Chương 1: Sinh nhật buồn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Uyn Lan theo các v tú n khác tiến vào cung gp mt hoàng thượng cùng hoàng hu.
"Chúng thn n khu kiến hoàng thượng, hoàng hu. Hoàng thượng, hoàng hu nương nương cát tường."
Nàng e thn cúi đu không dám nhìn thng vào long nhan, mong ch đến tên mình. Bng có tiếng kêu truyn:
"L Quý Phi nương nương giá đáo!"
Mt thân cát phc đ rc cùng đin t vàng tiến vào đy cao ngo: "Thn thiếp khu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hu nương nương"
Hoàng Thượng t khi L Quý Phi tiến vào lin không quan tâm ba ngàn m n e l bên dưới khiến cho Uyn Lan càng hiếu kỳ v v L Quý Phi này. Nàng cũng ước mơ v mt ngày được sng ái ca Đế Quân...

Y Nghiên với tay lấy chiếc điều khiển tắt TV đi. Cô đang xem bộ phim cung đấu hot nhất bây giờ "Hậu cung tranh đấu" . Với tư cách 1 fan cứng của dòng phim này thì không lý nào Hứa Y Nghiên có thể bỏ qua được. Cô đang là sinh viên năm hai của 1 trường đại học trong thành phố, việc học hành ở trường cũng không quá nặng nề và quan trọng hơn là 1 người ế bất tử như cô cuối cùng đã có mối tình đầu. Anh là tiền bối lớn hơn cô 1 tuổi, học giỏi, là 1 con ngoan trò giỏi đúng nghĩa. Anh vốn ít nói và khá mờ nhạt trên trường nên không có cô nàng nào ngó ngàng đến. Chính vì lý do này mà Y Nghiên đã quyết tấn công anh chàng này và đã nhận lại 1 cuộc tình đẹp. Hôm nay là sinh nhật tròn 19 tuổi của Y Nghiên. Cô rất vui mừng vì sau 18 năm đón sinh nhật cùng bố mẹ họ hàng thì cuối cùng cô cũng đã có 1 ngày sinh nhật riêng tư bên người yêu. Tắt TV sau tập mới nhất của "Hậu cung tranh đấu" đi, cô thay quần áo cho đẹp đẽ lại và vác cặp đến trường dù cô chả đựng gì trong đó cả, hi hi. Đến lớp học vốn chẳng đông đúc như bao ngày, cô ném cặp xuống bàn, ngồi sát vào Uyên Ý - người bạn chí cốt đã chơi cùng cô 10 năm. Vừa ngồi xuống, Uyên Ý đã ôm lấy cô: "Sinh nhật vui vẻ nhé bạn hiền, đừng hỏi về vấn đề quà cáp, cái ôm vừa rồi chính là ân huệ mà bổn cô nương dành cho ngươi đó!". Khóe miệng Y Nghiên bỗng giật giật, thầm nghĩ trong đầu "Biết vậy hồi đó không rủ nó xem phim rồi!". Sau khi đã ngồi bàn tán chán chê và bình phẩm như 2 nhà bình luận viên chuyên nghiệp về bộ phim đang Hot, Y Nghiên chợt nhớ đến anh bạn trai đã bị mình cho vào quên lãng được vài phút đồng hồ. Cô quyết định đi lên lớp trên tìm anh người yêu đòi quà. Y Nghiên lên lớp tìm nhưng không thấy anh đâu nên cô quyết định quẹo vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi về lớp. Đi qua góc rẽ để tiến vào nhà vệ sinh, cô đứng hình khi nhìn thấy anh và người con gái mà anh nói là "bạn thân cũ nhưng giờ không còn liên lạc nhiều nữa" đang ghì hôn như người yêu của nhau, còn cô như 1 người thứ ba đứng nhìn cuộc tình của họ. Nước mắt của cô lã chã rơi như tiếng lòng rơi từ thiên đường đẹp đẽ xuống tận cùng của vực thẳm đen hút. Cô quay đầu chạy về lớp vì cô không biết phải đối mặt với 2 con người kia như thế nào. Ngay trong sinh nhật, cô phát hiện người mình yêu thương phản bội mình, người mà cô tin tưởng nhất đã đâm 1 dao vào trái tim cô, khiến cô đau đớn hơn cả. Lớp học trôi qua thật vô nghĩa với 1 người mang trái tim vụn nát ngồi đó. Sau giờ học, cô hẹn anh ra nói lời chia tay với nhưng không hề nói lý do, anh cũng lẳng lặng chấp nhận như biết được điều gì. Hóa ra tim anh chưa tng có em. Hóa ra em ch là 1 la chn thay thế cho cô y. Chiếc bánh sinh nhật năm nay như chà xát vào tâm hồn cô. Chiếc bánh đơn giản hình trái tim đỏ cùng dòng chữ "forever together" nhưng giờ lại chỉ mình cô ngồi trong căn phòng trống trải này. Bố mẹ cô thì đã đi du lịch cùng nhau vì nghĩ rằng năm nay cô sẽ đón sinh nhật cùng người yêu. Cô đơn lại càng cô đơn. Nước mắt lại 1 lần nữa rơi không kiểm soát. Mối tình đầu của cô, đau quá. Cô cầm con dao lên, cắt cái bánh làm đôi, rồi lại cắt tiếp đến khi cái bánh xinh đẹp ban đầu trở thành vụn nát. Đây mới là trái tim của cô bây giờ. Cô cầm thìa lên xúc bánh ăn, nghĩ đến những kỷ niệm vui vẻ bên người kia. Nước mắt tuôn như châu ngọc, khóc đến nỗi ngất lịm bên bàn từ lúc nào chẳng hay...

"Phúc Tấn! Phúc Tấn! Người tỉnh lại đi! Người mà có mệnh hệ gì nô tỳ không thiết sống nữa!"
Người trên giường bỗng mấp máy khóe miệng, dần dần mở mắt ra. Cô nương ngồi bên giường nhìn thấy vậy liền vui mừng gọi Đại Phu đến bắt mạch. Y Nghiên từ khi tỉnh lại điều đầu tiên cô thấy không phải là màu trắng tinh khiết cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện mà là màu gỗ cùng màn che đẹp đẽ. Cô quay sang nhìn người bên cạnh, không phải bố mẹ và bác sĩ, toàn là những gương mặt xa lạ đang mặc những bộ trang phục của thời Thanh. Đi đã! Nhà Thanh? Mình có hoa mt không vy? Ch l đây là trò đùa ca gia đình và bn bè ư? Hay mình điên ri? Đây là vin tâm thn ư? Một loạt suy nghĩ ập đến trong đầu của Y Nghiên khiến cô thất thần ngây ra. Cô nương bên cạnh thấy vậy liền hỏi "Phúc Tấn! Người sao vậy? Thân thể không khỏe sao?". Y Nghiên giật mình quay sang nhìn cô nương xa lạ đó. Cô ta gi mình là Phúc Tn ư? Cô nói với cô nương ấy "Cô ra lấy cho ta cái gương ra đây". Cô nương kia tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn ra lấy gương cho cô. Gương mặt trong gương chính xác là của Y Nghiên đây mà! Lừa ai chứ! Cô vui mừng bật dậy trong ánh mắt sững sờ của cô nương đó. Chạy ra gọi "Bố mẹ! Hai người ra đi đừng đùa con nữa! Uyên Ý! Mày chui đầu ra đây! Hôm nay lấy đâu ra nhiều tiền đầu tư đùa tao thế!". Cô nương kia lo sợ quỳ xuống ôm chân Y Nghiên, cầu xin "Phúc Tấn! Người đừng làm khổ bản thân nữa! Người vừa mới bình phục không bao lâu mà!". Y Nghiên hết hồn trước hành động của cô nương kia. Cô hỏi cô ta "Cô là ai vậy? Đây là đâu? Tôi muốn về nhà! Thả tôi ra!". Cô nương kia nghe xong liền vô cùng tuyệt vọng, bỏ chân Y Nghiên ra nói "Nô tỳ là người hầu của Phúc Tấn - Y Nhược đây mà! Đây là biệt viện nơi ở của người! Người là Trắc Phúc Tấn do Hoàng Thượng ban hôn cho Vương Gia đó! Phúc Tấn người không nhớ gì sao?". 1 tiếng sét đánh đùng qua đại não của Y Nghiên, khiến cô sững sờ đứng hình. Bây giờ cô chỉ mong bố mẹ cùng Uyên Ý bỗng nhào ra và màn kịch này kết thúc trong vui vẻ nhưng lại không có gì xảy ra cả. Tri ơi tôi xuyên không sao??? Cô đành miễn cưỡng chấp nhận rằng không hề có trò đùa nào ở đây mà cô thật sự đã xuyên không. Sau khi tiếp thu thông tin từ cô "người hầu của mình" và đuổi nàng ta ra ngoài để cô yên tĩnh 1 chút thì cô cũng đã biết về nhiều hơn về cái thân thể này. Người này tên là Ô Nhã Khả Anh, đích nữ của phủ Thái Sư, được Hoàng Thượng ban hôn làm Trắc Phúc Tấn của Nguyên Thân Vương được định làm Trữ Quân kế nghiệp, bản thân thì không thích tranh đua, sống mờ nhạt. Ý Nghiên, à không giờ là Khả Anh dựa lưng vào thành giường chân xếp bằng suy nghĩ. May là người này không ging như n chính trong các b tiu thuyết xuyên không khác, thích đi làm lon ri phi nát óc xây dng li hình tượng. nhưng mà sao nhìn thì chính xác đây là thi Thanh ri mà sao các triu vua mà cái cô Y Nhược kia k li l lm thế nh, dòng h thì vn là Ái Tân Giác La quen thuc mà sao li không có Khang Hy, Ung Chính, Càn Long gì như trong lch s nh? Một loạt các suy nghĩ ập đến trong đầu của Khả Anh khiến cô mệt mỏi rồi dần ngủ quên mất.
16:31 2/4/2020
- Kamee -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro