Chương 6: Hoàng Thượng đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Vương Kiệt vừa nói như tiếng sấm đánh ầm vào đại não của Khả Anh khiến cho nàng ngẩn ra 1 lúc. Bao lâu qua tên Hoàng Đế có thèm ngó ngàng gì đến nàng đâu, sao t dưng hôm nay li đến đây ri. Vốn dĩ thông báo thị tẩm cũng không cần báo từ sáng sớm như vậy, Hoàng Thượng làm vậy là muốn đả kích nàng ư?

Thấy Khả Anh ngơ ngẩn ra 1 lúc, Y Nhược đang cười tươi rói bên cạnh liền gọi nàng 1 cái, khiến nàng hoàn hồn lại. Khả Anh lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, mỉm cười đa tạ Vương Công Công đã mang đến "tin tốt" này cho nàng, khéo léo nhờ Y Nhược đuổi hắn về cùng chút bạc vụn. Vương Kiệt là công công lâu năm từng hầu hạ Tiên Đế, cũng không cần lắm những thứ bạc vụn này của nàng nhưng theo lý cũng nên trả công cho hắn đã đi 1 đoạn đường xa như vậy đến báo tin cho nàng.

Vương Công Công vừa ra về, Khả Anh lười biếng chuyển ánh mắt đặt lên người Chiêu Phi ngồi dưới. Từ lúc Vương Công Công bước vào chính điện của Trữ Tú cung, nàng ta đã bày ra bộ mặt đắc ý tưởng rằng Hoàng Thượng triệu kiến nàng ta, ai dè Người lại cho vời Ô Nhã Khả Anh tối nay thị tẩm. Trước giờ Hoàng Thượng đâu có đoái hoài đến cô ta đâu, sao hôm nay lại đột nhiên muốn đến đây. Khuôn mặt của Thanh Tuệ chuyển từ đắc ý sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là tức đến đỏ mặt. Y Nhĩ Căn Giác La thị ngày càng biết cách sống, chắc là vì từ sau khi bị Khả Anh làm cho giận dữ, xuất ngôn bừa bãi ở Tiềm Để khiến Hoàng Đế khiển trách, nàng ta đã học được cách kiềm chế bản thân rồi.

Chiêu Phi thu hồi nét mặt không vui ấy lại. Giả lả bày ra khuôn mặt vui vẻ, quỳ xuống chúc mừng Khả Anh "Chúc mừng Thần Phi tỷ tỷ! Tỷ tỷ nhất định phải chuẩn bị thật tốt để không phụ lòng mong đợi của Hoàng Thượng!". Hai vị còn lại là Triết Tần và Nghi Tần vì thân phận thấp hơn Chiêu Phi nên cũng không thể để nàng ta quỳ 1 mình được. Nhỡ nàng ta lại đi bép xép với Hoàng Thượng bọn họ tội vô lễ, không tôn trọng nàng ta thì cũng không tốt.

Nàng vừa nghe xong câu chúc mừng của Thanh Tuệ liền chỉ muốn bày ra bộ mặt khinh bỉ nhất dành cho cô ta. Gọi thị tẩm mà Chiêu Phi cũng quỳ lạy chúc mừng như thể Khả Anh sinh ra Hoàng Tử vậy đó. Cô ta chính là có ý khinh thường Khả Anh mãi không được Hoàng Thượng sủng ái đây mà. Bà đây chính là không thèm vài ba cái s sng ái ca tên Cu Hoàng Đế kia nhé! Chiêu Phi cô c t bưng v mà hưởng th 1 mình đi!

Trong lòng hết sức mắng mỏ cô ta nhưng ngoài mặt Khả Anh lại trưng ra vẻ hiền hòa của 1 vị tiền bối đứng trên, kêu cô ta bình thân "Ây da! Các vị muội muội thật khiến ta vui vẻ! Nhanh đứng dậy đi! Đa tạ Chiêu Phi muội muội có lòng nhắc nhở! Muội muội quan tâm đến Hoàng Thượng thật tốt!". Khả Anh vừa dứt câu liền tự cảm thấy mắc ói về câu nói đó của mình, dưới lớp y phục dày như vậy vẫn khiến nàng ớn lạnh sống lưng, da gà thi nhau nổi lên. M ơi! T nay con s không bao gi nói nhng câu như vy na đâu! Tht là n lnh mà!

Sau khi Khả Anh nói xong 3 vị chủ tử kia cũng biết điều mà lui về cung của mình. Sau khi 3 người kia cáo lui, Khả Anh ngồi thẫn thờ trên vị trí chính điện, vẻ mặt buông xuôi tất cả trong khi các cung nữ cùng thái giám trong cung khi biết chủ tử của mình được Hoàng Thượng đến thăm đều rất đặc biệt vui vẻ. Y Nhược sau khi tiễn các vị chủ tử khác ra về, nhìn thấy Khả Anh lúc nào còn đang than vãn về bộ Triều Phục nặng nề của mình bây giờ mặc kệ tất cả ngồi ngơ ngẩn trên ghế, lại gần hỏi nàng "Chủ tử! Người sao vậy? Chúng ta vào thay bộ Triều Phục này ra cho thoải mái đi chủ tử!"

Khả Anh nghe tiếng Y Nhược nói, giật mình hoàn hồn lại, để cho Y Nhược và 2 cung nữ khác đỡ đi vào tẩm điện thay y phục. Vào đến tẩm điện, từng lớp của Triều Phục được cởi xuống khiến cho cảm giác nặng nề trên người nàng cũng không còn nhưng gánh nặng trong lòng Khả Anh vẫn cứ canh cánh. Nếu như phi th tm thì... Ây không được! Bn cô nương cũng tính là yêu đương qua ri! Nhưng v phương din kia vn tính là trong trng!

Khả Anh quay sang nhìn Y Nhược cùng 2 vị cung nữ là tỉ muội của nhau - Cát Cát và Châu Châu đang mỉm cười đến khoé miệng muốn kéo lên mang tai. Nàng bày ra vẻ thống khổ, hỏi "Tiểu Y Nhược! Các muội vui lắm hả! Ta còn đang phiền chết đây! Tự dưng Hoàng Thượng lại muốn đến Trữ Tú cung này! Ta nên làm thế nào đây!"

Y Nhược bật cười 1 cái, cao hứng đáp nàng "Chủ tử! Muội không vui không được mà! Từ lúc ở Tiềm Để, Hoàng Thượng vốn rất ít quan tâm đến chủ tử! Đã lâu rồi người không đến viện của chủ tử, bây giờ Hoàng Thượng bỗng dưng nhớ đến người! Muội phải vui chứ! Cát Cát! Châu Châu! Hai người nói có phải không?". 2 người kia nghe nhắc đến tên mình, vội gật đầu chắc nịch phụ hoạ theo Y Nhược còn cười vui hơn ngày các nàng được nhận lương bổng.

Khả Anh nghe đến việc Hoàng Đế không thèm đoái hoài đến Trắc Phúc Tấn ngày nào liền giật mình nghĩ, v nương nương này tht là ung phí quá đi! Dung nhan m mo như vy mà li b tướng công gh lnh! Ây nếu như b lnh nht đến vy, đng nói là nàng ta vn chưa mt... nhé! Vy thì cũng thm cho ta quá ri! Tri ơi!!!!! Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Triều Phục cũng đã được thay thế bởi 1 bộ thường phục nhẹ nhàng. Nàng cho phép Cát Cát và Châu Châu cáo lui ra ngoài để chuẩn bị cho các công việc khác. Y Nhược bắt đầu dẫn nàng ngồi xuống bàn trang điểm, vấn tóc cho nàng. Khả Anh ngồi xuống nhưng lòng vẫn bồn chồn không dứt, không kìm nổi tính tò mò, nàng quay hỏi Y Nhược "Này! Tiểu Y Nhược! Ừm... ta muốn hỏi muội 1 vấn đề! Cái kia... trước đó Hoàng Thượng đã từng thị tẩm qua ta chưa! Lúc ta còn ở Vương Phủ ấy!"

Y Nhược vẫn còn là 1 cô nương, còn là 1 cô nương thời cổ đại nữa, nghe hỏi đến vấn đề này liền giật mình, lỡ tay cắm sâu chiếc trâm hoa trên tóc nàng khiến nàng thốt lên "Ai da! Muội làm gì mà giật mình đến mức này vậy! Đau chết ta rồi!". Y Nhược nhận ra mình đã lỡ tay làm đau chủ tử, vội quỳ xuống tạ tội "Chủ tử thứ tội! Nô tỳ không phải là cố ý đâu!"

Khả Anh nghe đến 1 câu nô tỳ, 2 câu nô tỳ của Y Nhược cảm thấy thực khó chịu, đỡ tay nàng ấy dậy, "Không phải ta đã nói rồi sao! Ở với ta đừng có 1 câu nô tỳ, 2 câu tha mạng, 3 câu đáng chết! Khó chịu chết đi được! Muội trước tiên đứng dậy và trả lời ta đã!"

Y Nhược đứng dậy, nghĩ đến phương diện này kia mà chủ tử hỏi, đỏ mặt tía tai, ngó nhìn xem có người ngoài không rồi bước đến nói nhỏ với Khả Anh "Chủ tử! Hoàng Thượng đương nhiên đã thị tẩm qua người nhưng số lần rất ít! Gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay!"

Khả Anh nhận được câu trả lời bản thân muốn, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Vy thì cũng không đến ni! Vn đ mình quan ngi nht cũng không còn! Nhưng làm thế nào đ có th trn đây? Ta vn chưa hưởng th cuc sng êm m này cơ mà! Ta chưa mun lên dĩa cho bn n nhân kia sâu xé đâu!!! Nàng nghĩ đến cảnh ở cùng với tên Hoàng Đế kia liền nổi gai góc, lạnh sống lưng, khiến nàng rùng mình mấy cái. Hoàng Thượng dù đúng là 1 anh đẹp trai hiếm có nhưng lại khiến nàng cảm giác thật ghê sợ. M nó! C như đ chùa vy! Tht đáng s mà!

Cả buổi trưa, nàng mang tâm trạng căng thẳng dùng thiện qua loa, rồi cũng chẳng buồn chợp mắt nghỉ ngơi, cái điều mà nàng trước giờ thích nhất. Từ lúc xuyên không đến giờ, vốn dĩ thời cổ đại đã chả có nhiều thứ để giải trí, lại còn ở trong cung cấm, chỉ có cầm-kỳ-thi-họa bầu bạn. Mà Khả Anh nàng thì có biết cái gì gì về 4 cái này đâu, bắt nàng ngồi dịu dàng gảy đàn ngâm thơ thì thà bảo nàng đập luôn cây đàn đi còn thú vị hơn. Vậy nên công việc của Khả Anh chỉ xoay quanh 2 việc ăn và ngủ, nhiều hơn thì là đi thỉnh an Hoàng Hậu theo lệ.

Chiều tà kéo đến, Khả Anh cảm thán rằng chưa bao giờ 1 ngày sau khi nàng xuyên không nó lại trôi qua nhanh đến vậy. Ông trời đây là đang trêu đùa nàng sao? Khả Anh đã được thay 1 bộ y phục mới đẹp hơn để đặc biệt tiếp kiến Hoàng Thượng. Nàng đã tự tay chọn 1 bộ sa phục màu xanh lục thêu chim sẻ đậu trên cành mai vàng. Tự thấy mắt thẩm mỹ thật tuyệt vời, Khả Anh ngồi xếp bằng trên ghế quý phi, bỏ 1 miếng hạnh nhân vào miệng tự thưởng bản thân.

Trực tiếp ngồi đợi "giặc" đến lâu như vậy cũng không phải là cách tốt. Thời gian đã qua giờ dùng thiện tối được 1 lúc rồi. Khả Anh ngay lập tức nghĩ tới việc có khi nào mình b Hoàng Đế cho leo cây không? Tên Cu Hoàng Đế này! Nếu ngươi mà thi hin đi thì lão nương đã trc tiếp đá ngươi sang 1 bên đi ngm các m nam t ri!

Bản thân đã ngáp đến lần thứ 3, Khả Anh dần mất kiên nhẫn, nhưng chưa hề có ai đến báo với nàng rằng Hoàng Đế nghỉ ngơi ở nơi khác, nên nàng theo lý vẫn phải ngồi đây đợi hắn đến. Ánh mắt ái ngại đến từ các tiểu cung nữ khiến nàng thật khó chịu. Có ý gì nàng lai không nhận ra sao. H đ tra nam! Đến thì đến luôn đi! Còn câu thi gian cho ta leo cây! Lão nương đây ghét nht là phi ch! Mà ngươi chính là ly thân phn Hoàng Đế bc ép ta phi ngi mòn mi đây! Đáng ghét!!! May mà vừa nãy nàng có căn dặn Y Nhược nấu riêng 1 bát cháo bát bảo ăn lót cùng thêm "1 ít" bánh phù dung, không thì đến bây giờ nàng có thể đã đói đến chết trước khi Hoàng Thượng đến rồi. Đến khi nàng thật sự giận điên lên, đưa tay lên muốn tháo bỏ đầu tóc, y phục, mặc kệ tất cả mà đi về giường thân yêu đi ngủ thì có âm thanh từ ngoài truyền vào
"Hoàng Thượng giá đáo!"
Ha! Hoàng Thượng đến ri!

*Xin chân thành xin lỗi các bạn vì đến bây giờ mới upload truyện! Cảm ơn vì đã đọc đến dòng này! Vote cho mình đi nào ❤️❤️❤️
14:14, T3/14/4/2020
- Kamee -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro