Thật hay hư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beep..... Beep..... Beep.... Tiếng máy đo nhiệt tim cứ vang lên trong căn phòng bệnh trắng tinh. Có một người cô độc nằm trên chiếc giường màu xanh nhạt, ngủ- ngủ rất ngon mặc cho xung quanh là mớ hỗn độn mình tạo ra.

Ngoài hành lang, có 2 người ngày ngày đến thăm nhưng chẳng có kết quả...

Hức... hức.... L- Là lỗi của tôi kh- khi không... hức... - người con gái đã không còn kiềm được mạch cảm xúc

Đ- Đừng khóc chứ, có phải lỗi của chị đâu? Dù sao thì cũng..... hơn 2 năm rồi mà.. - cậu trai kia cố gắng an ủi

Cậu Deutschland, cậu có hâ- hận tôi không-g?... - người con gái đó chợt hỏi

H-hả?... T-tôi khô-... - cậu trai bị cắt lời

Đừng nói dối nhé? Được không... - cô gái nhìn vào thẳng đôi đồng tử vàng nhạt của cậu

A.... Th- thật ra, người tôi hận l- là ngài die Sowjet union mới đúng.... - cậu gãi má rồi nói

Thôi, tôi về đây. 22 giờ hơn rồi đó. Về với gia đình và chồng sắp cưới của cậu đi... Bye~ - cô đứng dậy, vỗ lưng cậu rồi đi ra cửa

À... Bye cô. Vater, con về đấy nhé. - cậu đặt bó hoa tulip trắng lên bàn rồi cũng rời đi.

Một lúc sau, một bóng hình ai đó lướt qua hành lang bênh viện đến trước căn phòng ấy. Nhẹ nhàng mở cửa, dịu dàng nhìn người trên giường rồi đặt bó hoa hướng dương cạnh bó hoa tulip kia.

Bóng hình đó ân cần dọn dẹp, rồi lại yêu thương chạm vào mái đầu của người kia. Cứ tưởng rằng bóng dáng đó sẽ dùng nụ hôn để đánh thức ' cô ' công chúa kia nhưng không... Chỉ có nụ cười buồn và vài lời độc thoại...

N@z- À không không.... Phải là Reich chứ nhỉ? Tại sao em vẫn còn ngủ thế, ta đã về với em rồi này.... - bóng dáng đó nhẹ ôm người kia vào lòng

Dậy đi chứ, để còn cùng nhau chơi đùa... Em có nghĩ ta tệ không?... Chắc là có rồi, nếu không thì em hãy tỉnh giấc đi chứ - giọng nói ấy dần mang vẻ đượm buồn

Пожалуйста!  Просыпайся, ты мне еще нужен... - hình bóng ấy tuyệt vọng mà gào lên

Nhưng, vẫn không có động tĩnh. Người kia đã- đã hôn mê, và có thể sẽ mãi không bao giờ tỉnh lại. Nhân vật kia đặt người ấy lại giường, lau nhẹ nước mắt rồi rời đi. Trên gương mặt của người đó, nước mắt đã rơi từ lúc nào...

ᨏᨐᨓ nơi nào đó ᨓᨐᨏ

Cạch...

Két...

N@zi! Sao ngươi còn chưa chịu đi nấu cơm đi! - y với giọng gọi hắn

.... - nhưng đáp lại y là sự im ắng đến kì lạ

Mệt à? Đúng là đồ yế- À, thì ra là ngươi chỉ muốn tránh xa ta. Nhát cáy! Hahha - y độc thoại trong căn nhà lạnh lẽo

Vẫn là sự in tĩnh ấy... Thật- trống rỗng.

H- Haha.... Ngươi đâu rồi? Nè!! Không vui đâu!! Ngươi bước ra đây nhanh cho ta!! - y mất kiên nhẫn đi khắp nhà tìm hắn

Y chợt nhạn ra mình ngu ngốc đến như nào. Hắn đâu còn ở đây, hắn bỏ y rồi. À không, phải là chính y khiến hắn không còn ở đây và chăm sóc cho nơi này nữa. Giờ nhìn lại, căn nhà toàn là vỏ chai rượu, mảnh chai vỡ và rất nhìn bao thuốc rỗng rãi đầy sàn...

Mở vội một cánh cửa, y bước vào căn phòng... Chứa đầy đồ đạc bị đỗ bể, rải rác khắp nơi. Màn cửa bị xé một phần, cửa bị cào rất nhìn vệt.... Và giữa căn phòng là một cái giường có xích tay và chân.

C- Căn phòng này.... - y vẫn còn nhớ như in nó như mới hôm qua

H- haha.. Đúng là cầm thú, ta đúng là cầm thú mà phải không Reich?... - y tự mỉa mai bản thân

Căn phòng y đang đứng, chính là căn phòng y làm nhục hắn hết lần này đến lần khác. Từ dùng mấy món đồ s3xt°y đến làm hắn, chủ yếu là thoả mãn thú tính của y là được. Có một lần, y lôi hắn lên đây nhưng hắn cố chấp thoát ra thế là.... Y trực tiếp lôi hắn lên giường ch*ch hắn mà không dùng gel, kết quả hậu huyệt hắn bị chảy rất máu .

Nhưng hắn có gào đến khản cổ thì y vẫn đ* hắn đến gất vẫn làm tiếp. Đã vậy, y còn lấy dao ghi lên người hắn những từ như : " шлюха " , " грязная шлюха жопа " , нацистская шлюха ",...  ( y : ay yo! Ta làm thế hồi nào!! Con t/g chó chết!! Đ* boss mày!! [ boss của t/g là N@zi ] )

Một lúc sau...

Y đã về phòng và chìm vào mộng tưởng. Y đang ở trong một cánh đồng hoa hướng dương, thật đẹp và bình yên?... Rồi chợt, một hình ảnh cậu bé tàm 4 - 5 tuổi hiện ra trước mắt y.

do you blame yourself ? - cậu bé ấy

What?... - y

Well, it's quiet common in this situation for a patient to feel a kind of guilt... - cậu bé

What situation?... - y

The accident... - cậu bé đó biến mất

Kéo theo đó, cánh đồng hoa biến thành vũng máu và xác hắn đang nằm trên đấy nở một nụ cười quỷ dị. Những ' bước tường ' xung quanh trở thành khung cảnh hắn tự sát lặp đi lặp lại... Một cơn ác mộng tồi tệ.

༶•┈┈⛧┈♛ Fin ♛┈⛧┈┈•༶

Ai đọc không hiểu xin hỏi tại chỗ này, thấy hay thì bình chọn để mị có động lực ra thêm chap mới nhé^^ Chứ hôm nay 2 chap, mỗi chap ≈ 1000 từ. Tay mị sắp gãy tới nơi rồi, huhu ;^; Tạm biệt và chúc các bác một sáng / trưa / chiều / tối / khuya vui vẻ và tràn đầy sức khỏe nhé! ✨💖

また会いましょう~

再找机会出来碰面吧~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro