CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: Biến Cố

黄苑

Trường THPT Tân Hồng, Đồng Tháp, Việt Nam.

Giờ là khoảng một giờ trưa nhưng trời có vẻ hơi âm u. Có thể trời sắp mưa rồi. Lam và Ý, tụi nó đang đi bộ sang trường cùng nhau. Thật ra nhà chúng nó xa trường lắm, tụi nó gửi xe ở nhà một người thầy trong trường rồi đi bộ sang.

Bây cũng chỉ mới một giờ nên trong trường hơi vắng, chỉ có tầm vài học sinh.

Lam và Ý, chúng nó đi thẳng đến lớp của mình. Lớp chúng nó ở lầu hai, lớp đầu tiên bên trái cầu thang. Và đương nhiên trong lớp bây giờ không có lấy một 'con ma'. Lam đi bật cầu dao điện, mở quạt và đèn. Xong cả hai quay về chổ của mình. Để cặp trên bàn, cất áo khoác vào hộc rồi cả hai cùng lôi điện thoại của mình ra và bắt đầu lên mạng.

Đâu ai biết bọn chúng làm gì.

Tụi nó, Lam và Ý, chơi thân với nhau cũng đã được mười năm rồi, bởi vậy thân nhau lắm. Nhóm tụi nó còn có Hiếu, Trâm, Xuân với Hòa nữa. Ngoại trừ Hiếu, Xuân và Hòa mới quen năm nay thì mấy đứa khác đều biết nhau từ thời tiểu học. Trong nhóm chỉ có mình thằng Hiếu là con trai. Chúng nó mới vào cấp ba cũng gần được một năm rồi. Giờ đã qua mười lăm phút, trong lớp cũng có lác đác vài bóng người. Hiếu, Trâm, Xuân và Hòa cũng đã vào lớp. Chúng nó bắt đầu nói những chuyện "xàm xí" thường ngày. Trời hôm nay âm u lắm, giữa trưa mà mây đen kịt, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

"RẦM"

Đợt nhiên trời sấm dữ dội. Tụi con Ý đều tắt hết điện thoại rồi cất tất cả vào cặp. Chúng nó bắt đầu nói chuyện với nhau đợi giáo viên vào. Giờ cũng tầm một giờ rưỡi trưa, là giờ tụi nó vô học. Hôm nay là thứ tư, tiết đầu tiên là tiết Sinh Học của cô giáo chủ nhiệm lớp tụi nó-cô Oanh. Theo như đánh giá của tụi nó thì cô hiền kinh khủng (đúng theo nghĩa đen). Chỉ có những lúc cô giận mới đáng sợ, mà cô cũng rất ít khi giận dữ.

"RẦM"

Trời sấm lần nữa. Có vẻ hôm nay trời sẽ mưa rất to, có thể là bão. Trong lớp, cô bắt đầu tiết dạy của mình và mọi người cũng bắt đầu học. Nói vậy chứ thực ra cô thì giảng bài, ai nghe thì nghe không thì thôi. Mà cô cũng chẳng thèm la bọn chúng, cứ như vậy cho đến hết tiết cô về mà cũng chả có đứa nào chào ngoài tụi con Ý và một số học sinh ngoan trong lớp. Tiết thứ hai là tiết GDCD, vẫn y như vậy cho tới tiết ba là tiết AV tụi nó mới chào vì cô AV khó lắm. Bên ngoài trời lác đác vài giọt mưa lâm râm, tiếng sấm cũng lâu lâu mới nghe thấy. Học đến giữa tiết thì trời bắt đầu mưa to. Nước mưa tuôn như xối xả. Chổ tụi con Ý bị dột kinh khủng buộc tụi nó phải kéo bàn ra phía giữa. Sau đó cũng chẳng học được gì vì tiếng mưa to kinh. Khi tụi nó nói chuyện cũng phải nói thật lớn mới nghe được. Bỗng Hiếu lên tiếng:

"Kì dọ! Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng mà!"

Trâm nghe thấy thế thì quay sang nói, bỏ dở truyện đang đọc trên điện thoại:

"Đâu phải dự báo thời tiết lúc nào cũng đúng đâu. Có thể sai mà!"

Hiếu nghe thấy vậy thì chề môi với vẻ giỡn cợt. Cả bọn bật cười rất vui vẻ. Giờ nghỉ giải lao cũng xong, cô cũng vào lớp. Tiết cuối là tiết Địa. Cô này hơi hiền nhưng cũng không hiền. Nói chung là hơi không bình thường. Cô chỉ cho cả lớp vẽ biểu đồ hay làm bài tập này nọ còn cô thì ngồi 'chơi' điện thoại. Bên ngoài trời mưa to, gió mạnh làm mấy cành cây quất rầm rầm vào cửa sổ. Mưa to đến nỗi những dãy bàn phía trên tụi Ý cũng bị dột. Một lát sau thì nước lênh láng dưới sàn, không thể gọi là ngập nhưng cũng đủ biết hôm nay thực sự là bão. Cũng gần nghỉ hè rồi, mưa là chuyện thường nhưng mưa to như thế này thì hơi...bất thường. Nhưng chúng nó cũng chả quan tâm lắm. Hết tiết, tới giờ ra về, trời vẫn mưa to. Cả đám học sinh ở các lớp ùa ra, chạy ào ào xuống cầu thang, xong, đứng yên dưới đó chờ mưa tạnh mới về.

Có vài đứa liều chạy tọt một mạch về nhà mặc cho trời mưa. Tụi con Ý thì men theo hành lang đến văn phòng đoàn "trú mưa". Tụi nó thân với thầy cô ở đó lắm. Ngồi chơi được một lúc thì có một anh lớp 12 đến gửi cái cặp để chạy về nhà lấy thứ gì bao cặp lại không thì ướt. Nhà anh ấy gần nhà người thầy mà Lam và Ý gửi xe.

Thực ra anh là cháu của một người cô trong trường. Anh ấy, theo giới trẻ gọi là crush... ừ crush của Ý đấy. Anh ấy tên Đinh Trường An, học lớp 12. Ý yêu đơn phương anh ấy từ đầu năm, cũng gần được một năm rồi. Thực ra đây cũng là lý do tụi nó thân với thầy cô ở văn phòng đoàn này vì tụi nó thường xuyên xuống đây để cho Ý ngắm anh ấy, lớp anh ấy kế bên mà. Mà chả biết Ý crush người ta kiểu gì mà tới giờ vẫn chưa nói chuyện với người ta nữa. Nhiều lần con Lam và 'sư phụ' nó tạo điều kiện hết cỡ mà chế Ý vẫn không chịu sang bắt chuyện với người ta. Mắc cỡ quài cũng khổ.

Mấy thầy cô thấy vậy kêu anh ấy ở lại đợi mưa tạnh hẵng về, cốt yếu là muốn lôi kéo cho chế Ý nói chuyện với người ta. Nhưng anh ấy cứ nằng nặc đòi về cho bằng được. Thế là cứ vậy mà đi. Cả đám trêu Ý, làm con nhà người ta đã mắc cỡ giờ hết biết nói gì luôn. Cả đám cười lăn lộn. Bỗng, Lam lên tiếng:

"Ê, 5 giờ rồi đó bây, không về luôn hả?"

Cả đám nhìn lại đồng hồ thì quả là 5 giờ thật. Cả bọn đang định "rút lui khỏi chiến trường" thì anh An quay lại. Anh ấy ướt như con chuột lột vậy. Ngoài trời đã bớt mưa 1 chút, tụi Ý quyết định về luôn không lát mưa nữa thì nguy. Anh An bao cặp lại xong cũng về ngay. Trời có vẻ tạnh mưa nhưng mây đen vẫn rất nhiều, tụi Ý chạy thục mạng đi lấy xe rồi ai cũng về nhà nấy. Tụi nó vừa về tới nhà, tắm rữa sạch sẽ, ăn cơm rồi lại tiếp tục lấy điện thoại ra 'chat chit' với nhau.

Bỗng nhiên cúp điện. Mọi thứ xung quanh đột nhiên tối om không thấy gì cả. Ngoài trời cũng không khác gì vì mây đen phủ cả bầu trời rồi. Bầu trời giận dữ như thế, có khi nào... là nó muốn lấy đi mà "thứ" nó muốn lấy... "thứ" gì chứ? Thật khó hiểu...

***

Bầu trời thật lạ thường! Cả bầu trời bao phủ một màu đen huyền bí. Hơn thế nữa, cảnh vật xung quanh như đang được soi sáng bởi ánh trăng, ánh trăng màu máu... huyết nguyệt à? Phải, là huyết nguyệt. Một nhóm những đứa trẻ... chúng từ từ mở mắt. Chúng dần dần quen với thứ ánh sáng kì lạ này. Chúng đang ráng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Chuyện gì đã xảy ra? Bọn chúng hình như đã bị cuốn đi bởi cơn lốc xoáy kinh hoàng đó. Chúng nó chỉ nằm đó, nhớ lại những chuyện xảy ra và liên tưởng rằng: liệu đây có phải là địa ngục mà chúng đã đến hay không? Chúng thực sự đã chết rồi sao? Ha, thế thì cái chết cũng không đáng sợ như chính chúng trước đó đã tưởng tượng...

Chúng nó bắt đầu ngồi dậy. Ngồi dậy xem rốt cuộc đây là đâu, có phải là địa ngục mà bọn chúng đã nghĩ rằng chúng đến hay không? Hay ít nhất chúng cũng muốn tìm gia đình chúng, họ cũng bị cuốn vào cơn lốc đó? Ngồi dậy, dần dần quen với cảnh vật xung quanh. Chúng nó đứng lên. Xung quanh chúng là một khu rừng tồi tàn đến lạ, y như rằng chính khu rừng này đã trải qua một cơn hoả hoạn kinh hoàng. Nhưng chúng nghĩ, đáng tiếc, đây là Địa Ngục mà! Làm sao có chuyện xảy ra hoả hoạn như thế. Rồi chúng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nhau, chúng nhận ra nhau, đầy đủ cả bầy. Lam, Ý, Trâm, Xuân, Hoà, Hiếu và một anh lạ mặt mà chúng chưa quen.

Chúng nó run rẩy đi đến gần nhau. Chúng nó làm sao có thể tin đó là sự thật. Cho dù là nó đã chết, cho dù có xuống địa ngục thì cũng không thể trùng hợp đến mức cả bọn chúng nó đều đến đây cùng lúc như vậy chứ? Chúng nó càng đến gần, cảm thấy càng mừng rỡ hay đúng hơn là hạnh phúc. Chúng chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này. Chúng tự chạy đến ôm chầm lấy nhau. Còn người lạ mặt kia làm gì? Chỉ đơn giản là đi đến chổ bọn chúng mà thôi. Trong khu rừng hoang sơ này, có sự xuất hiện của loài người đã là thần kì lắm rồi! Sau một hồi từ từ trấn tĩnh lại, bọn nó nhìn nhau, sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh gì đó mà thôi. May mà chúng nó chạm vào nhau rồi, cũng biết là hình như chúng nó chưa chết. Bởi nếu chết thật, thì sao chúng nó có thể chạm vào nhau như thế.

Sau khi bình tĩnh, hình như vừa nhớ ra điều gì, Lam lên tiếng:

"À, quên giới thiệu với bây, đây là anh Khang, bạn tao. Anh Khang, đây là bạn em Ý, Hoà, Xuân, Trâm và Hiếu!"

Giờ chúng nó mới để ý đến người đó. Thì ra là bạn của Lam. Anh ấy sau khi được giới thiệu thì liền bắt tay từng đứa chúng nó. Rồi đột nhiên anh lại quay sang Lam và hỏi:

"Lúc nãy em nói anh là bạn em? Chỉ là bạn thôi hả...?"

Cả bọn chúng nó nhìn hai người chằm chằm. Hai người họ cũng nhìn nhau chằm chằm. Nhưng có lẽ ý nghĩa ánh mắt của từng người khác nhau. Cả bọn nhìn họ tò mò, anh Khang nhìn Lam khiêu khích, Lam nhìn anh ấy hơi lãng tránh. Có lẽ tụi nó không biết thật ra anh ấy là bạn trai của Lam đấy, có lẽ nó ngại nói ra thôi. Con gái mà...! Rồi, có lẽ do tò mò lấn át lý trí, mà Xuân hơi phát cáu, nói:

"Rồi ổn định chưa? Lam, anh ấy là gì của mày? Nói ra đi, tụi tao cũng đâu phải người ngoài!"

Lam nhìn lại cả bọn. Vẫn là ánh mắt tò mò nhìn nó mà thôi. Có điều mấy đứa này kiềm chế coi bộ khá hơn Xuân nha. Lam hơi ậm ừ một lát rồi cũng bắt đầu khai thật. Anh Khang đấy, là bạn trai của nó.

[...]

"Ngươi, sao phải khổ như vậy! Sao phải chống đối hoàng thượng hết lần này đến lần khác?"

"Hồi hoàng hậu, thần nữ là nghĩa nữ của Thái Sư, đương nhiên sẽ không giống với những người khác..."

======HẾT CHƯƠNG 1======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro