Chương 1: Công Tử! Tôi đang ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, Tống Nhã thấy mình đã nằm trên một chiếc giường phủ đầy lụa hồng. Một căn phòng thời Trung Cổ. Cô ngạc nhiên, y phục của cô cũng đã khác đi rất nhiều so với lúc trước. Cô tự véo má của mình, đương nhiên là cô không tin, nhưng đó là sự thật, rất đau.

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Tống Nhã biết cô đã bị xuyên không qua thời cổ đại, tất nhiên là cô không nhớ một thứ gì. Rồi cô cho gọi người đó vào. Một chiếc lông bào có thêu rồng, tướng hảo khôi ngô, khiến bao thiếu nữ mê đắm, một sắc đẹp chết người.

Tống Nhã vội hỏi chàng ấy tên gì, và chàng kia đáp lại bằng giọng nói như vang đến hư không: '' Ta tên Đinh Lục Tử, gọi ta là Lục Ca được rồi''. Tống Nhã như đứng sững người, mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh lại, thần hồn thanh tịnh lại, Tống Nhã thấy một người phụ nữ trong có vẻ như đã già, mặc y phục rất lộng lẫy, thân y phục thêu chim phượng hoàng, tượng trưng cho sự bất tử. Và Tống Nhã biết được đó là ai, danh vị ra sao, cô qùy xuống, thỉnh an rồi hỏi bà ấy, mặc dù cô đã biết, đó là Thái Hoàng Thái Hậu, thân mẫu của Hoàng Thượng.

Thái Hoàng Thái Hậu cười nhạt một tiếng, rồi đưa thảo dược cho cô, dặn là khi nào thật sự cần dùng mới dùng, Tống Nhã giây phút loạn ngôn đã nói: Cảm ơn Thái Hậu, tôi sẽ dùng thật kỹ. Mặt của Thái Hoàng Thái Hậu tái sắc, đỏ bừng, quát:

-Hỗn xược, dám ăn nói với bổn cung thế à, mà mi xưng là gì?

Tống Nhã hoảng hồn, biết mình đã loạn ngôn và nói ra ngôn từ không hạp với thời này, cô quỳ xuống tạ lỗi với Thái Hoàng Thái Hậu:

- Trong phút nhất thời, Tiện Nhân đã nói ra những lời ngu ngốc, xin Thái Hoàng Thái Hậu tha tội. Kính xin người bớt căng thẳng.

Rồi từ ngoài cửa bước vào, một công tử tướng hảo khôi ngô tuấn tú y như cô đã gặp trước đó, cô không thể nào nhầm được nữa, đó là Đinh Lục Tử, khi hoàng hậu hỏi chàng công tử đó vài câu thì Tống Nhã mới biết đó là quý tử của quan Nhất phẩm, một vị quan có chức danh không hề nhỏ trong triều.

Thái Hoàng Thái Hậu gặp Lục Tử nói chuyện một lúc cũng phớt lờ đi chuyện ban nãy, đi ra khỏi phòng của Tống Nhã. Trong phòng lúc này chỉ còn cô và Đinh Lục Tử. Không gian im ắng, một lúc lâu Tống Nhã mới bắt đầu bắt chuyện với Lục Tử:

- Lục Ca....à không, Công Tử Đinh Lục Tử, sao ngài biết phòng của tiện nhân này mà ghé thăm vậy?

- Trong cung này, ta biết hết, am tường hết tất cả những ngóc ngách của cái Hậu Cung rộng lớn này. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã có cảm giác rất lạ, rất ấm áp, mà ta chưa thấy nàng phô diễn tài nghệ lần nào, nàng có tài nghệ đặc biệt gì không, cho ta xem nào.

Tống Nhã đã từng học một lớp dạy đánh đàn tỳ bà, nên nàng cũng rất thạo về ngón tay khi đánh, rồi Tống Nhã lấy cây Tỳ Bà để sẵn rồi gãy. Từng âm thanh vang lên ngân lên nhẹ nhàng, trầm bổng, du dương, nhẹ nhàng, ngón tay mềm mại của cô chạm vào đây đàn phát ra âm điệu thật khiến người nghe phải thán phục, khi đó Tống Nhã mải mê đánh đàn mà quên mất có rất nhiều người trong Hoàng Cung đến, ai cũng thán phục tài đánh đàn của nàng. Khi tiếng đàn cuối cùng vừa dứt, mọi người vỗ tay tán thưởng, Hoàng Thượng cùng mọi người đồng thanh tán tụng không ngớt:

- Hảo, hảo! Ta mới được nhìn thấy một màn đánh đàn Tỳ Bà mãn nhãn đến vậy! Ngươi có thể đến yến tiệc tối nay để đánh đàn cho mọi người cùng thưởng thức không? Ta sẵn sàng ban thưởng bất cứ thứ gì mà ngươi muốn! Không được từ chối lời đề nghị của trẫm nhé!

Tống Nhã quay sang nhìn Đinh Lục Tử, ngượng ngùng, Đinh Lục Tử biết là cô ấy ngại nên cố trấn an để cô lấy tinh thần:

- Nàng đừng phụ lòng mong ước của Hoàng Thượng, nàng cứ phô trương tài năng của mình cho mọi người trong cung cùng biết, cũng như nàng hãy vì ta mà đánh đàn trong bữa yến tiệc tối nay.

Tống Nhã không nói gì, quay sang chỗ khác và gật đầu nhẹ một cái, thế có nghĩa là đồng ý

( Mình chỉ mới viết lần đầu nên mọi người thông cảm nhé, góp ý cho mik nhé m.n)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro