Chapter 5: China-Chàng Trung Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 phút từ phòng giáo viên đến các lớp học, mỗi người một lớp một môn. ASEAN chọn cho mình môn ngữ văn, 2 tiết ngữ văn đầu của sáng nay là ở lớp 11A, và may mắn cho ngài là Việt Nam học lớp 11A.

Vừa đẩy cửa bước vào lớp, ánh mắt ngài chú ý đến ngay hình ảnh Việt Nam đang nằm dài trên bàn học, bất ngờ một cảm giác hứng khởi nảy lên trong người ngài..

- " Việt Nam học lớp 11A sao!?"

Ngài thầm nghĩ, chân bước đến bục giảng, tay đặt giáo án lên bàn và dần bình tĩnh lại. Ngài bắt đầu bài thuyết giảng của mình với tâm trạng vui vẻ.

_______

Phía dưới, trái lại với vẻ hứng khởi của ASEAN, Việt Nam chán chường nằm dài trên bàn, ngài không thiết tha gì đến chuyện học hành, thứ khiến ngài cảm thấy hạnh phúc và hào hứng chỉ có thể là công việc!

- "tsk...chán chết ta mất!!"

Ngài úp mặt xuống bàn chẳng thèm nghe ASEAN đang giảng gì trên kia.

- "Việt Nam..."_ Hình ảnh Việt Nam chán nản úp mặt xuống bàn đã vô tình bị China chú ý đến.

China bất giác nhìn Việt Nam hồi lâu, chẳng hiểu sao ngay lúc này đây anh lại cảm thấy Việt Nam đáng yêu đến vậy? anh bị ma quỷ hút hồn mất rồi!?

- " Cái quái gì!?..sao mình lại nhìn nó chứ? mà khoan đã nào-- nó dễ thương quá..."_ Đầu óc China bấn loạn cả lên, trên gương mặt hiện lên vài vệt hồng hồng, anh ngại ngừng, rối quá mà chỉ khẽ ngã người về trước rồi úp mặt xuống bàn mà nghĩ.

Có lẽ..China vô thức thích dáng vẻ phút chốc đó của Việt Nam mất rồi...Ôi cái thứ tình cảm mù quáng mà nhiệt ngã làm sao, chẳng ai lại đi thích một người mà mình từng ghét, từng chửi rủa cách đây vài phút...

- "...N-nếu..không vì vụ cá cược khốn nạn kia thì có lẽ..c-có lẽ tôi với cậu đã có thể bên nhau rồi..."_ Một thứ cảm giác hối hận thoáng hiện lên bên trong tâm trí của China.

- " Mà phải rồi, tôi lấy tư cách gì đến nói hay nghĩ đến những điều đấy chứ.. sau tất cả, cậu đã không còn thích tôi nữa rồi"_ China khẽ ngấm nhìn Việt Nam, anh hụt hẫng, hối hận và chán ghét chính bản thân mình. Sao chứ? anh rõ ràng thích Việt Nam nhưng lại làm tổn thương Việt Nam hết lần này đến lần khác, anh không có tư cách gì để nói rẳng mình thích Việt Nam!

- " Tốt nhất vẫn là ngắm nhìn cậu từ xa nhỉ? hay..tôi có nên theo đuổi cậu?"_ Khóe miệng công lên, anh cười nhạt nhẽo như đang tự khinh bỉ chính mình.

_______

Phía trên bảng, cứ phải tầm vài phút thì ASEAN lại ngước xuống nhìn Việt Nam. Để ý thấy Việt Nam đã ngủ, ngài hạ giọng để không đánh thức Việt Nam.

Các học sinh khác thấy ASEAN hạ nhỏ giọng lại bất mãn trong lòng

- " Đm ông thầy nói trong họng thế kia thì ai mà nghe được? mé nghe dell được thì hiểu bài cailoz "

Nội tâm học sinh chỉ còn biết gào lên trong vô vọng, đặc biệt là những học sinh chăm thì không ngừng chửi tục trong đầu.

Khác với những học sinh khác, nàng nữ chính Layza Kiki lại đang tự cau xé chính mình vì tức giận

- " Áhhh cây rút tiền siêu to khổng lồ biết đi của mìnhhh!"_ Nàng ta thét lên, ánh mắt căm phẫn chứa sự tiếc nuối hiện lên

- " Tsk tức chết đi được!! China nhìn tên nhóc Việt Nam say mê thế kia thì chắc sẽ sớm chia tay mình.. phải làm sao bây giờ!?"_ Nàng bình tĩnh lại suy ngẫm

Trong lúc nàng nữ chính còn đang đau não thì bỗng tiếng chuông trường reo lên 3 hồi.

Cả bọn học sinh trong lớp bật dậy, nháo nhào lên trông chờ vào câu nói của ASEAN.

- Ra chơi đi!_ ASEAN gấp sách lại, mắt ngài thoáng nhắm lại rồi lại mở ra, ngài thở dài "xem như tiết học đã kết thúc"

Nghe được câu nói ấy, cả lớp như vừa trúng tuyển đại học mà mừng rỡ, la toáng lên rồi chạy hết ra sân chơi. Ở lại lớp chỉ còn lại các vị countryhumans và nàng nữ chính.

- Hừm..

ASEAN bước xuống chỗ bàn Việt Nam, ngài cúi người nhìn chằm chằm Việt Nam, tay từ từ đưa đến như muốn chạm vào gương mặt của người con trai đang say giấc kia. Hành động kì lạ của ASEAN làm những kẻ đứng xung quanh khó hiểu.

- Thầy định làm gì?!_ China đưa tay lên cầm tay ASEAN ngăn ngài chạm vào Việt Nam.

- Bỏ tay cậu ra_ ASEAN bình tĩnh, ngài liếc mắt nhìn China.

- Trả lời tôi, thầy định làm gì Việt Nam?!_ China vẫn giữ chặt tay ASEAN.

- Tôi nói cậu bỏ tay tôi ra! Nhanh!!_ASEAN có chút cáu rồi, ngài chỉ định nhân lúc Việt Nam không phòng bị mà chạm vào gương mặt của người ngài thương thôi, nào ngờ bị China phá.

- Ha..tôi sẽ không bỏ tay thầy ra cho đến khi nào thầy nói ý định của thầy!_China kiên quyết, anh mất trí rồi! tại sao anh lại ngăn thầy ta làm gì chứ, Việt Nam đâu liên quan gì đến anh..phải không?

- Hah_ Đột ngột ASEAN cười phá lên rồi giật mình tay mình ra

- Này này, cậu nghĩ tôi đang có ý đồ gì xấu xa đến Việt Nam à?_ Vẫn không nhịn được cười, ASEAN xoay xoay cổ tay rồi nói

- Ai mà biết được, cái trường này có giáo viên nào là bình thường đâu? với cả...thầy bao giờ ở lại lớp sau khi chuông hết tiết đã reo đâu! chưa kể thầy đột nhiên bước đến chỗ một học sinh đang ngủ nữa! thầy định làm gì!?_ Chàng Trung Hoa xổ một tràng chất vấn ASEAN

ASEAN nghe xong chỉ biết bịt miệng cười, cố làm ngài mới không lăn ra sàn mà cười lớn.

- Trật tự!

Âm thanh vang lên, giọng trầm lắng lạnh lẽo, với hai chữ "trật tự" đã làm ASEAN ngưng cười mà chuyển sang hơi căng thẳng.

- Ngươi ồn ào quá đó ASEAN!_ Việt Nam khẽ liếc nhìn ASEAN, ngài chỉ mới chợp mắt có tí mà đã xảy ra chuyện rồi.

- Ta xin lỗi!! hay cậu ngủ tiếp đi_ ASEAN vội nói

- Ta không còn muốn ngủ nữa rồi, và các người cũng đừng có nhìn ta như thế!_Việt Nam nhìn sang bên nữ chính và các nam chính nguyên tác

Như chợt được đánh thức, nữ chính Layza Kiki ngay lập tức chạy tới

- A~ Việt Nam à~ cậu không nên nói chuyện với thầy như vậy âu~_ Cô nàng õng ẹo nói

- Tôi tự biết chừng mực, không cần cô đây phải nhắc đâu_ Việt Nam phớt lờ nàng ta, ngài đứng dậy định đi đâu đó nhưng lại bị giữ lại

- Huhu~ mình chỉ có ý tốt thôi mà~ cậu đừng mắng mình mà~~_ Nàng nữ chính-Layza tiếp tục la lên, cô òa khóc rồi nhào vào lòng America

- Nít đi em, đừng khóc đừng khóc_ America ôm Layza Kiki, anh lau hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

- Cậu đừng có quá đáng!!_ Germany bước lên, anh nhìn thẳng vào Việt Nam, một cảm giác ớn lạnh thoáng qua

- ...._ Việt Nam im lặng nhìn, ngài không biết nên nói gì với cái tình cảnh éo le này nữa

- " Bọn nhóc này có khi nào làm Việt Nam nổi cáu lên không nhỉ? mình nên tránh thảm cảnh trước hay là ngăn chặn thảm cảnh?"_ ASEAN đứng một bên suy nghĩ, chẳng biết sao nữa.

- Tôi thấy người quá đáng là các cậu đấy!_ China cất tiếng, mọi ánh nhìn đổ dồn về anh

- Này này! người cậu nên bảo vệ bây giờ là tiểu bảo bối Layza Kiki đấy!!_ America nói lên như quát vào mặt China

- Cậu-.._ China chưa kịp nói hết đã bị Việt Nam ngăn lại.

- Cậu trật tự đi China!_ Việt Nam bước lên, thật ra ngài cũng chẳng quan tâm gì nhưng cũng không thể kéo China vào như vậy được

- À ờm.._China chỉ ầm ừ rồi thôi

- Trước hết, cô Layza nên ngừng khóc được rồi đó!_ Việt Nam nhìn nàng nữ chính Layza Kiki đang nằm trong vòng tay của các nam chính mà khóc lóc nãy giờ, cô ta dư nước mắt thật đó!

- Hức~ cậu đừng la tớ mà~ hức tớ xin lỗi cậu~_ Cô nàng tiếp tục khóc, dáng vẻ thiếu nữ mảnh mai yếu đuối ấy phải làm xiêu lòng bao chàng trai.

Việt Nam nhìn chỉ biết thở dài, gác tay lên trán trong bất lực. " Vừa bảo cô ngừng khóc cơ mà?"

- Mày có thể đừng làm em ấy khóc dù chỉ một ngày được không hả!!??_ Từ sau bước đến, South Korea-nguyên tác là con trai Korean Empire và là em trai North Korea, anh ôm lấy nàng Layza rồi cằn nhằn

- Hức~ Anh South Korea~~

- Anh đây anh đây, đừng khóc nữa nha_ South Korea cưng chiều dỗ dành nàng thơ

- " Lại nữa sao?"_ Việt Nam nhìn cảnh mùi mẫn trước mắt mà ớn lạnh.

Thấy Việt Nam có vẻ không vui, ASEAN mới nói nhỏ:

- Cậu có muốn đi ăn gì không?

-...Có!_ Việt Nam đáp lời ngắn gọn.

- Mà ăn ở đâu? Canteen trường đầy rẫy drama hay..?_ Việt Nam nhướng mày nhìn ASEAN

- Phòng ăn riêng của giáo viên!_ ASEAN nói nhanh.

- Ừm..chỗ đó có vẻ cũng ổn, đi thôi!_ Việt Nam nhanh chóng rời đi, mặc kệ những người kia đang mùi mẫn, ân ân ái ái với nhau.

Cái thái độ không để ai vào mắt và ngó lơ tất cả của Việt Nam là những người kia ngơ ra, họ không hiểu sao nay Việt Nam lại thay đổi nhiều đến vậy...Nữ chính thì nhìn Việt Nam đầy cay nghiệt

Bóng hình Việt Nam dần dần đi xa, chàng Trung Hoa lặng lẽ theo sau.

.

.

.

.

.

________Hết Chapter 5________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro