chương4:xuyên không4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngủ được một lúc thì nghe thấy tiếng có người mở cửa bước vào nàng dật mình ngồi dạy thì thấy A Tiên bước vào
Nàng ta thấy nàng tĩnh dậy liền chạy lại đỡ nàng ngồi dạy nói "công chúa người có dói không để nô tì đi lấy cho người "
"Ừ...nhưng thay đồ cho ta trước đã" nói xong nàng bước lại tủ trang phục nàng mở tủ thì choáng ngợp quả là công chúa thật nhiều quần áo nhưng màu sắc sặc sỡ ko có thấy màu nào là tao nhã cả, tìm cả ngày mới thấy được bộ y phục màu vàng nhạc,nàng lấy mặc đỡ
Tiên nhi cùng với tử nhi giúp nàng làm tóc vì còn nhỏ nên nàng đán tóc hai bên nhìn nàng giờ như một tiểu tiên nữ hạ phàm thanh tục thoát lệ không phấn son gương mặc mũn mĩn đôi mắt to tròn óng ánh nước, bờ mà phiếm hồng tự nhiên, cái môi chúm chím nhiền cực kì đáng yêu nàng thầm than 'sao mình đẹp vậy trời '
Nàng đang ngắm mình trong gương bổng ngoài cửa có rất nhiều người vui mừng chạy vào
Có một người phụ nhân tầm khoảng 28_29 tuổi chạy ôm chầm lấy nàng khóc nức nỡ làm nàng khó chiệu định lên tiếng thì có một người đàng ông khoảng 33tuổi đứng trước hai cấu nhóc khoảng 7_8 tuổi gì đó"Châu nhi nàng ôm chặc quá làm cửu ngi đâu rồi kì" rồi ông lại giường bé nàng lên ngồi xuống giường cho nàng ngồi trên bùi mình hỏi "cửu nhi khẻo chưa có còn cảm thấy đâu chỗ nào không"thấy cô vẫn yêm vẫn không nói làm mọi người hoảng hót hai cậu nhốc thấy cửu muội của mình không nói chuyện liền chầy lên hỏi thăm
"Cửu muội muội sai vậy có sao không nói cho hoàng huynh biết đi"thái tử Thiên Hữu lo lắng hỏi
"Cửu nhi màu nói cho nhị hoàng huynh biết ai dám làm muội bị thương hoàng huynh sẽ trừng trị kẻ đó cho muội "nhị hoàng tử lên tiếng khẵng định chắc như đinh đóng cột
Hoàng hậu thấy nữ nhi của mình không lên tiếng lo lắng ôm nàng khóc làm hoàng thượng tức lớn thiếng gọi A Tiên vào bẫm báo
A Tiên bước vào trong lòng lo sợ run bầm bập quỳ suống hành lẽ "nô tì tham kiếm hoàng thượng ...."nàng run quỳ dưới đất
"Ngươi mau đứng lên không phải sợ ta,ta không làm gì ngươi nhưng ngươi phải phải nói tại sao công chúa bị thương"
"Không được nói sao dù chỉ một lời nghe rỏ không "nhị hoàng tử đe doạ
"Hoàng thượng ...thứ tộii cho nô tì xin người trách phạt ..."
"Ngươi đứng lên kể đi "hoàng thượng kiềm nắng tức giận xuống nghe nàng ta kể
"Dạ thương hoàng thượng hoàng hậu là do đại tiểu thư nhà Tương gia đẫy cho ngã.......~~~~......."
"Rầm"Sau khi nghe nàng ta kể xong hoàng thượng đã đánh nát cái bàn bên cạch tức giận nói "hay lắm cho tiểu thư nhỏ bé dám xô ngã nữ nhi của trẫm"thấy tức như vậy nàng cọ vào người ông nói "phụ hoàng đừng giận nữa con không sao rồi mà"cài làm nũng của nàng đã làm cho không khí trong phòng nguội lài(nàng đã biết mấy người này diều là cha mẹ và anh trai của mình khi họ bước vào) nàng ngồi thẳng dạy thấy hai ông anh trai của mình đang bốc khòi nghi ngút liền lên tiếng hạ hoả "hoàng huynh nhị hoàng huynh hai người đừng đận nữa sẽ xuất lắm đò" nàng lấy giọng hết sức là ngọt để đỗ hai ỏng anh trai này
Quả thật lời nói của nàng đả đập hết hai đám cháy khủng này ,nàng trèo ra khỏi lòng phụ hoàng lại leo lên người mẫu hậu nói "mẫu hậu người đừng khóc nữa mắt người đõ hết rồi kìa "cuối cùng hoàng hậu cũng nín khóc
Cả một gai đình của hoàng thượng nói chuyện cui vẽ một hồi rồi tất cả mọi người ai về nhà nấy nàng mệt ngã xuống giường thở dài xho cuộc sống sau này của nàng,nàng buồn bức nlăng trên giường một hồi rồi cũng ngũ thiết đi đên gần trưa mới dạy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag