Chương 1: Nhiệm vụ kì lạ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shun và Chu là 2 lính đặc nhiệm của quân đội 3, dưới sự hướng dẫn chuyên cần cùng với thiên phú của mình họ đã đứng trong hàng ngũ tinh anh của đội.

Mặc dù trải qua nhiều ngày tháng gian khổ, thừa sống thiếu chết nhưng 2 người họ vẫn luôn lạc quan rằng những nhiệm vụ này sẽ giúp cho họ trưởng thành hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn.

Hôm nay sau 10 năm cần cù góp sức cho quân đội, họ đã được đội trưởng cho nghỉ phép 1 tháng với hy vọng sau khi họ trở về sẽ nhận một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng không những phải hoàn thành mà còn phải thành công rực rỡ.
2 người họ quyết định đi leo núi thám hiểm cũng coi như để rèn luyện. Trên đường đi họ bất chợt nhận được một tin nhắn khẩn từ quân đội báo rằng có nhiệm vụ cấp bách từ đội phó với dòng chữ: "Bắt sống tội phạm truy nã tên Tề, 85 tuổi vì tội sát hại và buôn bán những cô gái trẻ. Địa chỉ: thôn Đông Hà cách núi Pênh 900m. Nếu tội phạm không tuân theo có thể xử tại chỗ. Hết.".

Shun và Chu nhìn nhau thở dài vì không những đây là kì nghỉ của họ sau 10 năm mà địa điểm mà tên tội phạm Tề kia đang ẩn náu cũng chính là nơi mà họ quyết định làm nơi dừng chân. Tuy nghĩ rằng có vấn đề không hợp lí vì tên họ Tề kia đã 85 tuổi mà còn có sức khỏe như vậy, phải 'xử' một ông lão nhưng họ cũng đã không còn để ý được nhiều như vậy vì sau khi trải qua bao nhiêu trận huyết chiến có thể thiệt mạng bất kì lúc nào Shun và Chu đã nhận ra rằng dù đối thủ và mục tiêu là ai cũng không được nhân nhượng. Trong đầu họ khắc sâu câu nói của đội trưởng: "Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân".
Họ đi qua những ngọn núi nhỏ, thi thoảng thấy vài kênh rạch nông sâu. Đi thêm chục km nữa họ đã đến nơi cần tìm.
'Kịch' - Shun mở cửa xe bước xuống rồi vòng ra ghế sau gọi Chu đang ngủ gục dậy.
- "Đến nơi rồi à" - Chu vừa dụi mắt vừa nói.
- "Ừm".
Nhìn xung quanh cũng chỉ thấy có vài túp lều mái được lợp bằng rơm rạ khô. Họ đi đến túp lều gần nhất hỏi thăm nhà ông Tề, nhưng đáp lại họ là khuôn mặt gầy gò của người đàn bà trung niên cùng những đứa con thấp bé. Người đàn bà không trả lời mà chỉ nhìn Shun rồi lẳng lặng đi vào trong nhà ngồi, đám trẻ thấy mẹ đi vào cũng ngơ ngác ngó Shun và Chu rồi chạy vào trong. Duy chỉ có một đứa trẻ đứng im ngoài cửa, sau khi nhìn Shun và Chu từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên nó mới nói:
- "Có đồ ăn không".
Chỉ duy nhất một câu nói.
Shun nhìn thằng bé rồi móc từ trong túi ra gói bánh, đứa trẻ thấy vậy mắt sáng lên chìa 2 tay ra định đón lấy nhưng Shun kịp rụt tay lại. Đứa bé khó hiểu nhìn Shun, thấy vậy Chu đứng ra nói:
- "Bé nói cho bọn anh biết nhà ông Tề là nhà nào rồi tụi anh đưa cho".
Đứa bé nghe xong cúi đầu nhìn xuống đất, 2 chân trần đen đúa cứ bấu lấy nhau. Sau một lúc im lặng nó nhìn mẹ rồi lại quay lại nhìn Shun và Chu.
- "Thế nào" - Chu hỏi.
- "Chắc chắn 2 anh sẽ đưa chứ" - thằng bé giương đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn họ.
Thấy vậy Shun bèn trả lời:
- " Đương nhiên là có làm thì mới có ăn nha nhóc".
Thấy vậy thằng bé liền chỉ tay vào ngôi nhà to nhất ở đây - hay nói đúng hơn là túp lều được dàn dựng công phu nhất. Shun đưa cái túi bánh cho đứa bé, nó nhìn Shun với ánh mắt đầy sự chân thành sâu sắc, Chu nhẹ cười xoa mái tóc bết bát của nó rồi rời đi theo bước chân Shun. Đằng sau là tiếng huyên náo của đám trẻ giành nhau gói bánh cùng tiếng quát nhẹ nhàng của bà mẹ với đám con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro