[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy đôi mắt ấy, ta liền biết có chuyện không hay sẽ xảy ra. Ta nhanh chóng vận khí pháp để đề phòng, đồng thời đề cao cảnh giác. Quả như ta nghĩ, một ngọn lửa từ Hoàng Pháp cung cung chủ mạnh mẽ đánh tới phía ta. Ta cũng cùng lúc đánh một công khí đến, ngăn chặn ngọn lửa đó gây thương tổn cho mình. Ngọn lửa được hóa giải, ta hướng phía cung chủ nữ hài hét lớn :

“Cung chủ, người là đang làm gì?”

“Ngươi, quân trộm cướp! Hãy mau trả thân thể của ta lại cho ta!!”

Hử? Thân thể? Thân thể của ngươi? Là cái thân thể này? Chuyện khỉ gì đang diễn ra ở đây thế chứ? Trong chốc lát ta đã hiểu được những gì người trước mắt ta đang nói. Hóa ra...đây... “Ngươi... thật là Hi Quế Vi sao?”

Lúc này ta lại dùng khí pháp để xem lại luồng sáng đang bao bọc chung quanh cung chủ, quả thật là ánh kim nổi bật như Hi mẫu đã nói. Ta giật mình, nhìn chăm chú nữ hài tử trước mắt này. Hóa ra là nàng cũng luyện khí pháp, cũng tại Hoàng Pháp cung, cũng là cung chủ, cũng như ta. Chẳng trách tại sao Hi mẫu biết về pháp khí, cũng chẳng trách sao thân thể này lại tương tác với linh hồn ta hoàn hảo đến vậy. Và lúc này, đầu óc ta đột nhiên thông suốt, cái não đãng trí của ta đã nhớ ra được cái mấu chốt của tất cả chuyện này, rằng Hoàng Pháp cung sử đã từng ghi, “Hoàng Pháp cung cung chủ mỗi đời đều có hai mạng...”, thật may mắn vì ta có học toàn bộ cung sử. Đúng lúc ta còn đang cảm khái, khí lực của Hi Quế Vi mạnh mẽ đánh tới. Ta thì vẫn còn đang ngẩn ngơ, sững sờ trước phát hiện vừa rồi, trước mắt đã tối sầm, ta ngã xuống và ngất đi.

~~~~~oOo~~~~~-----

Khi ta tỉnh lại, trước mắt là một mảnh tối đen. Ta kinh ngạc, nhưng nhớ ra rằng 'một người nếu đã luyện Hoàng Pháp tới cấp cao thì cơ thể sẽ tự nhiên biết cách tự vệ'. Chẳng hạn như ta đây, trúng một chiêu nguy hiểm như thế mà chỉ là ngất đi và mất một giác quan. Tuy rằng việc này chỉ xảy ra trong vài ngày cho đến khi thân thể ta khỏe mạnh lại, thì trong mấy ngày tới ta sẽ rất khổ sở đây. Đó là chưa kể đến việc ta phải đối phó Hi cung chủ nữa. Thở dài, ta vừa oán thầm vừa đưa tay sờ soạng định xuống giường. Đột nhiên ta cảm nhận được một cánh tay khác đỡ lấy mình. Ta cảnh giác hỏi :

"Là ai?" - Giọng ta lúc này khàn đặc, có lẽ là do ngủ quá lâu.

"Là ta, Hi cung chủ. Nằm yên đây, t...ta đi lấy nước." - Giọng Hi cung chủ vang lên bên tai ta, nghe rất miễn cưỡng, ta liền nói.

"Không c...cần, ta có thể tự lấy." - Nói rồi, ta liền chập choạng từng bước men theo vách tường. Nhưng trước khi ta kịp bước thêm bước nào nữa, một khí lực lại kéo ta về phía sau. Ta rơi vào vòng tay của một người. Ta hoảng hốt vùng vẫy vì cảm nhận được sự nguy hiểm từ người phía sau.

"Ta chẳng phải đã nói ngươi nằm yên đây để ta lấy nước cho sao? Ngươi có biết trái ý ta sẽ phải chịu hình phạt gì hay không vậy?" - Hi Quế Vi thấp giọng nói vào tai ta, thập phần nguy hiểm. Giờ phút này ta cảm nhận được người sau lưng ta, mạnh mẽ và rất nguy hiểm. Ta vô thức tránh xa người đó, nhưng Hi cung chủ lại càng nắm chặt lấy ta. Nàng yểm khí pháp lên ta khiến ta khó có thể thoát ra. Nàng đặt ta về vị trí cũ. Lát sau, ta cảm nhận được một thứ mát lạnh được đặt vào tay. Biết đó là một cốc nước, ta từ từ đưa lên miệng nhấp vài ngụm. Ta lại nghe tiếng Hi cung chủ.

"Uống xong? Vậy nghe ta hỏi."

Ta cố trấn áp sự căng thẳng của mình và lắng nghe câu hỏi của nàng.

"Ngươi, là Hoàng Pháp cung cung chủ đời thứ mấy?"

"Ng...ngươi sao có thể biết được...?"

"Bởi ta có thể dễ dàng giết bất cứ ai nhưng lại không thể giết được ngươi, nên ngươi phải là cung chủ. Nói, đời thứ mấy?"

"Ngươi, định, GIẾT ta?" - Khóe miệng ta câu lên một nụ cười nhạt. Trong một thoáng, cơ thể ta run lên nhè nhẹ. Không phải vì sợ, mà là do sự kích thích. Bản cung chủ ta khi ở hiện đại rất kiêng kị chữ 'sát', hay tất cả mọi thứ liên quan tới 'tử'. Bởi một khi chúng được đưa vào não ta và được tiếp thu, ta sẽ chịu một sự kích thích lớn khiến chính mình bị đặt vào MODE 'KILL ALL', cũng có thể hiểu là ta sẽ không thể dừng chém giết lại cho đến khi mọi sự sống ở gần ta khi ấy được kết thúc. Đó cũng là lí do khiến ta có thể dễ dàng ngồi lên chức cung chủ này, cùng với sự kiện 'thảm sát' năm 2010 tại trụ sở chính của Hoàng Pháp cung.

Ta cảm thấy được thân thể mình đang bắt đầu nóng lên, nhất là ở đôi mắt. Ta đột ngột đẩy mạnh Hi cung chủ đang đứng cạnh ta ra xa. Mắt ta đang dần hồi phục, thậm chí còn tốt hơn khi trước. Ngay khi đó, ta thấy được trong mắt Hi cung chủ là nỗi kinh sợ và sự hoài nghi, thậm chí ta thấy được cả bóng mình ẩn hiện trong đó. Còn có một đôi mắt đỏ ngầu, đầy sát khí phảng phất trong mắt Hi cung chủ như chiếc gương soi. Ngay cả chính ta cũng tự thấy mình đang hoảng sợ khi đối diện đôi mắt đó, dù đó là đôi mắt của chính ta. Ta cố kiềm chế sát tính đang trỗi dậy trong người, gằn nhẹ giọng nói với người trước mắt.

"Ng...ngăn nó lại... m...mau lên...! Nó không đ...được thoát ra..! Mau...!"

Giây phút cuối cùng trước khi ta kịp đánh mất lý trí, ta thấy Hi Quế Vi đang nhẩm niệm một câu thần chú.

Ta đã đánh mất chính mình, đã mất khống chế với sát tính của bản thân.

Thực ra khi luyện Hoàng Pháp công, để dung nhập 'sát tính' với Hoàng Pháp khí có sẵn trong cơ thể là một điều vô cùng khó khăn. Bởi Hoàng Pháp cung luôn theo Bạch đạo, còn sát tính thì hoàn toàn đi ngược lại với chủ nghĩa nhân đạo đó của Hoàng Pháp cung. Còn ta thì chỉ là vô tình gặp một sát thần, mà công lực của sát thần ấy còn lớn gấp nhiều lần công lực của Hoàng Pháp cung cung chủ đời thứ nhất, đủ sức đánh bay luôn cái quy tắc nhân đạo ngàn đời của Hoàng Pháp cung. Ta phạm phải cấm kỵ của hắn và "được" hắn lại yểm 'sát tính' lên ta... Nói "được", là do cái thứ 'sát tính' ấy là thứ mà trăm người muốn có. Quả thật, ta rất tò mò bọn người đó nghĩ gì mà lại ước mong có thứ nguy hiểm này chứ!

~~~~~oOo~~~~~-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro