Chapter 8: Bộ Tam Phát Xít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa, tiếng thét thất thanh của Qing vang vọng cả dãy phòng học. Hắn chạy loạn lên, chỉ sợ chậm một bước thì toi mạng..

- Đm ta có làm gì saii_ Qing hét lớn, hắn vừa chạy vừa gào lên.

- Thích Việt Nam đã là một cái sai, tỏ tình lộ liễu lại là cái pha chơi liều nhất!!_ Prussia nói, tuy muốn hét thật hơn nhưng trách người xung quanh nghe, ngài phải nói chỉ vừa đủ cho tên tình địch kia nghe được.

- Con c*c, bắt được ta đi rồi hẳn lắm lời kết tội ta!!_ Qing chạy nhanh hơn, hắn đang nghĩ đến việc thoát khỏi Prussia thế nào.

Xui cho Qing, không biết từ đâu mà Korean Empire thảnh thơi đi ra chặn đường hắn...chắc nay ra đường không xem ngày rồi

- Clm Korean Empire!!_ Thấy Korean Empire trước mắt, Qing vội thắng gắp trước khi tông thẳng vào người Korean Empire.

- Rồi, bắt được ngươi rồi ha!_ Prussia tiến tới, khóa chặt tay Qing từ phía sau.

- Đm chơi khốn nạn vcl!!!_ Qing gào lên

- Sẽ còn khốn nạn hơn nếu bây giờ ta quăng ngươi xuống bể chất thải?_ Korean Empire thông rong đi đến gần hắn..

- Tiếng thét của ngươi khiến kẻ khác phải đau tai lắm đấy!_ Korean Empire nói thêm, mặt ngài trông khá khó chịu.

- Đell biết bịt tai lại à? hay ngươi mất cmn não rồi??_ Qing với cái mặt nhởn nhơ như muốn ăn đấm đến nơi..

- Ngươi muốn đấm nhau à?_ Korean Empire cau có nói, tay đã nắm thành quyền từ bao giờ..

- Ngon thì nhào vô, múc luôn sợ cái cc gì!_Hắn dù đang bị Prussia khóa tay từ sau nhưng vẫn đủ sức nhào tới cạp Korean Empire.

Đang định đánh một trận ra trò thì một vài âm thanh khiến họ ngưng lại..

- Các ngài tránh có đánh nhau trong trường.._ Việt Nam bước tới, mặt không biến sắc nói.

- Hộc..các ngài cũng chạy nhanh thật đó!_Theo sau Việt Nam là China, anh vội bước đến nhìn Qing xem ngài có bị hội đồng chưa

- Cậu tới rồi..! nên xử hắn sao đây?_ Prussia cười nhẹ nhìn Việt Nam, biểu cảm này..khác hoàn toàn so với lúc rượt Qing!!

- Ngài thả tay ngài ấy ra đi, dù sao tôi cũng không để tâm đến..._ Việt Nam bình tĩnh nói

- Được rồi.._ Tuy không vui nhưng Prussia cũng đành thả Qing ra

- Hứ! _ Qing hầm hừ, hắn xoay xoay cổ tay, mắt liếc nhìn Prussia như muốn xé nát ngài

- *..Nhìn cái qq gì?*_ Prussia nhìn hắn

- Đủ rồi đủ rồi! ta tưởng các ngài cũng phải bận lắm?_ Việt Nam nhìn sơ đã rõ hai con người kia đang liếc nhau đến muốn lòi con mắt rồi

- Thì đúng là cũng hơi bận..._ Korean Empire cười cười, tay gãi má trông e ngại

- Bận cái cc gì-...

Từ xa bước đến gần, kẻ vừa cất tiếng kia là French Empire, và hắn đang tiến đến với ý định vạch trần Korean Empire

- Các ngươi trốn việc đi chơi cả, để núi tài liệu, giáo án rồi các bài kiểm tra lại cho bọn ta còn gì? bận con mẹ gì_ French Empire với giọng cáu gắt, hắn cằn nhằn kèm theo bao câu văn tục.

- " Giáo viên văn tục...trường này nát lắm rồi"_ China đứng đó nghe cũng không lọt tí nào

- Ngậm họng ngươi lại và quay trở về văn phòng ngay đi!_ Korean Empire nhìn hắn chỉ trích cũng muốn đấm hắn lắm chứ..

- Ngươi dell có quyền ra lệch cho ta!_ French Empire gắt lên

- Haiz...các ngươi trật tự chút đi, ổn ào quá_ Prussia tay xoa xoa thái dương nói

- Xí _ French Empire chẳng vui gì

- Nếu đã ổn, ta xin phép đi trước_ Việt Nam quay đi, sắc mặt ngài trông mệt mỏi làm sao..

- À um..cậu cứ đi làm việc trước, ta sẽ giải quyết lũ này sau_ Prussia có chút chần chừ

Việt Nam rời đi sau đó, China cũng im lặng đi theo. Chẳng thể hiểu nổi họ mà..

Quay lại phòng làm việc lúc nãy, Việt Nam lại ngồi vào bàn làm việc, China ngồi thẩn thơ nhìn Việt Nam, một cảm giác vừa quen vừa lạ...

- Cậu ngưng việc nhìn tôi lại được không?_ Việt Nam khó chịu nói, cái ánh nhìn của China làm ngài mất tập trung

- À..tôi xin lỗi! chỉ là.._China ngập ngừng e ngại

- Chỉ là?_ Việt Nam ngước lên nhìn China

- ..Có hơi kì khi hỏi điều này nhưng mà..cậu với các giáo viên cấp cao là có quan hệ gì vậy?_ China hỏi, trên gương mặt bất chợt đổ một giọt mồ hôi, anh đang căng thẳng?

- Cậu nghĩ tôi với họ là có quan hệ gì?_ Việt Nam đan tay lại, ngài không trả lời mà hỏi ngược lại China

- Tôi không biết..thật kì lạ.._ China có chút bối rối trước câu hỏi kia

- Ỳ tôi là..tại sao cậu có thể cư xử như thế với họ? cậu có thể ngồi tại bàn làm việc của họ, nhận sự quan tâm của họ và..và không e sợ họ?_ China nhìn Việt Nam, anh không hiểu gì cả...Việt Nam ở trước mặt anh bây giờ trông thật xa lạ, lạ đến từ tính cách, tình cảm, sở thích..và cả ngoại hình!

- Cậu nghĩ vậy sao? đừng quá bận tâm, những gì họ đang làm đối với tôi..đều là vô nghĩa_ Việt Nam bình tĩnh đáp, nếu họ nghe được lời ngài nói, có lẽ một phần nào đó sẽ khiến họ đau lòng...

- ..._ China im lặng nhìn, cảm giác cứ đau nhói ở đâu đó bên trong..

*Cạch*

Vốn đã yên tĩnh trở lại thì giờ đây, tiếng mở cửa cũng tiếng bước chân vang lên.

- Hửm?...Bộ tam ph@t xít?_ Việt Nam nhìn những kẻ vừa bước vào mà chẳng thèm gõ cửa kìa

- Chào em!_ Nazi Germany cười nhìn ngài xong ngồi xuống ghế

Cả hai người còn lại là Japan Empire và Italian Empire cũng ngồi xuống ghế rồi...China ngồi cạnh họ mà không khỏi run người

- Vâng, chào ngài_ Việt Nam cười nhạt đáp lại

- Các ngài đã ở đâu từ sáng giờ?_ Việt Nam nhìn một lượt rồi hỏi

- Bọn ta bận chút việc vặt vãnh thôi..

- * Nguyên chủ của ta giao lưu với giangho, sáng giờ là bận giải quyết bọn chúng*_ Nazi ra ám hiệu bằng mắt với Việt Nam, có người ngoài ở đây, ngài không tiện nói thô ra

- * Vậy sao?*_ Việt Nam nhướng mày nhìn đối phương

- * Ta bị kẹt với tên nhóc hậu thế, sáng giờ nó nghi ngờ ta nên tra hỏi đủ trò..mém tí nữa ta đã ra tay với nó luôn rồi*_ Italian Empire nhìn Việt Nam với ánh mắt mệt mỏi, nếu ngài mà lỡ xử Italy thì lớn chuyện..

- * Được rồi..tên nhóc Japan ở đây lạ lắm, nó cứ dị dị như bị tâm thần vậy...sáng mở mắt là thấy nó mài dao dưới nhà, xong lại muốn chặt đầu, chặt tay chân ta, rồi còn muốn giải phẫu nữa!! nó định moi móc nội tạng của ta...*_ Japan Empire kể lễ, ngài có vẻ đã rất mệt khi phải đối phó với một người như bị mắc bệnh tâm thần..

- * Ngài ổn không?*_ Việt Nam nhìn Japan Empire đang u sầu kia

- * Ngươi có mất miếng thịt nào chưa?-..*_ Italian Empire nhìn với vẻ vừa hỏi thăm vừa châm biếm

- * Ta ổn, chưa bị giải phẫu...*_ Japan Empire nhìn họ

- "...Họ làm gì cứ nhìn chằm chằm nhau miết thế??"_ China khó hiểu nhìn họ

- À phải rồi!_ Nazi Germany bỗng chốc đứng dậy tiến lại chỗ Việt Nam

- Cái này..cho cậu nè!_ Nazi lấy từ trong túi áo ra một vật

- Một khẩu súng ngắn?_ Việt Nam ngắm nghía nó..có vẻ khẩu này không có ở thế giới thực, là hàng mà ngài chưa từng thấy qua.

- " Clm gì vậy--..giáo viên đổi nghề đi buôn lậu vũ khí à?"_ China ngớ người nhìn Nazi, thế éo nào mà ở ngay trong trường lại có súng??

- Cảm ơn ngài! đồ cũng tốt đấy ạ!!_ Việt Nam tươi cười nhìn Nazi, ánh mắt ngài nhìn đối phương có chút gì đó phấn khích..

- Ừm! nếu em thấy thích, ta sẽ mang tới tặng em nhiều hơn_ Nazi đáp lại Việt Nam, nụ cười vui mừng cùng ánh mắt cưng chiều nhìn ngài..

- Cảm ơn ý tốt của ngài..tôi sẽ đáp lễ lại ngài sau_ Việt Nam cất khẩu súng đi

- Không, không-..ý ta là không cần trả, đáp lễ lại đâu!..ta có một chút yêu cầu nho nhỏ-.._ Nazi bối rối, ngài không muốn nhận bất kì muốn đồ nào mang tính lịch sự "có qua có lại" từ Việt Nam...

- Hừm...Nazi, ta hy vọng ngài sẽ không đưa ra yêu cầu nào quá đáng với ta, dù sao ta và ngài cũng vẫn còn ân oán mà?_ Việt Nam nhìn thẳng vào đôi mắt của Nazi, cảm giác ấy áp lực!

- Ta nghĩ ngài vẫn luôn hiểu ý ta mà, phải không?_ Việt Nam nghiêng đầu nhìn kẻ trước mắt mình, vẻ mặt ngài không thể hiện thái độ khó chịu nào, nhưng câu nói lại mang tính áp lực và đe dọa đến khó tả...

- Ta hiểu ý em, dù sao với em thì chuyện đó cũng đã là quá đủ rồi. Nhưng dẫu biết vậy, ta vẫn hy vọng em sẽ bỏ qua như chưa từng xảy ra, ta biết đó là điều không thể với em..._Nazi nhìn ngài, ánh mắt dịu dàng và có phần nhượng bộ trước ngài

- Haiz..được rồi được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó..._ Việt Nam xua tay không muốn tiếp tục nói tới chuyện đó

Japan Empire và Italian Empire ngồi gần cũng chỉ biết im lặng, thật lòng mà nói, chỉ duy có Japan Empire và Nazi Germany mới biết sự thật của chuyện đó...chuyện khiến Nazi phải khó xử, Japan Empire phải hối hận.

- " "Chuyện đó" mà họ đang nói đến là gì? có quá nhiều bí mật mà mình chưa biết về Việt Nam....là tôi đã quá vô tâm với cậu sao?"_ China âm thầm nhìn Việt Nam, sự vô tâm? có lẽ nó đã muộn khi nói, sẽ ra sao nếu China biết Việt Nam trước mắt thật ra không phải là Việt Nam mà anh đã biết trước đó?

Sự vô tâm của bản thân có thể giết chết những người yêu thương bên cạnh, cũng như China đã ghét chết con tim của Việt Nam vậy...đến cuối nguyên tác, người duy nhất cảm thấy ân hận chỉ có một mình China mà thôi

.

.

.

.

.

________Hết Chapter 8________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro