CHƯƠNG 11 : Hợp lực, giải quyết Liệp Sát Giả ! 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Âm Tư chiến đấu kịch liệt, Cơ Từ Hàn bên này suy yếu quỵ xuống đất, một tay chống kiếm, tay kia giơ súng, muốn bắn Kylie.

< Xác nhận mục tiêu >

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh băng không cảm xúc vang lên trong đầu hắn, Cơ Từ Hàn bị giật mình liền bắn trượt, suýt chút bắn trúng Lãnh Âm Tư.

Lãnh Âm Tư mặt có chút đen, khoé miệnh giật giật nhìn thiếu niên đang mồ hôi phủ đầy trên trán, hơi thở có chút gấp gáp.

Kém chút là y bị thủng một lổ rồi !!!

- Nhắm chuẩn một chút đi, thiếu niên !

Y nói.

Con Zombie Kylie nâng lên nụ cười nửa miệng, đầy nhạo báng liếc đôi mắt trắng dã nhìn Cơ Từ Hàn.

Thân thể yếu ớt chính là một điểm yếu chết người, e rằng hắn đã không còn sức bắn phát tiếp theo.

Cơ Từ Hàn lần nữa nâng lên súng trong tay, giọng nói máy móc lần nữa vang lên :

< Xác nhận mục tiêu, nhắm bắn >

Mắt trái của hắn đột nhiên thấy được một vòng tròn nhỏ, nó di chuyển theo cây súng hắn cầm trên tay, di chuyển lên cổ Kylie.

< Mục tiêu đã vào vị trí, khoá mục tiêu, bắn hay không ?>

Vòng tròn nhỏ trong mắt trái nhắm vào cổ của con Zombie Kylie, giọng nói hỏi hắn. Cơ Từ Hàn không suy nghĩ liền lập tức đáp lời :

- Bắn !

Đồng thời, hắn bóp cò súng liên tục ba phát.

Pằng pằng pằng !

Kylie đang đối chiến với Lãnh Âm Tư bỗng nhiên dừng động tác, thân thể nhỏ bé run rẩy kịch liệt.

Một phần cổ bên trái của nó đã bị bắn nát bét, để lộ một lỗ thủng to lớn. Nó khó tin liếc nhìn kẻ mà nó cho rằng không còn sức chiến đấu bên kia.

Ánh mắt Lãnh Âm Tư loé lên tia sáng, chớp lấy cơ hội.

Hắn vung kiếm, một kích chém rơi đầu Kylie. Cho dù là Liệp Sát Giả có khả năng phục hồi, nhưng nếu bị chặt đứt đầu thì cũng sẽ phải chết.

Máu đen tuôn ra ào ào như suối, nhuộm đỏ cả một mảnh lớn.

Lãnh Âm Tư thu kiếm, thở phào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt tối sầm nhìn Kylie đầu thân hai nơi. Đây là lần đầu tiên...có một Liệp Sát Giả đã bị nhân loại giết chết.

Trong gần hai thế kỷ qua...y là người đầu tiên....

Lãnh Âm Tư cảm thấy bàn tay mình đang run rẩy, một cảm giác hưng phấn đột nhiên xuất hiện trong lòng y. Y đã giết một Liệp Sát Giả, không những báo thù được cho em trai, còn có thể chứng minh Liệp Sát Giả không phải là bất bại.

Y đã có thể làm được, y đã giết được kẻ ăn thịt em trai, y đã thành công báo thù, không phụ sự kỳ vọng của mẹ, nhưng tất nhiên là dưới sự giúp đỡ của một người.

Thiếu niên mồ hôi lạnh rơi từng giọt từng giọt xuống đất, bàn tay rũ xuống vô lực, cả thân thể mảnh khảnh mềm nhũn ngồi tựa vào một cây cột điện, xung quanh đã có vài ba con Zombie lững thững đi tới.

Lãnh Âm Tư vội nhét đầu Kylie vào một cái túi treo lên bên hông, lần nữa rút kiếm chém bay đầu bất kỳ con Zombie nào có ý định tới gần Cơ Từ Hàn.

Y tới gần, hỏi thiếu niên đang thở gấp gáp :

- Cậu không sao chứ, có đi được không ?

Thành phố đã thất thủ, nơi này sớm muộn cũng sẽ thành địa bàn của Zombie, cần cấp tốc rời đi ngay.

Thiếu niên gương lên đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc, lạnh băng và tĩnh lặng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn không thấy đáy chạm phải ánh mắt Lãnh Âm Tư, khiến y bị đôi mắt thiếu niên hấp dẫn.

Cơ Từ Hàn nhìn Lãnh Âm Tư một lúc rồi lại rũ mắt xuống, hàng lông mày nhẹ run lên một chút.

<Thể lực tiêu hao : 0%>

<Độ phù hợp linh hồn và thể xác : 70%>

Giọng nói không cảm xúc vang lên không ngừng, Cơ Từ Hàn cảm thấy đầu đau như búa bổ, hắn giờ đây đã hiểu, không những thân thể này yếu ớt, mà linh hồn của hắn chỉ có 70%  độ phù hợp với thể xác này mới khiến hắn nhanh chóng tiêu hao toàn bộ thể lực, rơi vào tình trạng suy yếu.

Giờ đây, cho dù một Zombie cấp thấp nhất cũng đủ giết hắn.

<Cảnh báo : Quân đoàn Zombie của Ác Ma Chi Vương đang tới, thỉnh rời đi>

Trong đầu hắn rung lên một cỗ bất an khó giải thích. Giọng nói lành lạnh không cảm xúc tiếp tục vang lên, kèm theo đó là một hồi chuông báo động nguy hiểm không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro