Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otome game, nơi có rất nhiều trai đẹp và những tình huống siêu lãng mạn. Mỗi một route đều đầy bất ngờ và thú vị. Chị là một fan cuồng thể loại ấy, đến nỗi thuộc tất cả những tình tiết, phong thái của mọi nữ chính kho săn mồi. Và nếu chị được xuyên vào một cốt truyện như thế thì thật tuyệt....chị sẽ khuấy đảo nó banh nóc luôn
Đó là lí do mà câu chuyện này bắt đầu, chị ấy xuyên thật, thậm chí lúc nào chị còn chẳng biết. Chỉ là, chị có cúng thần cho bay vào game để ngắm trai, vậy mà thần cho xuyên luôn
   Đang đi rất tự nhiên trên đường, bỗng, chị thấy người mình bay lên, và vụt! đầu đập vào màn hình câu truyện này, chị thăng...
Có thể ở đây các bạn sẽ hỏi có ai sướng như thế không, cầu được ước thấy. Nhưng vâng, truyện không vô lí thì các bạn có cái gì để đọc
Tuy nhiên, không ai bỗng dưng được ưu ái quá bao giờ, vì chỉ biết cúng tổ tiên, lời cầu khấn chỉ đến được tới thần phương Đông nên chị xuyên vào thế giới cổ trang đầy sóng gió
Vậy là tất cả những gì nãy giờ về hẳn và biệt thự đều bay và cái dẫn truyện kia cũng chẳng có Ùa nghĩa gì.
  Vậy nên, tốt nhất là lại tập trung vào chị. Chị thấy mình bùm cái đến một nơi lạ hoắc, nằm lăn trên đường
Chính nhờ sự ngỡ ngàng và lo lắng nên đã tạm át đi cái nhục trước trốn đông người. Nhưng, một loạt kí ức vụt qua, và lạ lùng thay, chị không có một chút kí ức gì về gia đình người thân, nơi trốn
Nhìn lại bản thân, chị đang mặc một bộ cánh rất đẹp, nhưng nó có chút xây xát và rất bẩn vì lấm bùn, là do nằm đất sao?
Nhưng, chị biết đó không phải đồ của mình
  Những ánh mắt chú ý ngày càng tăng,  có một nhóm người ăn mặc xuề xoà  đến gần, lay chị:
" Cô nương không sao chứ? Làm nghề này cũng phải có mánh mới sống được, người không hợp đâu, hãy đi tìm nơi khác"
Mắt chị mở to, họ nói gì? họ nói được ư? Trong lúc chị còn đang ngơ ngác, một người vỗ vai, đặt vào tay chị một vài vật gì đó nhỏ, tròn, lành lạnh. Họ còn khuyên vài câu gì nữa chị không nghe rõ, rồi bỏ đi
Chị giật mình định đứng lên đuổi theo, nhưng vừa ngồi dậy, một áp lức lớn đột nhiên đè nặng xuống. Cả người chị chững lại, rất khó thở, như có gì đó nghẹn vào; cơ thể vẫn cử động bình thường, nhưng càng cố đi càng khó khăn. Cuối cùng, một cơn buốt đinh óc dọc qua chị, tưởng như cái não sắp nổ tung. Đó, là lúc chị mới thực sự gục xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag