phần 1 xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối lại kéo theo những đám mây màu xám, gió kéo những giọt nước mưa nhỏ đầu tiên bay vào một khuôn mặt xinh đẹp, phía sau khuôn mặt những sợi tóc dài bay loạn hết lên , nhưng người con gái đó vẫn như cũ đứng ở cửa sổ phòng tầng cao nhìn xa xâm, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên nở một nụ cười tự giễu quay đầu lại phía sau lưng nhìn về chiếc ghế, trên đó có một người đàn ông đang ngồi nhưng không thấy bất cứ cử động nào nữa vì ông ta đã chết. Trên ngực của ông có một lỗ nhỏ máu màu đỏ không ngừng chảy ra, ông là bị người khác bắn vào tim mất máu quá nhiều mà chết. Người đàn ông này không ai khác chính là ba nuôi của cô, từ nhỏ cô  là một đứa trẻ mồ côi được ông nhận về nuôi dạy, không phải giống như người bình thường mà là dạy thành một kẻ màu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, chỉ như cỗ máy nghe mệnh lệnh làm việc. Khi cô năm tuổi đã học các loại kiến thức để giao tiếp, bảy tuổi phải học và làm những bài tập khác người vượt cấp, mười tuổi phải học cách tôn tại trong rừng, nắm vững những kiến thức thảo dược để tự trị thương cho mình, tìm trái dại hay thịt động vật để ăn. Đấu tranh chống lại những con vật hung tàn muốn đưa mình vào chỗ chết. Mười hai tuổi bắt đầu ra ngoài xã hội để cạnh tranh sau khi hoàn thành các đợi huấn luyện chính thức trở thành thành viên của tổ chức, được đặt tên là Tử Thần , trong giới sát thủ ai cũng biết cô vì mỗi lần làm nhiệm vụ chưa lần nào thật bại. Nghe mệnh lệnh làm việc chưa làm phụ lòng bất cứ ai trong tổ chức, cô trở thành cái tên vừa nhắc đến liền sợ vì cô không làm thì thôi mỗi lần làm đều thành công không thất bại. Cô ghét bị làm phiền khi bị người khác đụng chạm lại càng căm ghét hơn  gấp ngàn lần bởi thấy nó thật ghê tởm khiến người ta buồn nôn. Cô được giao rất nhiều nhiệm vụ bí mật cao ảnh hưởng đến rất nhiều thế lực nên người tổ chức bắt đầu e sợ về cô nên họ ra quyết định sẽ  thanh toán cô, người ra quyết định này là người mà cô tin tưởng hơn ai hết đó là ba nuôi của cô, khi cô biết người muốn giết cô là ai thì cô phá khỏi vòng vây của những sát thủ trong tổ chức đến phòng của người đàn ông đó muốn hỏi lí do tại sao lại làm vậy với cô, cô chưa từng làm gì để ông thất vọng chẳng phải sau. Mở cửa phòng bước vào người đàn ông đó đưa một ánh mắt hờ hửng nhìn cô, môi khẽ mở nhỏ giọng nói :
- Tại sao?
Hai chữ ngắn gọn được phát ra nhưng vẫn thấy được sự phẩn nộ trong đó. Người đàn ông chậm rãi trả lời :
- Người biết quá nhiều chuyện nên không thể tồn tại, tuy ngươi là người rất tài nhưng việc nghe theo mệnh lệnh mà làm việc chưa chắc đã tốt. Ta biết ngươi sẽ không phản bội tổ chức nhưng ai biết được ngươi tương lai, trong nhiệm vụ lần trước tuy ngươi đã hoàn thành nhưng ngươi đã bắt đầu dạo động việc này khiến ta không vừa lòng về ngươi khi bắt đầu dao những nhiệm vụ tương tự nữa. Sát thủ là phải tàn nhẫn hơn dã thú chẳng lẽ ta chưa từng nói với ngươi sao?
- Ta chỉ là. ...
Chưa đợi cô nói xong đã cắt ngang lời nói của cô, ông sẽ cho cô một cơ hội nếu cô làm được vậy sẽ tha cho cô lỗi này.
- nhiệm vụ. .
Cô lặp lại hai chữ cuối cùng ánh mắt càng thêm phần sắt bén chống lại anh mất của người đàn ông đang ngồi trên ghế kia, người đàn ông vẫn như vậy chậm nói :
- phải, đấu với ta xem ai sẽ nhanh khi ta đếm đến ba ta và ngươi sẽ cùng nổ súng nếu ta thắng ngươi sẽ chết còn nếu ta thua vị trí này sẽ là của ngươi thế nào?
Đây chẳng phải ngươi không chết vậy ta sẽ chết sao, trong đầu đang suy nghĩ bên tay đã truyền đến tiếng đếm theo bản năng rút một khẩu súng bên hông ra lên nồng tay đặt ở chỗ bóp cò mắt nhìn theo hướng khẩu súng nhắm vào tim của người đối diện chờ tiếng đến
- 1.....2....3
"Phằng " chỉ nghe một tiếng súng vang lên trong phòng người đối diện liền ngã ngồi trên ghế tay cầm súng rơi xuống đất tay còn lại ôm phía ngực vừa mới bị bắn máu không ngừng tuôn ra là một màu đỏ tươi, mặt nhìn về phía người đối diện đang đứng là một thân hình mảnh mai tóc dài tung bay khuôn mặt ưa nhìn không lấy được một nụ cười vẫn lạnh lùng. Câu nói cuối cùng của người đàn ông làm cô rất hận bản thân mình trách mình sau không hề biết về chuyện này tại sao tới bây giờ mới cho cô biết khi người đàn ông tắt thở cô đến bên cửa sổ phòng ngắm nhìn thế giới này nghỉ lại lời nói sau cùng mà người đàn ông đã nói bất giác một dòng nước ấm cùng vài giọt mưa hoà vào nhau. Cửa đột nhiên mở ra một đám người nhìn cô sau đó nhìn người đàn ông trên ghế đã không còn hơi thở cô nhìn khuôn mặt từng người có người hận, có người ghét, thậm chí còn có người muốn xem cuộc vui không lấy một người thông cảm hay thương xót , nở một nụ cười sau đó giơ tay lên mọi người trong phòng đều giơ súng lên nhắm vào cô nếu như cô có bất kì hành động nhỏ nào sẽ lập tức bắn ngay không thương tiếc. Nhìn bọn họ như vậy cô càng cười lớn hơn ngoài trời sấm chớp gián xuống làm cho người khác phải e sợ, bọn họ sợ mình như vậy sao?  Không có câu trả lời thả mình rơi xuống đây là rơi tự do không có dây không dụng cụ hổ trợ cứ thế mà rơi. ..Đến khi có cảm giác như có tiếng quát giận vang lên cô cố gắng mở mắt, một lần hai lần , lần thứ ba rốt cuộc cũng mở mắt ra được nhìn trên trần giường rồi nhìn quanh một câu hỏi hiện lên trong đầu : Đây là nơi nào?  Thì một giọng nói không có rất nhiều không những vậy còn có nhiều hình ảnh nữa nhưng không phải là của mình mà là một người khác. Tuy cô không hiểu vì sao lại đưa cô đến đây nhưng cô biết đây là ông trời ban cho cô một cơ hội để sống một cuộc sống khác từ giờ cô chính là _Lâm Bạch Thần .
( từ giờ sẽ gọi là nàng hoặc Lâm Bạch Thần )
Sau khi tiếp nhận xong hết tất cả kí ức của chủ nhân thân thể này thì nàng biết được nơi này là Huyền Chi đại lục khác với địa phương của nàng trong đại lục còn có bốn đế quốc là :Năm Tây đế quốc (nơi LBT sống ), Thiếu Hạo đế quốc, Nam Sơn đế quốc,  Lục Tư đế quốc. Hôm nay do bị người khác đánh trên đường khi đưa Lam Bạch Thần về đến nhà chỉ còn lại hơi thở yếu ớt mà thôi theo như trí nhớ thì chủ nhân này là một người phế vật vì nàng không nội lực nên không thể tập võ, không cầm kỳ thi hoạ vì thân thể suy yếu, không nhan sắc bởi vì chính phụ thân nàng dịch dung cho nàng vì sợ sẽ gây chuyện với nhan sắc này nếu ra ngoài. Phụ thân nàng là gia chủ của Lam gia _Lam Bân nàng còn có ca ca tên Lam Bạch Khang, hai vị thúc thúc : Lam Nhân và Lam Sơn ai cũng yêu thương nàng(chủ  cũ ) cả tuy nàng( chủ cũ ) là phế vật . Lam Bạch Thần khẽ mở miệng kêu nhỏ để muốn lấy sự chú ý của bốn người đang nổi giận kia
- phụ thân, thúc thúc, ca ca
Dù lời nói hơi nhỏ nhưng dù gì bọn họ cũng có nội lực không thấp nên cả bốn người đều không hẹn mà kêu lên :
- Thần nhi
Giọng nói có chút rung rung truyền đến bên tai Lam Bạch Thần , tuy không là mình nhưng vẫn có chút cảm động nước mắt bất giác chảy xuống hai bên má đây là của phản ứng của chủ thân thể này sao , ngay sau đó là một cái ôm ấm ấm phải đó là cảm nhận của Lam Bạch Thần. Lâm Bân buông Lam Bạch Thần ra xoa đầu nàng dịu dàng nói
- nha đầu nhà ngươi làm cho chúng ta lo lắng chết đi được ta tưởng con đã. ..
Nói tới đây bổng  giọng dần nhớ lại và dừng hẳn đi sau đó lại truyền đến giọng nói quan tâm và đầy lo lắng khác
- Thần nhi ngươi làm cho nhị thúc ta đây lo lắng lần sau đừng đi ra ngoài nữa nếu có chuyện gì thì chúng ta làm sao đây?
- Haizz nhị thúc con nói đúng đấy.
- Muội muốn ra ngoài có thể nói với ta , ta dù bận cũng đi cùng muội được không?
Nghe những lời này thì trong lòng nàng đã có quyết định sẽ giúp chủ nhân thân thể này bảo vệ bọn họ giúp gia tộc Lam gia sẽ đứng đầu không ai có thể ức hiếp họ gặp họ phải là kính trọng. Lam Bạch Thần chỉ biết gật đầu vì nàng rất yếu không thể nói chuyện nhiều được, bọn họ ra ngoài để cho nàng nghĩ ngơi nằm trên giường sắp xếp lại trí nhớ của mình và thân chủ này thời gian trôi đã tới giờ ăn tối nàng không cần ra ngoài vì có một nha hoàn mang theo một mâm thức ăn nàng cũng quả thật rất đói a! Vừa ăn vừa nhìn nha hoàn bên cạnh đang nhìn mình cười cười Lam Bạch Thần ngốc đầu lên hỏi :- Mặt ta dính gì hay sau mà muội lại cười?
Theo như nàng nha hoàn này tên A Tuyết rất dễ thương nha khuôn mặt dễ nhìn thân thiện ngay thẳng không tính toán hay chia ly  mà hầu như trong phủ này nha hoàn nào cũng vậy
- A không có! Tại tiểu thư mỗi lần ăn chẳng phải rất nhanh sao hôm nay sau lại nhả nhận như vậy chứ?
- không tốt sao?
- tốt tốt chứ
Nói xong cười tủm tỉm đợi đến  khi thấy Lam Bạch Thần ăn xong thu dọn rồi rời đi cho nàng nghĩ ngơi, sáng sớm Lam Bạch Thần thức dậy rửa mặt thay bộ y phục mới rồi ngồi xuống gương nhìn gương mặt trong gương tham than quả nhiên thời cổ đại nữ nhân nào cũng rất đẹp a!  Từ giờ nàng sẽ không dịch dung nữa vì nàng không phải Lam Bạch Thần trước đây yếu ớt không thể bảo vệ mình. Mở cửa bước ra ngoài hít vào một hơi không khí tự nói trong mình : từ giờ mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới mới con người mới tất cả những thứ mới mẻ trên đại lục này.
- xin hỏi vị tiểu thư này. ..
Nghe được có người nàng quy ấy đâu nhìn về hướng cửa viện là A Tuyết a không nhận ra tiểu thư của mình luôn xem mình trị nàng  ( a Tuyết ) ra sau
-  Ta a! Ta là. ..
Đi lượt qua a tuyết rồi ra khỏi viên của nàng chỉ để lại một nụ cười quỹ dị
- a vị tiểu thư này tại sao lại...
Chưa nói hết đã nhận một cái cốc đầu một cái A Tuyết uất ức nhìn vị tiểu thư xã lạ kia tiểu thư con chưa bao giờ làm như vậy với mình chưa hoàn hồn lại thì giọng nói lại vang lên giống như đang trách nhưng cũng không phải
- nha đầu này ngày càng tăng mà em cũng không nhận ra hay sao có phải lâu rồi ta không giáo huấn em hãy không hả? Con không đi ta bỏ em ở đây luôn bây giờ.
Dứt lời từ đã không thấy bóng dáng đầu lúc này A Tuyết cuối cùng cũng lấy lại được tin thần chạy theo Lam Bạch Thần. Ra khỏi viện đi một mạch tới phòng nghỉ sự ở ngoài sảnh khi vừa tới nơi thì thấy không ít người đang ngồi ở đây ngoài những người khi nàng thức dậy thấy con có thêm bốn người nữa hai nữ nhân trung niên chắc là phụ nhà của hai vị đại thúc một năm một nửa chắc là biểu ca và biểu ty của Lam Bạch Thần trước đây sau khi xác định xong năng mới đi vào nghĩ cũng biết là có liên quan đến chuyện hôm qua năng thiếu chút nữa đã mất mạng . Hành lễ xong ngược mặt lên chống lại tấm người đang ngồi ở đó không kêu năng dùng lên thì nghe được một giọng nói của nữ nhân vàng lên
- đây là. .. Lam Bạch Thần
Hướng về phía phát ra giống nói thì đây là Lam Tư con gái của tâm thúc thúc Lam Sơn,  Lam Bạch Thần nở một nụ cười tuy không được tự nhien những cung được coi là hoàn mỹ dự sao nàng cũng là một đặc công sát thủ điện xuất cũng là một trong những bước quan trọng nên nàng cũng được học qua nói học qua là do nắng không biết cảm xúc nên đã già nhập vào khoa diển xúc.
- Thần nhi hôm nay tại sau cơn lại không dịch dung hay còn lại quên cách dùng hay để huynh giúp muội.
Dứt lời đi dân bên cạnh làm bạch thân lời kéo bước ra ngoài những chi thay Lam Bạch Thần không muốn đi thì quay đầu lại nhìn thấy nụ cười của nàng hình như ẩn chứa đều gì đó muốn tuyển bố với mọi người thì phải dùng như ý nghĩ cứ Lam Bạch Khang
- Đại ca từ nay ta sẽ không che dấu nữa đâu ta muốn quan mình chính đại để cho mọi người thấy khuôn mặt thực của ta dù gì sau này bọn họ sẽ không còn nói ta rất bình thường , yên tâm đi sau tối nay đây ở hội  hoa đăng ở Tịch lâu lần nay ta sẽ cho bọn họ tay ta không như bọn họ nghĩ rằng mình là phế vật nữa.
Mọi người cùng rất muốn nhưng mà thật ra bọn họ cũng biết tài nghệ của Lam Bạch Thần năng không biết gì cả những tài sao nàng lại nói như vậy chứ lúc này không gian trong phòng rồi vào yên tĩnh lúc sau cùng đã có người rồi ra khỏi lời nói vừa rồi của lời  Lam Bạch Thần lên tiếng
- Ta biết muội muốn lấy lại danh tiếng cho Lam gia những từ nhỏ muội thân thể yêu ớt không thích hợp cho việc đọc sách nên chẳng phải đã bỏ rơi hay sau giờ nếu đi lễ hội hoa đăng sợ là. .
Nói được một nửa những câu cuối lại không dám nói ra Lam Thông sợ Lam Bạch Thần chịu không nổi da kích lại ảnh hưởng đến vết thương vừa mới lành , nhưng lời này Lam Bạch Thần nàng biết là họ lo lắng cho nên mới nói ra những nàng không phải chủ nhân thân thể này dù sao nàng cũng đã được dạy từ nhỏ thơ từ cả phú chẳng lẽ không làm được một vài bài thơ hay sao chứ
- Ta biết nhưng ta cũng muốn đi một lần để xen hội này như thế nào nhưng lần trước ta lại không được đi mà cho ta đi không biết chừng sẽ có đi đặc biệt thì sao.
Nghe được lời nói của Lam Bạch Thần mọi người được cái gì đó mơ hồ thúc đẩy đồng ý thấy vậy khoé môi bổng cong lên. Nàng Lam Bạch Thần sẽ náo động hội hoa lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc