chap1:xuyên không cũng tốt đó chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói"Abcesz"
Suy nghĩ |Abcesz|
Tôi là một người bình thường đang thất nghiệp ở tuổi 32 thì bỗng dưng ba mẹ mất nghe tin xong tôi liền chạy thật nhanh với dòng nước mắt đang chảy dài trên má băng qua đường mà chưa chẳng nhìn đèn giao thông rồi xe tải tông tôi cuộc đời tôi tẻ nhạt như vậy đó những đều xui xẻo cứ ập tới .Tôi Ước nếu có kiếp sau tôi sẽ sống thật vui vẻ .
Rồi cơn đau ập tới tôi đã ch*t , nhưng tại sao tôi vẫn mở mắt được . Đã vậy con thấy một khung cảnh trắng . ngồi dậy tôi nói:" Đây là thiên đường sao ".
Bỗng dưng có tiếng trả lời tôi :" đây không phải thiên đường đây là không gian hệ thống của ta ". Tôi nói:" không phải tôi đã ch*t rồi sao " .Tiếng nói đó lại cất lên:" đúng ngươi đã chết , là do ta đã lỡ quẹt lộn tên ngươi , Ta xin lỗi và ta sẽ cho người cuộc sống mới ". Tôi nói :" thôi cũng được sao tôi cũng hết hi vong ở thế giới đó rồi". Tiếng nói đó lại cất lên :" vậy ta sẽ bắt đầu cho ngươi xuyên không ".
1℅
.
.
.
50℅
.
.
.
100℅
Xuyên thành công
Tối mở mắt ra , trước mắt tôi là một người phụ nữ đang ôm tôi vào lòng và một ông chú đang ngồi bên cạnh mà nhìn tôi và nở nụ cười . chú ấy cất tiếng
Trương Nhật Tâm : " chào con , ta là cha của con tên Trương Nhật Tâm . Còn bên cạnh là mẹ của con tên Triệu Mỹ Liên và con sẽ tên là Trương Sở Tiêu Nhé"
Người phụ nữ bên cạnh cất tiếng
Triệu Mỹ Liên :" Anh à, anh không thể nói câu chào hay gì à , con chúng ta còn nhỏ anh giới thiệu vậy con chúng ta cũng có hiểu đâu".
Rồi hai vợ chồng ấy lại ôm tôi và cười thật tươi .
À thế giới này tôi tên là Trưởng Sở Tiêu con trai duy nhất của của tể tướng Trương Nhật Tâm . Kể từ lúc sinh ra thì có thể nói tôi không thiếu gì sống trong sung sướng . Đời trước tôi chưa bao giờ nghĩ có thể sống sung túc nhưng thế này .
Và hiện tại tôi 8 tuổi và đang đi dạo trên đường .
Trương Sở Tiêu:|chán quá đi thế này cũng chán...........hay giờ mình trốn các cận vệ chạy đi chơi hử ta , được vậy mình cứ thử đi|
Tôi liền quay lại nói với mấy cận về .
Trương Sở Tiêu :" ta thèm kẹo đường quá cách ngươi mau đi mua cho ta đi ".thường lúc mấy người đó coi thử quán kẹo ở đâu thì tôi chạy . Vì sao kế hoạch ngu ngốc của tôi lại thành công ư . Chắc tại các cận vệ được cái mạnh chứ thông mình thì ít.
Tôi chạy vào một con hẻm để tránh cận vệ đang chi tìm tôi.
Trương Sở Tiêu:" hehe các người sao bắt được ta . Hình như con hẻm này có đường ra bãi đất ".
Tôi liền lần theo con hẻm . đúng thật ở đó có 1 cánh đồng cỏ rộng bát ngớ . Tối đang tự đắc thì nghe thấy tiền chửi rủa bên cạnh . Hình như có một đám trẻ tầm 7 tuổi trở xuống đang đánh 1 đứa trẻ nhỏ bé . Tôi liền chạy lại
Trương Sở Tiêu :" Này mấy đứa kia , Tại sao lại đánh đứa bé đó ".
Hội trẻ hình như nghe thấy và quay lại nhìn tôi . có đứa to đầu nhất hình như nó là đứa lớn tuổi nhất quay qua nói tôi
Đứa trẻ lớn nhất :" Thằng kia mầy là anh mà dám nói lớn tiếng với ta .........hình như mầy là con của người giàu nhỉ . Có tiền không cho bọn này 1 "ít" tiền đi".
Trương Sở An :" Các ngươi ủy đông hiếp yếu , mà còn đòi ta đưa tiền à , còn lâu".
Mấy đứa đó nghe được thì tức đỏ mặt xông lên định đánh tôi .
Trương Sở Tiêu :|chết rồi , nãy lỡ nói to mồm quá mình đâu biết đánh nhau|
Lúc đó bỗng cận vệ của tôi chạy đến.
Cận vệ :" chủ tử cẩn thận " .
Chưa tới 1p mấy đứa trẻ vừa bị cận vệ đánh xong vừa chạy đi vừa khóc.
Tôi cảm thấy thật may mắn vì cận vệ đến đúng lúc chứ không tôi sẽ bị đánh bầm dập quá .
À tự nhiên tôi nhớ tới đứa trẻ nãy bị đánh và đang ngồi nhìn tôi .
Trương Sở Tiêu :" Này em có bị làm sao không ".
Đứa trẻ đó:...... Không sao
Tôi đi lại gần đứa trẻ và hỏi
Trương Sở Tiêu :" Bố mẹ em đâu mà sao lại bị thê thảm thế này ".
Đứa trẻ :" em có có bố mẹ "
Trương Sở Tiêu :" à Anh xin lỗi , Anh hỏi không đúng rồi mà em tên gì ?".
Đứa trẻ:" em tên Vương Tử Đằng ".
Nhìn đứa trẻ mặt mầy bầm tím mặc bộ đồ đã cũ , tôi nhìn mà chua sót lòng .
Trương Sở Tiêu:" cậu bé à anh có thể gọi em là Tử Đằng không "
Vương Tử Đằng:" được ".
Cận vệ :" Sao ngươi lại ăn nói chóng không với chủ__ ".
Tôi ngăn cận vệ nói tiếp
Trương Sở Tiêu:" À thì , A đúng rồi".
Tôi lấy trong túi ra và cái bánh bao
Trương Sở Tiêu:" Thấy em có vẻ đang đói , anh có 1 vài cái bánh cho em nè ".
Rồi tôi đưa cái bánh cho cậu bé
Thoáng chóc tôi thấy cậu bé có vẻ bất ngờ .
Vương Tử Đằng:" Anh cho em thật sao ?".
Nghe xong câu đó tôi có chút nghẹn lòng.
Trương Sở Tiêu:" Thật nên mong em hãy nhận và ăn thật ngon lành nha".
Cận vệ :" chủ tử đến giờ về rồi ạ ".
Tôi quay mặt đi , vừa đi vừa nói .
Trương Sở Tiêu:" mai em hãy đến đây nha anh có bất ngờ sẽ cho em thấy".
Tôi không nghe tiếng đáp lại mà cứ vậy mà đi .
______________hết_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy