CHƯƠNG HAI: CÁI BẪY HOÀN HẢO. HOÁN ĐỔI FULL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Dương Hạo chầm chậm đi đằng trước, dẫn nàng đi tới chỗ Hạ Mộc Lan. Tuyết cứ đi sau lưng hắn, rẽ tới rẽ lui vài lần, chạm mặt không biết bao nhiêu hạ nhân trong phủ. Nàng thầm than trong lòng, Vương phủ này cũng quá rộng đi?

- Tiểu thư, tới rồi.  

Nàng khẽ gật đầu. Trong Phúc viện truyền ra mùi thuốc nồng đậm. Thấy Dương Hạo cùng nàng bước vào, chúng nha hoàn ngừng tất cả mọi việc trong tay lại, cúi đầu thật thấp:

- Khấu kiến Vương gia!

- Được rồi, Mộc Lan thế nào?

- Bẩm Vương gia, nàng vừa tỉnh lại xong!

Tống ma ma khẽ nói, liếc nhìn Tuyết một cái, thấy nàng không việc gì mới hơi yên tâm. Nàng bước tới trước vài bước, nghiêng đầu nhìn Dương Hạo:

- Vương gia, ta vào được không?  

Tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường cùng chán ghét rõ ràng. Nàng ta như vậy còn chưa chết? Còn dám mặt dày đòi vào nhìn chủ nhân của bọn họ?

- Vào cùng ta.

Hắn khoát tay ra hiệu cho nha hoàn lui xuống, đẩy cửa bước vào. Tuyết không biểu hiện gì, một mực im lặng đi theo sau lưng hắn.

- Vương gia!

Người nằm trên giường thấy hắn thì suy yếu chống tay lên định ngồi dậy.

- Nàng còn yếu, trước tiên cứ nằm xuống đã! - Hắn bước nhanh tới, ấn nàng nằm trở lại giường.

Nàng chớp chớp mắt nhìn nàng ta. Tuy xuất thân từ con nhà võ tướng, nhưng nàng lại mang vẻ mềm mại, ôn nhu như nước. Khuôn mặt sắc sảo, tinh tế, dù có bệnh nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của nàng ta.

Hạ Mộc Lan nhanh chóng nhận ra còn người khác trong phòng. Khi thấy Tuyết thì ánh mắt rực lửa, căm hận cắn môi:

- Ngươi tới đây để chế nhạo ta hay sao? Ta mất đứa con này ngươi đã hài lòng hay chưa? Ngươi mau cút ra ngoài, cút cho ta!

- Mộc Lan, nàng bình tĩnh, đừng quá xúc động.

Dương Hạo nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng ta, liếc nhìn Tuyết nhi vẫn đứng thẳng người kia. Ánh mắt nàng trong như trời thu, không có bất kì dấu hiệu của chột dạ hay tức giận. Chỉ là nàng bỗng đi đến bàn, rót ra một chén trà, đưa lên mũi ngửi.

- Mộc Lan, trà của ta cho người để ở đâu?

- Trên kệ.

Nàng nhẹ nhàng đi tới, lấy xuống hộp đựng trà bằng ngọc xanh tinh xảo, mở ra bốc lên một nắm, tiếp tục đưa lên mũi ngửi.

- Vương gia, người có ngửi thấy trong phòng này có mùi gì không?  

Hắn chưa hiểu rõ mô tê gì thì Mộc Lan đã cướp lời:

- Mùi bách hợp.

- Trong lô đỉnh cũng là hương hoa sao?

- Đúng vậy?

- Mộc Lan, bây giờ ta nói, trà của ta đưa cho ngươi không có vấn đề gì, ngươi tin không?

- Ngươi.... Nếu không có vấn đề gì, tại sao ta uống vào lại sẩy thai? Ngươi đừng hòng hồ ngôn loạn ngữ!

Nàng bước tới giường, không để ý Mộc Lan đang nổi giận mà ngồi xuống, đưa tay ra:

- Cho ta bắt mạch.

- Chuyện này...

Mộc Lan ngước lên nhìn Dương Hạo, thấy hắn gật đầu thì không cam lòng đưa tay cho nàng. Tuyết nhi khẽ nhíu mày, phức tạp nhìn nàng ta một chút, sau đó thu tay về.

-  Trong trà ta tặng ngươi không hề có vấn đề gì, nhưng ấm trà ngươi uống thì có.  Phụ tử là một trong những vị thuốc kiêng kị nhất của phụ nữ có thai. Ta là đại phu, ngươi nghĩ rằng ta có thể ngu ngốc đến mức công khai cho ngươi một liều mạnh như thế, uống vào một cái liền sảy thai hay sao? Mấy chục năm công phu của cha ta ngươi nghĩ là đồ bỏ, bôn ba trên giang hồ thực sự là có tiếng mà không có miếng sao? Phụ tử dùng trên người ngươi là dùng từ lúc ngươi vừa mang thai, từng ngày dùng từng chút từng chút một, lượng thuốc hôm qua chẳng qua là dùng mạnh tay hơn một chút, cho ngươi một đòn suýt không giữ được mạng. Ta nói ngươi biết, ngươi còn nằm đây trợn mắt với ta được thì đó là do phúc bảy đời nhà ngươi tu được, còn oán trách ta sao? Ấu trĩ vừa thôi. Ngươi nghĩ cho kỹ, đừng để người ta sau lưng đá mình một cái rồi chạy đến trước mặt mình xun xoe nịnh bợ mà nghĩ đó là người tốt.

Nàng tức giận nói liền một mạch, không hề để ý đến sắc mặt của người đối diện. Ta đây một phát xuyên qua đã đủ chán ngán rồi, còn bị lôi vào cái gì mà tranh đoạt, cái gì mà hại người. Đừng nhìn ta không nói mà bắt nạt. Bích Song, ta đòi nợ cho ngươi bằng hết!

- Ngươi... Ý ngươi là gì? 

- Hương hoa quá thơm, quá nồng sẽ gây ra những kích thích thần kinh ở phụ nữ mang thai khiến họ cảm thấy đau đầu, buồn nôn, chóng mặt. Điều này cũng gián tiếp ảnh hưởng tới cảm giác thèm ăn. Nghiêm trọng hơn, hương hoa còn là thủ phạm gây động thai, thậm chí sẩy thai. Mộc Lan, ngươi cũng đủ may mắn đi, đối phương còn đặc biệt tặng ngươi chút xạ hương vào lô đỉnh này, khiến ngươi sảy thai vô cùng đau đớn, điều dưỡng không tốt, nửa đời sau đừng hòng có con. - Nàng bất lực lắc đầu, kẻ này, quá ác!

- Điều này, làm sao có thể....

Mộc Lan tái mặt, không ngừng lắc đầu. Người ngươi tin tưởng nhất, coi như tỷ muội ruột thịt, trước mặt thân thiết, vui đùa với ngươi, còn sau lưng đá ngươi một cước, hại ngươi mất đi đứa con đầu lòng, thậm chí suýt nữa mất mạng; còn kẻ ngươi cho rằng muốn hại ngươi lại ra tay giúp ngươi, chỉ tay vào mặt cái vị muội muội tốt kia nói rằng chính nàng ta mới là kẻ hại ngươi, thử hỏi ngươi có chịu nổi không?

- Có thể cái gì, có thể của ngươi là một mạng của Lăng Bích Song! Ta nói cho ngươi biết, tin người không đúng chỗ còn rước họa vào thân!- Nàng hít sâu một hơi - Điều dưỡng cho tốt, may mà thân thể ngươi thường ngày mạnh khỏe nên không có vấn đề gì lớn, ta kê cho ngươi thang thuốc bổ cùng tiêu độc uống vài ngày là có tác dụng thôi.

Nàng nói xong không chờ người trên giường nói gì, liền vịn lấy tay Dung nhi từ từ đi ra ngoài. Bích Song ơi Bích Song, cuối cùng chỉ có ngươi là thiệt thòi nhất thôi!

- Bích Song, đa tạ ngươi!

Nàng coi như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Một câu xin lỗi của nàng ta có thể hồi lại một mạng của Lăng Bích Song sao?  

*********  

Canh ba.

Tuyết đang ngủ thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy, khó khăn xuống giường, đi đến cạnh bàn uống trà thì thấy một người giống hệt như mình ngồi đó. Nàng giật mình lùi lại, nghi hoặc nhíu mày hỏi:

- Bích Song?

- Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, nhìn thấy ta như vậy mà chỉ giật mình.  

Nàng nhún vai, ngồi xuống uống cạn chén trà, cười cười nói:

- Ta với cô đều giống nhau, còn sợ cái gì?

- Không tồi, không tồi, gan lớn, đủ điều kiện tiếp nhận thân thể này. Ha ha ha, ta thực muốn làm bạn với ngươi. - Bích Song vỗ tay, cười lớn, hướng nàng làm cái mặt quỷ.

- Này? Định cho không ta thật sao? - Nàng nhướn mày nghi hoặc hỏi.

- Ngươi có trả ta cũng không lấy, ta chán cuộc sống ở cái nơi này lắm rồi. - Bích Song bĩu môi, nhún nhún vai.

- Con kiến bé nhỏ như thế còn muốn sống, tại sao cô lại bi quan như vậy?

- Nói thật ra thì, nếu ta muốn, không bất cứ một ai trong phủ này có thể đụng vào chéo áo của ta, nhưng mà, ta cảm thấy mình sống đủ rồi. Ta đã quá chán ghét cuộc sống ta giết người, người giết ta, treo lên một chiếc mặt nạ hèn kém, luồn cúi mà sống qua ngày nữa. Ta thực sự muốn sống cuộc sống của chính mình, tự do tự tại, muốn làm những gì mình thích mà không phải để ý tới bất cứ một ai. - Bích Song chắp tay sau lưng, hướng mặt về ánh trăng, ảm đạm nói.

- Phải rồi, muốn thế thì cô hãy đến thế giới của ta, nơi mà tất cả mọi người đều bình đẳng, không có vua, không ai có quyền quyết định cuộc sống của ai, chỉ cần không làm điều phạm pháp thì cô muốn gì cũng được.

- Còn có nơi như thế sao? - Bích Song kinh ngạc hỏi lại.

- Ta lừa cô làm gì? - Nàng khẽ cười - Nhưng mà, trong lịch sử Việt Nam không hề có Dương quốc này, cũng chẳng có vị Vương gia nào là Dương Hạo cả, ta đang vô cùng thắc mắc đây. Ta nghĩ đây có lẽ là một thời không khác, số ta sao lại đen đủi rơi trúng vào chỗ quỷ quái này chứ?

-Ngươi sao chẳng có vẻ gì là miễn cưỡng thế? - Bích Song nhíu mày nhìn nàng - Ta nghĩ đến nơi xa lạ thế này ít nhất ngươi cũng phải gào khóc một chút, kinh ngạc một chút, phải buồn bực kêu cha gọi mẹ chứ?

- Ta sao? Ta vốn trẻ mồ côi,sống ở đâu cũng thế thôi, khả năng thích nghi với môi trường sống của ta rất tốt! - Tuyết nhi ra vẻ như đó là chuyện quá bình thường, tiếp tục uống trà.

- Khả năng thích nghi với môi trường sống? Là cái gì? Ngươi là cô nhi hả?

- Cái này... Cô cứ tạm hiểu là tôi sống ở đâu cũng rất tốt đi! Mà này, tại sao cô lại chán sống thế hở? Tôi thực sự không nghĩ ra.

- Ngươi rất nhiều chuyện!

Bích Song lườm nàng một cái sắc lẻm, giơ tay lên đầu rút ra một sợi tơ bạc thật mảnh, vất nó vào không trung. Sợi tơ chợt biến thành một chiếc gương đa chiều, lơ lửng trước mặt hai người.

- Còn cái này nữa, khoa học kĩ thuật thời này phát triển kinh khủng như thế hả, sợi tóc thổi cái phù cũng có thể biến thành gương đa chiều sao? - Tuyết nhi trợn mắt nhìn Bích Song, không thể tin mà chớp chớp mắt.

- Ngu ngốc, ai nói ngươi đó là tóc? Đó là sợi tơ kí ức của ta!

- Này, ta có thể rút ra như cô được không? - Nàng chồm người lên trước, hấp tấp hỏi.

- Đó là đặc quyền của linh hồn, ngươi muốn thử không? - Bích Song xòe móng tay ra, dứ dứ trước mặt nàng.

- A? Thế thì cô cứ giữ bí quyết đó dùng dần đi. - Nàng rụt cổ lại, bĩu môi oán trách.

- Ngoan ngoãn ngồi xem đi.

          
   

                         ------------         HỒI ỨC     ------------

                                                 Tề quốc, năm 676

- Tiểu công chúa, người chạy chậm thôi! - Người đàn ông mặc bạch sam vừa đi vừa gọi với theo thân ảnh màu đỏ nho nhỏ phía trước.

- Chấn Phong huynh, người không được dùng khinh công, người phải chạy nha! - Tiểu công chúa giơ bông sen trên tay lên, vẫy vẫy, lại chạy càng nhanh. - Mẫu hậu, người xem con có gì này!

Người phụ nữ đang chăm chú gảy đàn, nghe tiếng tíu tít từ xa đã nhẹ nhàng đứng dậy, vươn tay đón nàng vào lòng:

- Liên nhi, con làm gì gấp vậy, xem Phong hộ vệ đi theo con thật vất vả!  

- Mẫu hậu, Phong huynh rất xấu, lúc nào cũng dùng khinh công bắt con lại, huynh ấy đâu có vất vả gì? - Nàng bĩu môi kháng nghị, ngón tay nhỏ ra sức diễn tả Phong huynh ngày ngày ức hiếp nàng thế nào.

- Được rồi, bảo bối, con có gì trong tay thế? - Hoàng hậu khẽ cười, hôn lên má phúng phính của nàng thật kêu, vì Chấn Phong đánh lạc hướng bà cô nhỏ này một chút.

- A, phải rồi, mẫu hậu, hoa sen trong đầm đã nở rồi, người xem có đẹp không? - Tiếng nói trong trẻo như chuông bạc, mang theo vài phần chờ mong vang lên.

- Đẹp, hoa sen là đẹp nhất! Ai hái hoa cho Liên nhi thế?

- Là Phong huynh thưa mẫu hậu, huynh ấy rất tài, nhún người lên một cái thế này, con vừa chớp mắt hai cái đã thấy huynh ấy đem hoa trở về rồi!

Nàng vừa nói vừa học theo bộ dạng của Chấn Phong, nhún mình định ''bay'' lên, nhưng vừa bước ra hai bước đã vấp phải cục đá, cả người lung lay định ngã.

- Tiểu công chúa, ta đã nói người phải học hành đàng hoàng mà người không nghe, người đã thấy ai dùng khinh công mà phải lấy đà chưa? Hơn nữa chưa kịp lấy đà đã ngã rồi! - Chấn Phong nhanh như chớp đỡ lấy nàng, không quên nói thêm vài câu đả kích.

- Phong huynh, ta không nói chuyện với huynh nữa! - Nàng vùng ra khỏi vòng tay của Chấn Phong, giận dỗi chạy lại kéo tay Hoàng hậu- Mẫu hậu, chúng ta đi tới đầm sen chơi đi.

Hoàng hậu cùng Chấn Phong khẽ cười, lắc đầu vì tính tình bướng bỉnh của nàng.

-------

Sắc trời dần ngả về chiều. Gió nhè nhẹ thổi qua đầm sen, mang hương hoa thanh khiết, dìu dịu lan tỏa, làm cho tâm hồn người ta thả lỏng đôi phần. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu lên mặt Tề hoàng hậu, vẽ lên những đường nét tinh tế trên mặt nàng. Nàng cảm khái nhìn bầu trời đỏ như máu, trong lòng bất an dâng lên ngày càng đậm, bất tri bất giác mà thở dài, tay ngọc siết nhẹ lấy bàn tay bé nhỏ của Liên nhi. Phong ba bão táp đã ngay trước mắt, liệu dân chúng Tề quốc có thể an ổn đi qua kiếp nạn này hay không? Liệu đứa con gái bé bỏng này của nàng có thể bình an hay không? Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt trong sáng của con, lòng nàng lại càng đau, nàng thầm hạ quyết tâm dù bất cứ giá nào cũng phải bảo hộ chu toàn cho con.

Chợt, nàng rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, mùi trầm hương nhàn nhạt quanh người ấy khiến nàng an tâm vài phần. Liên nhi khẽ kêu lên:

- Phụ hoàng người đến rồi! Người mau bế con đi!

Người ấy khẽ mỉm cười, cúi xuống bế Liên nhi lên, ánh mắt hiện lên yêu thương tràn ngập.

- Bảo bối lớn quá rồi, phụ hoàng sắp không bế nổi con nữa!

- Không được, phụ hoàng phải bế con mãi như thế, không cho người không bế nổi con!- Liên nhi ôm chặt lấy cha, vùi đầu vào bờ vai rắn chắc, ra sức hít hà lấy mùi hương thân thuộc.

- Được được, ta sẽ bế con đến khi nào con chán ghét, không muốn ta bế nữa thì thôi!

Tề Thiên Ân ôm chặt, vuốt ve mái tóc mềm mại của con, trong lòng từng đợt sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.

- Nguyệt, có ta ở đây, tất cả sẽ đều bình an.

Tề hậu khẽ đặt bàn tay của mình vào bàn tay dày rộng của trượng phu, khẽ gật đầu

- Dân chúng Tề quốc, thiếp và con mãi mãi tin tưởng người!

- Nếu có kiếp sau, ta nguyện không sinh ra trong Hoàng thất, chỉ muốn cùng nàng, cùng con làm một gia đình bình thường, ta lên rừng kiếm củi, nàng ở nhà thêu thùa may vá, nuôi tiểu nha đầu này khôn lớn, cứ như vậy mà thong thả sống qua ngày, vô lo vô nghĩ. Liên nhi, kiếp sau con có muốn làm con của ta nữa không?

- Nếu phụ hoàng không bắt nạt con, trồng cho con một ao sen thật to thì dù là kiếp sau, sau, sau nữa con vẫn là con của người!

- Được, ta không bắt nạt con, sẽ trồng cho con vài ao sen nữa, chịu không?

- Vâng, phụ hoàng tốt, móc ngoéo nào. - Nàng giơ ngón tay nhỏ bé lên - Mẫu hậu, phụ hoàng, cả nhà chúng ta cùng móc ngoéo nào, móc ngoéo móc ngoéo ngàn kiếp không chia cắt, ai nói láo là con sâu nhỏ, đóng dấu!

Ba ngón tay lớn nhỏ dính chặt vào nhau, như lời thề sắc son nhưng vô cùng bi thương. Họ cứ đứng ôm nhau như vậy, tận hưởng những giây phút bình yên cuối cùng bên nhau. Trong mắt Liên nhi lóe lên nỗi thê lương vô tận mà lẽ ra một đứa trẻ tám tuổi không nên có...

------
Đêm,

- Mau lên, mau lên, bổ sung người canh giữ Ngự thư phòng, bảo vệ Bệ hạ, Hoàng hậu và công chúa, cảnh giới tối đa, thấy người lạ chém không cần hỏi!

- Cung thủ đâu, sắp xếp thế nào rồi?

- Tổ Giáp Cấm vệ đâu?

-...

-...

Trong cung một mảnh xôn xao, khuôn mặt ai cũng tràn đầy khẩn trương, đao thương luôn trong tình trạng sẵn sàng, có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Ngự thư phòng,

- Tề Bạch Liên, con phải nhớ kĩ lời ta nói, nghe không? - Tề hậu nắm chặt lấy tay con gái, hít sâu một hơi, đều đều nói.

Liên nhi trịnh trọng gật đầu, đôi môi không chút huyết sắc mím lại thành một đường.

- Đêm nay, Tề Sính, Hoàng đệ của cha con, cấu kết với ngoại bang, tiến hành đảo chính, phá hoại triều cương, muốn đoạt lấy ngôi vị, đây chính là thời khắc tồn vong của Tề quốc! Phụ hoàng con thân là quân vương, phải đứng ra đón lấy bão táp này, nếu không, hàng vạn dân chúng Tề quốc sẽ rơi vào lầm than, đói khổ vì chiến tranh.Mọi chuyện sẽ giải quyết trong đêm nay, vì vậy, cha mẹ muốn con rời đi. Qua sáng mai, chúng ta cũng sẽ đi tìm con, được không?

Liên nhi nuốt khan, đè nén nước mắt chực trào ra, khó khăn gật đầu.

- Con ngoan. - Tề hậu khẽ vuốt ve tóc con gái, xoay người lấy hai thanh kiếm cùng một chiếc hộp gỗ nhỏ - Đây là kiếm phổ, gồm Phượng hoàng kiếm quyết, Phi Long kiếm quyết, Lưu ly kiếm và Hỏa long kiếm của hoàng tộc Tề quốc, chỉ truyền lại cho Đế vương đời sau, con phải nhớ gìn giữ cho kĩ, không thể để lọi vào tay người ngoài. Con thân là nữ tử, nên luyện Phượng hoàng kiếm quyết, dùng Lưu ly kiếm. Chấn Phong là người đáng tin, có gì không hiểu, con có thể hỏi hắn.

Cạch!

Tề Thiên Ân đẩy cửa bước vào, hướng hai mẹ con nàng đi tới.

- Phụ hoàng! - Liên nhi lao từ trên long sàng xuống, nhào vào lòng hắn.

- Liên nhi ngoan.

Tề vương nhẹ nhàng vỗ về sau lưng con gái, ngồi xuống long sàng, ôm nàng vào lòng, móc trong ống tay áo ra chiếc bình nhỏ và hai miếng ngọc bội.

- Bảo bối, đây là ngọc bội đính ước của cha mẹ, bây giờ ta giao lại cho con. Còn chiếc bình nhỏ này là thuốc ta tự làm, có thể kháng một số loại độc, bảo vệ lục phủ ngũ tạng. Nào, trước hết con uống vào đi, sau đó nhắm mắt lại.

Nàng ngoan ngoãn đem bình dược uống hết, an tĩnh nhắm mắt lại. Tề vương và Vương hậu nhanh chóng vận khí, hai đại chưởng liền áp vào người Liên nhi, tạo thành một vòng chân khí nửa đỏ nửa trắng.

- Liên nhi, con hãy cố gắng tu luyện cho thật tốt!

Dứt lời, tay hai người áp vào lưng nàng, đưa công lực tu luyện gần một đời trao cho con gái duy nhất của họ.

******

- Chấn Phong, ta giao con gái ta cho ngươi, hãy chiếu cố nó cho thật tốt. Ta nhờ ngươi! - Tề vương dường như già thêm vài tuổi, tha thiết nhìn hắn.

- Vi thần sẽ không phụ lòng tin tưởng của bệ hạ, nhất định bảo vệ công chúa chu toàn. - Chấn Phong trịnh trọng cúi đầu.

- Tốt, tốt. Liên nhi, bây giờ con đi theo Phong huynh, phụ mẫu sẽ đi tìm con sau.

Liên nhi òa khóc, ôm chặt lấy cha. Dù nàng kiên cường đến thế nào thì nàng cũng chỉ là một đứa bé tám tuổi, vẫn rất cần cha mẹ ở cạnh, vẫn rất cần một gia đình trọn vẹn.

- Liên nhi, vì cha mẹ, con nhất định phải sống thật tốt. Hãy nhớ, cho dù thế nào,cha mẹ rất yêu con, rất rất yêu con. - Tề hậu vuốt ve con gái. - Hãy rời đi, cha mẹ mới có thể yên tâm, mới có cơ hội để đi tìm con.

- Cha mẹ nhất định phải đi tìm con. Hẹn ở chân núi Bạch Long, không gặp không về!

- Được, chân núi Bạch Long, cha mẹ nhất định sẽ đến! Nào, đi mau đi!

Dứt lời liền đẩy nàng lại phía Chấn Phong. Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, hướng Tề vương, Tề hâụ cúi đầu:

- Bệ hạ, Nương nương, xin hai người bảo trọng, thần đi đây!

-Được, khanh đi đi, cẩn thận!

Chấn Phong mang theo tiểu công chúa phi thân rời đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Tề hậu chạy đến bên cửa sổ nhìn với theo, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống.

- Nàng yên tâm, Chấn Phong không phải kẻ tầm thường, con đi theo hắn nhất định an toàn. - Tề vương ôm thê tử vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

*****

Liên nhi không ngừng ngoái đầu nhìn về phía sau, nước mắt lã chã rơi, thấm ướt một mảng áo của Chấn Phong

- Tiểu công chúa, đừng khóc nữa, Bệ hạ và Nương nương sẽ không có chuyện gì đâu. - Hắn khẽ vuốt tóc nàng - Người khóc rất xấu đấy!

- Phong huynh, chúng ta ở lại một lát được không?

- Trong cung hiện giờ rất nguy hiểm.

- Phong huynh.... - Nàng níu lấy vạt áo của hắn, cắn môi.

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa! - Hắn thở dài, đưa tay chùi khóe mắt nàng, bay về phía tàng cây rậm rạp, từ trên cao quan sát tình hình trong cung.

Chỉ chốc lát sau, đèn đuốc rợp trời, tiếng trống vang lên dồn dập, tiếng binh khí va vào nhau chói tai, báo hiệu một trận chiến đẫm máu sắp xảy ra.

- TẤN CÔNG!

Tiếng binh sĩ hô hào vang lên khắp nẻo, sĩ khí tăng vọt, chốc lát đã tạo thành làn sóng mãnh liệt tràn đến kẻ thù. Lớp lớp binh sĩ ngã xuống, lại lớp lớp binh sĩ tiến lên. Họ quyết chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, quyết bảo về từng tấc đất của mình...

- Huynh đệ, tiến lên, diệt hết bọn giặc phản quốc này! Tiến lên, vì giang sơn, vì hoàng thượng, vì gia quyến! Lên!!!

- Tiến lên!

- Tiến lên!

- ....

Mùi máu tanh xộc lên, bâù trời ngày càng âm u, mây đen kéo đến che phủ hết vầng trăng trên cao... Cuồng phong nổi lên mãnh liệt.

" Thiên hạ, vốn thuộc về tay kẻ mạnh. Ngôi Cửu ngũ chí tôn, một người trên vạn người kẻ nào chả muốn ? thiên hạ, cha con bất hòa, huynh đệ tranh đấu, văn quan kéo kết phái, khiến cho máu chảy thành sông, dân kêu khóc. Tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, ngươi chết ta sống, liệu các ngươi biết, cội nguồn của thiên hạ hay không? ''

Ánh mắt của Chấn Phong hoài nghi dõi theo quầng sáng màu đỏ vừa chớp lóe trong không trung. Rốt cục, nó là cái gì? Tay hắn dùng thêm sức, siết chặt lấy Liên nhi đang không ngừng run rẩy trong lòng.

- Tiểu công chúa, người không sao chứ?

- Tại sao, Phong huynh, tại sao Tề quốc phải đến mức này? Tề quốc đã phạm vào cái sai lầm gì? Họ đều là con dân Tề quốc, đều chung máu thịt, bây giờ lại quay ra chém giết lẫn nhau! Tại sao? Tại sao?

- Người không phải không biết, mà người đang tránh né. Không ai muốn giết người, cũng không muốn bị người giết, nhưng trong hoàn cảnh này, họ bắt buộc phải làm....

Hắn bất chợt ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên tia phức tạp.

- Đến rồi!

Từ trên không trung, hai luồng sáng màu vàng từ từ bay tới đoạn giữa chiến trường. Trong khoảnh khắc, tất cả binh sĩ, không kể địch ta bất giác hạ vũ khí xuống, từ từ dạt ra.

- Hoàng thượng vạn tuế, Nương nương thiên tuế!

- Hoàng thượng vạn tuế, Nương nương thiên tuế!

- Hahaha, nghĩa tình quân thần thật cảm động. Hoàng huynh, người cuối cùng cũng xuất hiện. Ta tưởng người đã cao chạy xa bay, dâng không hoàng vị cho ta rồi chứ! Hahaha...- Một bóng đen bất chợt xuất hiện trước mặt hai người, cuồng ngạo cười lớn.

- Kẻ bán nước như ngươi không đủ tư cách. - Tề Thiên Ân lạnh nhạt đáp, ra hiệu cho binh sĩ phía sau lui lại.

- Hoàng huynh, ta nói người quá bảo thủ rồi, hoàng vị đó, người không cho, ta càng muốn ngồi! Nghe nói hoàng vị ngồi vô cùng êm mông nha.

- Láo xược! - Thanh âm trong trẻo vang lên, kèm theo đó là luồng tinh quang màu hồng hướng mặt Tề Sí đánh đến.

- Nguyệt nhi, không gặp nàng vài hôm, tính tình nàng lại càng nóng nảy rồi! Chi bằng bây giờ nàng theo ta, làm chính cung hoàng hậu, dưới một người trên vạn người không phải tốt sao?

- Ngươi không đủ tư cách!

- Nàng đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! - Hắn gằn giọng, y phục không gió mà bay, quỷ dị khó lường.

Tề hậu thấy hắn muốn nổi điên, lại nghĩ đến hàng vạn binh sĩ vô tội sau lưng mình, dịu giọng:

- Tề Sí, hãy cho binh sĩ rời khỏi nơi này, ta không muốn việc xấu trong nhà diễn ra trước mắt người khác. Chuyện xấu trong nhà truyền ra, thật sự rất mất mặt với thiên hạ.

Tề Sí là kẻ nông cạn, hữu dụng vô mưu, lại trọng sĩ diện.  Bảo hắn làm chuyện gì đó mất mặt, tuyệt hắn sẽ không làm. Tề hậu một câu đánh trúng yếu điểm của hắn, làm mặt hắn vặn vẹo, khó coi đến cực điểm.

- Chủ nhân, không thể...

- Tề Sí, ngươi thử nghĩ xem, nếu người ta biết chuyện ngươi mang lấy đông hiếp yếu, chỉ nhờ thuộc hạ đoạt lấy ngôi báu, còn mình thì nhởn nhơ ngồi hưởng lợi thì sẽ nghĩ gì chứ? Nếu ngươi là quân tử thì tự mình đánh bại p, đoạt ngôi báu từ tay Thiên Ân thì tuyệt nhiên sẽ không ai nói gì được ngươi!

- Chủ nhân, không được nghe ả nói bậy! - Tên thuộc hạ cạnh hắn sốt sắng, đứng ngồi không yên, yêu phụ này thật độc miệng, nói vài câu đã làm tên Tề Sí này lung lay rồi. - Nếu thả chúng đi thì hậu hoạ khôn lường!

- Hoàng đệ, ngươi sáng suốt cả đời, lẽ nào lại đi nghe lời gièm pha của kẻ dưới, chẳng lẽ ngươi lại nghe lời hắn, để lại tiếng xấu muôn đời sao?

- Được rồi, ý ta đã quyết, mau mau cho đám binh sĩ hoàng cung này đi, đỡ làm mất thời giờ của ta!

- Chủ nhân, không được...

Tề Sí không kiên nhẫn điểm huyệt câm của, đạp cho hắn vài cước:

- Cẩu nô tài im mồm, ngươi muốn nhìn ta ô danh muôn đời sao?

Tề hậu kín đáo mỉm cười, hướng Tề vương gật đầu. Hai người xoay lại nhìn những binh sĩ  trung thành đang quỳ rạp dưới đất, truyền âm nói:

''- Các huynh đệ, hãy nhanh chóng thoát ly khỏi chỗ này, rừng xanh còn đó không lo không có củi đốt. Ta và hoàng hậu nhất định sẽ không sao, mọi người hãy thay ta bảo hộ cho công chúa. Tề Thiên Ân ta nhờ các người!''

- Được rồi, nếu không muốn ta đổi ý thì đi mau mau chút! - Tề Sí không chút kiên nhẫn phất tay.

Ba quân tướng sĩ "Bùm'' một tiếng, đồng loạt quỳ xuống, tiếng nói như sấm rền vang lên:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế!

- Tiểu công chúa, chúng ta phải rời đi thôi, không thể ở lại thêm nữa! - Chấn Phong thầm thì nói, ánh mắt toát lên sự lo lắng.

Liên nhi nhìn thấy cha mẹ đã bắt đầu trận chiến với Tề Sí, cắn môi gật đầu:

- Cha mẹ, nhất định phải bảo trọng!

******

Chấn Phong cẩn trọng ôm tiểu công chúa thoát ra khỏi thành, hướng chân núi Bạch  Long bay đi. Hai người một mạch băng qua cánh rừng âm u, các tán lá bị cuốn theo cuồng phong, rít lên từng chặp.

'' Soạt''.

Chấn Phong cảnh giác dừng lại, lật tay một cái, kiếm đã ở trên tay.

- Chấn Phong, là ta!

- Trần Bằng?

- Đúng vậy, ta nhận được mật chỉ của bệ hạ, theo lệnh đến đây chờ hai người. - Trần Bằng rút phong thư trong ngực áo ra, phóng đến tay Chấn Phong.

- Tiểu công chúa, xem qua một chút!

- Phong huynh, đúng là chữ của phụ hoàng.

- Được rồi, mau rời khỏi chỗ này, chúng ta về khách điếm nói chuyện!

*****

Ánh sáng le lói của khách điếm dần hiện ra trước mắt họ, ở cửa có rất nhiều người đứng chờ.

- Tốt quá, công chúa trở về rồi! - Nhất loạt mọi người đều thở phào vui mừng, nhanh chóng đi tới phía trước.

Chấn Phong ôm Liên nhi vội vàng nhảy xuống ngựa:

- Tình hình trong cung thế nào rồi?

- Vẫn chưa có tin tức gì, tiểu công chúa không sao chứ?

- Ta không sao. Đại Nguyên tướng quân đã ra khỏi thành, mau mau đi đón. Còn về phần binh sĩ, chắc chắn ông ấy đã có dự liệu, cứ theo đó mà làm. Bảo tất cả họ tháo chiến giáp cùng binh khí vất lại, trên đường tạo càng nhiều hỗn loạn càng tốt. Tìm thêm đại phu đáng tin cậy mang đi theo, chăm sóc những người bị thương. - Liên nhi sắc mặt tái nhợt, cố gắng một hơi nói hết. - Phần việc còn lại, giao cho Phong hộ vệ xử lí, mọi người y lệnh mà làm.

- Chúng thần tuân chỉ.

- Công chúa, cuộc chiến này nếu đấu đến cùng, chưa chắc Tề quốc đã thua, vậy hà cớ gì Bệ hạ cùng Nương nương lại buông xuôi?

Tiểu công chúa quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt người đối diện:

- Thiên hạ, vốn không phải của riêng một người. Thiên hạ là của lê dân bách tính. Bách tính tồn tại thì giang sơn này tồn tại. Phụ hoàng từng nói, kẻ nào làm vua không quan trọng, quan trọng là bách tính được yên ổn. Ngươi có nghĩ, nếu cuộc nội chiến này kéo dài, bao nhiêu con người sẽ bỏ mạng? Bao nhiêu gia đình sẽ tan nát? Cha mẹ ta, hy sinh mình để đảm bảo cho dân chúng yên ổn, chẳng phải đáng quá sao?

- Nếu như vậy, Tề quốc sẽ trở thành lãnh thổ của Dương quốc!

- Tề quốc này của chúng ta xưa kia vốn là lãnh thổ của Dương quốc. Sau trận đại chiến ba nước Sở, Dương, Bách Lý, một bộ tộc của Dương quốc tách ra, chiếm lấy phần đất phía nam, hình thành nên Tề quốc hiện tại. Trải qua mấy chục năm, hai nước tranh giành lãnh thổ, đánh đến ngươi sống ta chết, dân chúng Tề quốc nhỏ bé trở nên lầm tham đói khổ. Ngươi có từng nghĩ, cái đế vương muốn là quyền lực, muốn cái cao cao tại thượng, cái bá quan muốn là vinh hoa phú quý, thao túng triều cương, còn cái dân chúng muốn là gì? Họ chỉ muốn ngày ăn đủ ba bữa cơm, sống một cuộc sống yên ổn, trải qua sinh- lão- bệnh- tử bên gia đình, vậy là đủ. Tổ tiên Tề quốc chỉ muốn sống có một giang sơn riêng, một bầu trời riêng, nhưng họ không nghĩ đến kết cục của con cháu sau này- lầm than, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe! Cha mẹ ta buông xuôi vì muốn chấm dứt cái kết cục không một ai muốn này.

Một không khí im lặng tới cực điểm diễn ra. Tất cả đều cúi đầu thật thấp. Một tiểu công chúa tám tuổi có thể suy nghĩ như vậy, còn bọn họ, lại đi hạch sách lại nàng!

- Tham kiến công chúa! - Năm hắc y nhân vội vàng chạy đến, hấp tấp xuống ngựa.

- Miễn lễ, mau, tình hình trong cung thế nào rồi? - Nàng sốt ruột nâng  họ dậy, gấp đến độ gần khóc.

- Công chúa... Quân Dương triều đã bao vây toàn bộ kinh thành. Hoàng thượng, Nương nương và Tam vương gia không rõ tung tích.

- Không rõ tung tích...

- Công chúa, công chúa! - Liên nhi toàn thân chấn động, khí huyết công tâm, phun ra một búng máu.

Đám người trở nên náo loạn. Chấn Phong bế xốc nàng lên, khuôn mặt tái mét, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ rõ ràng.

- Công chúa, người không thể có chuyện gì, không thể!

     

           --------------    KẾT THÚC HỒI TƯỞNG -----------------------

Tuyết ngây người nhìn chuỗi ngày niên thiếu của Bạch Liên vùn vụt trôi qua. Suốt mười mấy năm, người ta ngày ngày đều thấy một người con gái đứng trên đỉnh Bạch Long, bóng dáng cô quạnh đến xót lòng, ánh mắt chất chứa bi ai cùng tâm sự vô cùng chắp tay nhìn miên man về điểm vô định, kiên trì chờ đợi một điều gì đó.
Tuyết thở dài đánh sượt, dang rộng vòng tay:

- Lại đây, cho ta ôm cô một cái.

Bạch Liên lập tức nhào vào, òa khóc giống như một đứa trẻ. Bao nhiêu năm kiên cường chịu đựng, nàng không hề rơi một giọt nước mắt nào, với bất cứ lời an ủi hỏi thăm nào cũng chỉ thản nhiên mỉm cười, nhưng hôm nay, chỉ với một câu đơn giản của Tuyết lại làm kiên cường đó sụp đổ trong nháy mắt. Bao nhiêu năm nàng mong muốn có người ôm mình vào lòng vỗ về, bao nhiêu năm nàng khát khao có người cạnh bên im lặng, nhè nhẹ vỗ lưng, cho nàng một hơi ấm giữa cuộc đời vất vả này...
Tuyết vỗ lưng nàng, để nàng khóc cho thỏa thích. Đè nén bao nhiêu năm như vậy, cứ một lần xả ra hết.

- Không sao, khóc đi, khóc rồi ngươi sẽ thấy nhẹ lòng hơn...

Qua hồi lâu, Bạch Liên chừng đã khóc đủ, sụt sịt chùi nước mắt, chỉnh lại đầu tóc:

- Cảm ơn ngươi.

- Cảm ơn cái gì, ta phải cảm ơn cô mới đúng. - Tuyết  mỉm cười, bất giác nhìn ra ngoài. - Trời sắp sáng rồi.

- Cái gì, nhanh lên, nhanh đứng dậy đi lấy kiếm và chiếc hộp gỗ ở dưới giường.

- Kiếm á? - Nàng vô thức đưa tay lên, vẫy nhẹ một cái.

- Đi lấy đi, thời gian của ta sắp hết rồi, ngươi còn đứng đó mà vẫy! - Liên gấp đến khua chân múa tay. - Ngươi tưởng ngươi là ai, vẫy tay một cái là kiếm đến tay sao? Ta đây...

Bạch Liên còn đang nói, bỗng có hai luồng sáng vụt ngang qua người, dừng lại trước mặt Thiên Tuyết, khiến cô nàng suýt nữa ngã ngửa.

- Chẳng phải ta vẫy một cái liền đến sao? - Tuyết nhi gãi gáy, đưa tay lên chạm vào thanh kiếm màu đỏ. Lập tức, ánh sáng màu đỏ từ thanh kiếm lan sang người nàng, từ từ nâng người nàng lên, tạo thành một vầng hào quang chói mắt.

- Phượng thần chuyển thế! - Bạch Liên kinh ngạc thốt lên, liền bị vầng sáng đẩy ra.

Vầng sáng màu đỏ nhẹ nhàng nâng Thiên Tuyết bay lên giữa trời, hào quang chói mắt khiến người ta không thể nào mở mắt ra được. Khắp thiên hạ, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng phượng ngâm. Tất cả các cao thủ đều đồng loạt hướng đến phía nam, sửng sốt mà thốt lên:

- Phượng thần xuất thế!

Tuyết nhắm mắt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng xoay tròn giữa không trung, Lưu ly kiếm bay vòng vòng quang người nàng rồi dừng lại, mũi kiếm chỉ thẳng vào giữa mi tâm, xé gió xông tới. Nàng đột nhiên mở mắt, sấm sét bỗng nổi lên đì đùng như muốn xé toạc trời đất. Mi tâm xuất hiện vệt sáng màu hồng chói mắt, kết thành ấn kí hình hoa sen mang theo giọt máu đào tinh khiết nhất từ từ bay ra, dưới chân hiện lên hình ảnh cửu phượng bay quanh đóa sen trắng khổng lồ nâng đỡ lấy thân mình nàng.

- Phượng Thần xuất thế, liệt hỏa trùng thiên!

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, điều khiển ấn kí hình hoa sen cùng tinh huyết đón lấy Lưu ly kiếm. Lưu ly rung động mãnh liệt làm nàng phun ra một búng máu tươi.

Trong đầu nàng bỗng vang lên tiếng nói như hư như thực: '' Dùng tinh huyết của ngươi để khai mở phong ấn ngàn năm, dùng tấm lòng chân thành cùng kiên định của ngươi để thu phục nó, nhất định không được bỏ cuộc!''

Thiên Tuyết tĩnh tâm nhắm mắt, dùng ý thức của mình nhẹ nhàng tiếp cận, trấn an Lưu ly khiến nó bớt giằng co một chút.

''Tiếp tục ép chín giọt tinh huyết của ngươi nhỏ lên thân kiếm!''

Chín giọt tinh huyết bay một vòng quanh thân kiếm, hóa thành chín đạo bùa chú khác nhau lần lượt dung hợp vào kiếm. Mỗi đạo bùa chú biến mất, Lưu ly lại càng phát sáng và chấn động mãnh liệt, nứt vỡ thành hai nửa, mỗi nửa hóa thành một con phượng hoàng chín đuôi.

Giọng nói trong đầu nàng vang lên đầy kinh ngạc: '' Chuyện này... Ngươi..."

Hai con phượng hoàng ngạo nghễ bay vòng quanh đầu nàng. Một con thì băng tuyết trong suốt, vẫy cánh một cái, không gian lập tức bị đóng băng; một con được lửa đỏ bao phủ, ánh lửa xông lên tận trời, chói sáng vạn dặm, vừa vặn đánh tan đi băng giá. Chúng quấn vào nhau, bị ánh sáng màu đỏ bây giờ đã trong suốt như gương của Thiên Tuyết bao trùm lấy, như vũ bão xông thẳng đến chỗ nàng, dung hợp thành một con phượng hoàng màu vàng kim khổng lồ bay lượn giữa trời cao. Con phượng hoàng từ từ hạ xuống mặt đất, dần hiện hình thành Thiên Tuyết, toàn thân hào quang lấp lánh, ánh mắt trong suốt như băng, ấn kí hoa sen đỏ rực giữa mi tâm hơi lóe ánh đỏ, trên người phát ra khí thế thanh khiết mà uy quyền. Nàng nhẹ nhàng lật tay, giữa lòng bàn tay liền hiện lên một thanh kiếm cực kỳ hoàn mỹ màu vàng dài bảy tấc, chuôi kiếm nổi lên hai con phượng hoàng quấn lấy nhau vô cùng sinh động, thân kiếm có hoa văn nổi chìm tinh tế, khắc sâu giữa thân kiếm là hai chữ Phá Thiên mang lại cảm giác bị trấn áp đến không thở nổi, cực kỳ khủng bố.

Bích Song bay đến chỗ nàng, kinh ngạc mà xoay nàng vòng vòng ngắm nghía:

- Trời đất ơi, Thiên Tuyết, ngươi thực sự thành Thần rồi, là Thần đó!

- Có gì khác biệt sao? - Nàng buồn cười nhìn Bạch Liên không khép miệng lại được kia, nhẹ nhàng dí đầu.

- Ngươi bảo người với Thần còn không khác biệt hay sao mà còn hỏi? Người đến đưa ta đi còn phải cúi đầu chào ngươi đó!

Dứt lời, bên cạnh Bạch Liên liền xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ, nhìn thấy Tuyết liền kính cẩn cúi chào:

- Vô Cầu Tiểu Tiên bái kiến Băng Hỏa Song Phượng Nhất Thiên Thượng Thần!

- Tin tức nhanh như vậy sao? Chỉ vừa mới biến thân thôi mà ngươi đã đọc vanh vách chuỗi tên dài như vậy rồi? - Bạch Liên nín cười, riêng tên thôi cũng phải đọc hết nửa ngày rồi.

- Còn dám vô lễ trước mặt Thượng Thần sao? Ta nói cho đồ không hiểu biết nhà ngươi nghe, từ lúc hình thành Thiên giới, Ma giới, Nhân giới này đến nay, hóa Thần đã ít, lại còn tạo ra, khống chế, dung hợp được Băng Hỏa Song Phượng chỉ có mình người trước mặt ngươi thôi! Nếu ta đây không đến sớm một bước, nhanh chân núp đi, xem được một màn này, đánh chết ta cũng không tin, e rằng trong Tam giới, chỉ có mình ta biết được Người có cả Băng Hỏa Phượng.

- Tại sao?

- Ngươi không thấy sao, chỉ trong chớp mắt, cả trời đất đã bị Huyết quang bao phủ, đến mở mắt ra còn không được, mở được mà có ý tiếp cận cũng bị đánh cho không còn manh giáp rồi. May mà Thượng Thần có ý bảo hộ ngươi, ta liền chui tạm vào cây trâm trên đầu ngươi mới thoát được.

- Ngươi còn xưng là Tiên? Ngươi còn có thể mặt dày hơn nữa không? - Bạch Liên nhảy lên chỉ chỉ vào mũi Vô Cầu

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Vô Cầu, ông tránh đi, ta muốn nói chuyện với Liên nhi. - Tuyết bật cười níu tay Bạch Liên nhảy lên nóc nhà.

Thiên Tuyết bây giờ đã khôi phục bộ dạng như cũ, tà áo trắng phất phơ trong gió, mang đến cảm giác thánh khiết lạ kì. Nàng ngả lưng nằm xuống, kê đầu lên tay ngắm trăng.

- Liên nhi, thực ra cô rất yêu Dương Hạo.

- Thật sao? Ta có sao? - Bạch Liên khẽ giật mình, khóe miệng giơ lên nụ cười bất đắc dĩ. - Thù giết cha mẹ, nợ máu còn đó, không hận thì thôi, sao ngươi lại nói rằng ta yêu hắn?

- Yêu hay không, hận hay không tự cô hiểu rõ. Cô có thể lừa mình dối người, nhưng con tim của cô thì không. - Nàng khẽ đặt tay lên ngực. - Khi gặp Dương Hạo, khi nhắc đến Dương Hạo nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Liên nhi, yêu một người không có gì là sai cả. Trong đời này, ít nhất đã có một người có thể khiến cô vì hắn quên đi chính mình, quên đi địa vị của bản thân, bỏ qua tất cả những oán hận, dẫu biết tình cảm không được đáp trả, nhưng vẫn cố chấp, kiên trì  yêu hắn, chờ hắn. Không mong chờ có kết quả, không mong chờ hắn đáp lại, chỉ muốn có thể lặng lẽ, lặng lẽ ở bên cạnh hắn để khi hắn quay đầu có thể nhìn thấy cô đang đứng đằng sau.

- Tuyết...

- Ta giống cô, yêu một người không yêu mình, năm năm thanh xuân của ta trôi qua vì hắn, nhưng ta vẫn cố chấp. Tình yêu của ta với hắn vốn là đơn phương, nhưng không ngờ lại khắc cốt ghi tâm đến thế. Hắn rất ấm áp, luôn luôn tươi cười, nụ cười trong veo như nắng, nói chuyện cũng rất hài hước. Nhưng đối với ta, hắn lại lạnh lùng như vậy. Ta vẫn nghĩ, nếu hắn dành cho ta một chút tình cảm, ta sẽ cố gắng đến cùng, cũng không tuyệt vọng mà buông tay như vậy. Liên nhi, cô biết không, khi buông tay một tình yêu vô vọng, cô sẽ nhìn thấy rất rất nhiều người tốt, rất nhiều cánh cửa mở ra.

Bạch Liên thở dài.

- Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tuyết, ta mong ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, đi tìm một người thực sự thuộc về mình, sinh một đàn con, không quan tâm đến ân oán, không màng đến thế sự, không nhiễm gió tanh mưa máu, cùng nhau an ổn sống đến bạc đầu.

Hai người im lặng, cùng nhìn lên trời cao. Phải, từ bỏ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đã không đến được với nhau thì hãy để lại cho nhau những kí ức đẹp, để khi nhớ về nhau có thể vui vẻ mỉm cười.

- Đi thôi. - Vô Cầu xuất hiện bên cạnh Bạch Liên, vẫy tay nâng nàng lên.

Thiên Tuyết giật mình ngồi dậy.

- Ông đưa nàng đi đâu?

- Duyên phận của Người và nàng ở thời không khác nhau, nghĩa là duyên phận của Người ở đây, còn duyên phận của nàng lại ở thế giới của Người, vì vậy hai người tráo đổi linh hồn cho nhau.

- Vậy sao? - Tuyết nở nụ cười đầy ẩn ý. - Cô hãy trân trọng đoạn duyên phận này cho tốt. - Nàng khẽ xòe tay ra, từ đầu ngón tay bay lên giọt máu lấp lánh, hóa thành một sợi dây chuyền. - Tề Bạch Liên, lấy danh nghĩa của Thần, ta chúc cô thiên trường điạ cửu, đầu bạc răng long, đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Vô Cầu, ta muốn tặng nàng một bài hát, có kịp không?

- Tất nhiên là được thưa Thượng Thần, còn nửa canh giờ nữa. - Vô Cầu nhìn sợi dây chuyền đang lấp lánh trên cổ Bạch Liên mà muốn cắn lưỡi. Nhân loại này rốt cục đã tu bao nhiêu kiếp mà may mắn như thế, được Người chúc phúc rồi còn nhận được tinh huyết quý báu, thật sự là quá lãng phí rồi!

- Sẽ nhanh thôi. - Nàng mỉm cười, về phòng lấy đàn.

'' Này người yêu hỡi 
Xin đừng quay bước 
Vì em đã trót yêu anh 
Tiếng yêu đầu ngại ngùng 
Dẫu ân tình ngàn trùng 
Muôn bể dâu em nào biết đâu. 
Này người yêu hỡi 
Ân tình em đó 
Ngàn năm như ánh trăng tàn 
Vẫn muôn đời dịu dàng 
Vẫn muôn đời nồng nàn 
Tha thiết yêu dù tình yêu trái ngang 
Ái ân như bọt sóng trào 
Tan vỡ mau bước chân sỏi đá 
Trái tim em bờ cát mềm 
Bàn chân ai vội vàng in dấu quên. 
Thuyền tình xa bến 
Mê trời hoang phế 
Chờ theo muôn ánh trăng tàn 
Sẽ đem về lạnh lùng 
Gió mưa nào ngại ngùng 
Hoen mắt em đường khuya trăng lẻ loi''.

Gió thổi tung mái tóc dài của nàng, tiếng đàn tiếng hát vang vọng mãi trong không trung không tan biến...

- Bạch Liên, cô phải sống thật hạnh phúc. Khi về đó, nhớ ta thì nghe bài này, được không?

- Được, Tuyết, cảm ơn ngươi. Ngươi cũng phải sống thật tốt, đừng bị gò bó bởi bất cứ điều gì, thích gì làm nấy, phải thật tự do tự tại... Ta đi đây, tạm biệt!

Hình bóng Bạch Liên trước mặt nàng dần dần mờ đi, để lại khoảng trống vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro