chôm được ở chỗ Ngự Thiện phòng.

Mộng Tiểu Viện vừa cắn hạt dưa vừa thở dài. Vui vẻ xong rồi, ai nên làm việc gì thì lại làm việc đó thôi. Hắn lo cho giang sơn xã tắc của hắn, cô thì lại tiếp tục chạy qua chạy lại lo cho hắn. Thật ra dáng là một đôi vợ chồng gương mẫu.

Lần này cô thực sự có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ rõ ràng. Những manh mối lần trước Dao Tần để lộ ra cho cô đã giúp cho cô biết được một vài thứ.

Thứ nhất là ở cái thời đại kỳ quái này cũng có một hai cái tổ trức biến thái giống ở hiện đại, theo kịch bản thì có lẽ cái tổ trức ấy còn có khả năng làm ra những chuyện kinh khủng hơn thế nhiều. Mục đích thì cũng đơn giản, ở hiện đại thí nghiệm quân sự biến thái gì đấy sinh ra đều chỉ để đạt được một kết quả duy nhất. Chính là thống trị cái quả địa cầu tròn tròn to to này chứ còn gì nữa.

Thứ hai là một đám gián điệp đã được quẳng vào trong cái triều đình không to không nhỏ này của lão công cao quý nhà cô. Không loại trừ khả năng mẹ của hắn là vì biết được chuyện gì đấy, vô tình dẫm lên cái đuôi của con sư tử mới vô thanh vô tức bị đẩy sang thế giới bên kia gặp diêm vương. Hơn nữa vị gián điệp cấp cao nhất là hoàng hậu nương nương đã từng có con với một vị trong tổ trức, vô hình chung khiến cho vị nào đó sáng ra đeo ngọc quan vào đều thấy hơi cấn đầu (=)))))

Việc bây giờ của cô chính là tìm ra tung tích đứa con đó và cách thức mà An hoàng hậu năm ấy dấu diếm sự ra đời của nó.

Rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì?

"Muốn tìm cái gì à?" - Một giọng nam trầm ấm đầy từ tính bất chợt vang lên bên tai cô.

Mộng Tiểu Viện hơi giật mình, ngạc nhiên nâng tầm mắt ra khỏi những trang giấy đầy hơi mực.

"Ô? An thừa tướng?". Bạn đẹp trai, bạn đẹp trai!

An Lạc Thần mỉm cười, nụ cười có lực sát thương đến nỗi giết được cả một bầy chim. Anh đứng thẳng người, bộ quân phục đen đỏ uy nghiêm được chiếu sáng bởi những tia nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua những song cửa sổ thếp vàng của Hàn Lâm Viện.

Mĩ nam cổ trang đang hiện ra lù lù trước mặt, cô thân là một phụ nữ đã có chồng vậy mà đành phải cắn răng mà quay mặt đi, hận không thể điềm nhiên mà nhìn nhiều một chút như hồi trước nữa. Trong lòng còn không ngừng vang lên tiếng tụng kinh niệm phật. Thiện tai, mĩ sắc là phù du, mĩ sắc là phù du...

"An Lạc Thần bái kiến Mộng Tài Nhân, Tài Nhân cát tường."

Mộng Tiểu Viện trộm vuốt vuốt ngực mấy cái, rõ ràng là bị hành động nghiêm túc này của anh mà bị dọa sợ không ít.

"An thừa tướng, ngài làm gì mà khách sáo như vậy. Chúng ta đều đang làm việc cho cái vị đội mũ vàng trên kia, là cùng hội cùng thuyền. Cũng không nên coi trọng mấy cái nghi thức phức tạp này."

An Lạc Thần nhếch nhếch khóe miệng, ánh mắt một lần nữa nâng lên nhìn cô tràn đầy ánh sáng thích thú, tuy nhiên cũng không nhịn được mà lẫn vào một vài tia chua xót nhợt nhạt khó phát hiện. Cô gái thú vị như vậy, cũng không phải là nữ nhân của hắn.

"Thừa tướng ngài là được cái vị kia sai đến đây giúp ta có phải không? Thế ngài có phiền trả lời cho ta một ít vấn đề được chứ?" - Mộng Tiểu Viện nghiêm túc lên tiếng.

"Có chuyện gì cô cứ việc tự nhiên mà hỏi ta." - Anh âm thầm thu hồi lại ánh mắt, bình thản kéo ra một cái ghế ở góc phòng rồi ngồi xuống.

"Chính là việc có liên quan đến tỷ tỷ của ngài. Năm tỷ của ngài mang thai, có sự kiện đặc biệt gì xảy ra không? Bất cứ chuyện gì cũng được?"

An Lạc Thần mày kiếm hơi nhíu lại, khuôn mặt trầm tư như đang suy ngẫm vấn đề gì đó.

"Năm tỷ của ta mang thai đứa trẻ kia là năm Vĩ Sa thứ 6, cách đây 2 năm. Kể ra sự việc này cũng khá kỳ quái. Tỷ ấy làm sao mang thai, rồi làm sao dấu mọi người đẻ đứa trẻ ấy rồi dấu nó đi như thế nào thì ngay cả hoàng thượng và chúng ta cũng chưa tra ra nổi. Chính chuyện tỷ ấy mang thai hơn một năm sau chúng ta mới biết được. Bất quá nếu kể đến sự kiện đặc biệt thì đúng là có một chuyện."

"Ồ? Là chuyện gì?"

"Năm Vĩ Sa thứ 6 bùng nổ một loại dịch bệnh rất lớn, lan rộng ra khắp cả nước. Ngay ở trong kinh thành cũng có không ít người bị dính bệnh. Năm ấy hậu cung vào dịp đi dâng hương cầu phúc hàng năm ở chùa Phổ Độ ngoài thành. Không may là hoàng hậu và một nhóm phi tần nữa bị dính phải bệnh dịch. Thái Hậu lúc ấy bèn quả quyết hạ lệnh để hoàng hậu và nhóm cung phi ấy cùng một nhóm thái y ở lại chùa cho đến khi diệt trừ hết bệnh tật mới được quay lại hoàng cung. Tránh cho đem bệnh dịch vào hoàng thành."

"Ta lại cảm thấy sự kiện này có gì đó không đúng. Vì sao hậu cung biết bên ngoài có bệnh dịch nhưng vẫn quyết định ra khỏi thành dâng hương?" - Mộng Tiểu Viện giả làm Bao Thanh Thiên vuốt vuốt cái cằm nhỏ nhẵn nhụi, ra vẻ đăm chiêu kiểu thám tử chuyên nghiệp.

An Lạc Thần nín cười nhìn nhìn bộ dáng giả ma giả quỷ của cô, giọng điệu vẫn nghiêm túc y như trước.

"Lúc ấy dịch bệnh mới chỉ bùng phát ở một vài làng nhỏ phụ cận biên giới, cũng đã được chính quyền địa phương cẩn thận cách ly. Thế nên thông qua suy xét hậu cung mới không vì một chút bệnh dịch ở chỗ xa xôi mà cắt bỏ đi một phần truyền thống hàng năm."

"Hửm, cũng thật đủ lý lẽ."

Mộng Tiểu Viện cười cười. Đùa với cô à, dùng ngón chân cũng nghĩ ra được, đào đâu ra chuyện gì trùng hợp như vậy. Ngay lúc nàng ta mang thai thì lại được cách ly ra để tránh dịch bệnh, hình như quá thuận tiện cho nàng ta rồi. Cô vươn vai mấy cái rồi đứng dậy khỏi cái bàn gỗ đáng thương mà cô vừa ngồi lên, vạt váy sáng màu không cẩn thận quét qua những giá sách cũ kỹ làm dậy lên từng trận bụi mỏng.

"Xem nào, ngài có quen thuộc với Hàn Lâm Viện không? Ta muốn tìm một chút ghi chép về bệnh dịch năm đó. Chỗ này nhiều sách như thế, một mình ta tìm thì không biết được là đến đời nào mất." - Cô mỉm cười thân thiện nhìn anh, nụ cười chói mắt và rực rỡ hơn cả những tia nắng mùa hạ ngoài cửa sổ.

An Lạc Thần có chút ngẩn người, ánh mắt si mê ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của cô.

"An thừa tướng?" - Mộng Tiểu Viện nhỏ giọng gọi.

"À." - Anh lắc lắc đầu để xua tan bớt hình bóng cô trong trí não. - "Ta không nhầm thì cái giá sau lưng cô, hàng thứ tư, quyển thứ ba từ phải vào có ghi chép rõ ràng về bệnh dịch năm ấy."

Mộng Tiểu Viện hơi nhướn nhướn mi, y theo lời anh mà tìm quả thật mò được một quyển sách dày dặn cũ kỹ. Cô nhìn mấy chữ "Ghi chép năm Vĩ Sa thứ 6" được đề bằng mực đen trên cái bìa xanh nhạt cũ kĩ mà trong lòng cảm thấy một trận thật vi diệu.

"Nghe giọng ngài ta thật cảm thấy ngài phải cả ngày ôm mấy cái tủ sách bụi bặm này mới có thể một câu đọc ra vị trí quyển sách chính xác đến từng ít một như vậy đi?"

An thừa tướng xua xua tay, khuôn mặt tuấn mĩ ẩn hiện một chút ửng hồng xinh đẹp.

"Nào có. Chỉ có vào đây mấy lần để lấy tài liệu cho hoàng thượng, tiện thể nhìn thấy mà thôi."

Mộng Tiểu Viện hơi chững lại, ánh mắt nhìn An Lạc Thần như nhìn thấy quái vật.

"Đừng bảo với ta là hoàng thượng của ngài cũng có cái khả năng biến thái đó nhé."

"Hoàng thượng hắn còn có thể đọc không sai một chữ của một trang thuộc một quyển bất kỳ trong Hàn Lâm Viện."

Mấy người cổ đại các người đều là quái vật!

"Phu nhân và thừa tướng của trẫm có chuyện gì mà cười nói vui vẻ như vậy?" - Giọng nói thân thuộc của bạn hoàng đế hùng dũng vang lên từ ngoài cửa đã hơi dậy chút mùi chua.

Mộng Tiểu Viện nhìn thấy hắn đi vào, cũng không quan tâm cái gì là phong thái cung phi, ôm cả quyển sách đầy bụi mà nhảy lên người hắn, miệng không quên vui vẻ la hét.

"Ố ồ, phu quân đẹp trai đến phu quân đẹp trai đến!"

Nghe thật giống câu mẹ về rồi mẹ về rồi của mấy đứa trẻ con hay nói.

"Đến đón nàng về ăn cơm trưa với ta." - Mặc Linh Đế dịu dàng nói, hai tay ôm lấy nàng vào lòng, tự nhiên mà ấn lên tóc nàng một nụ hôn.

Trong một khoảnh khắc An Lạc Thần và Mặc Linh Đế va chạm ánh mắt với nhau, không khí hơi thoảng qua mùi điện xẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro