CHƯƠNG 14 : Thiếu niên song nhi hung bạo 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Âm Tư vừa đi lại gần nhóm người, Đổng Nhược đã vui đến phát điên, nhảy lên định ôm chầm lấy y, lại bị y đẩy ra, cô oán trách nói :

- Đội trưởng, anh còn sống em mừng quá, ít nhất phải để em ôm anh cái chứ ?

- Giờ không phải lúc đùa, nhanh lên thuyền, chúng ra phải rời đi ngay.

Mặt Lãnh Âm Tư nghiêm trọng, ra lệnh cho đội của mình, lại liếc qua sĩ quan.

Vị sĩ quan đại nhân bị liếc cho da gà toàn thân nổi đầy, vội vàng hiểu ý gật đầu xong rồi chạy như bay lên thuyền.

Lộ Sầm thấy Lãnh Âm Tư nghiêm túc liền biết bây giờ không phải lúc đùa giỡn, vội vàng lên thuyền, ánh mắt đầy tà miệm vẫn dán chặt vào thiếu niên mặt lạnh đi phía sau.

- Lam Liên Nguyệt đang đến, mau rời đi !

Cơ Từ Hàn nghe giọng nói trong đầu thông báo, nói với Lãnh Âm Tư.

Lãnh Âm Tư cũng cảm nhận được một luồng nguy hiểm đang tiến đến gần hơn, nếu không nhanh không chạy, có khả năng chỉ một lát nữa thôi, bọn họ toàn bộ sẽ nằm phơi thây cho Zombie nhai !

Trực giác của một thợ săn cấp SS rất nhạy bén, đám người cũng biết điều này, hai bên đều đình chiến, vội nhổ neo rời khỏi cảng.

Tàu rời bến đi được một quảng đường xa, Cơ Từ Hàn vẫn không rời mắt khỏi bến cảng.

Bỗng chỉ một lúc sau, bến cảng đó đã bị Zombie phủ kín, chúng gào thét dữ dội, muốn đuổi theo bọn họ nhưng dường như bị xiềng xích kiềm giữ, không cho phép chúng hành động.

Đột nhiên một con đường giữa bầy Zombie nhầy nhụa kinh tởm và bốc mùi hôi thối được tách ra, để lộ hai bóng dáng.

Cơ Từ Hàn nhìn thấy rõ ràng đó là một thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ thân váy trắng muốt, trên ngực điểm xuyết hoa hồng đỏ như máu, mái tóc mượt mà rũ xuống, làn da trắng bệch lạ thường.

Đồng tử co rút như mắt rắn, đỏ ngầu như máu, tò mò hứng thú nhìn chăm chú chiếc tàu đã rời đi, hướng tới biển khơi rộng lớn. Trên tay thiếu nữ cầm chặt một quyền trượng toả ánh xanh lạnh lẽo mà xinh đẹp vô cùng.

Trong một khắc, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Cơ Từ Hàn chỉ cảm thấy da đầu run lên, một cơn lạnh buốt xộc thẳng từ chân lên tận đầu. Cỗ dự cảm nguy hiểm trong lòng hắn tăng vọt.

Không chỉ Cơ Từ Hàn, những người trên tàu thấy được Ác Ma Chi Vương cả cơ thể đều căng cứng, thở mạnh cũng không dám, tim trong ngực đập phịch phịch như muốn nhảy ra ngoài. Bọn họ sợ, Ác Ma Chi Vương đột nhiên xông đến giết sạch bọn họ !

Ác Ma Chi Vương tự mình tấn công, bọn họ có thể sống ?

Huống hồ bên cạnh cô, Noah không phải ăn chay.

Lam Liên Nguyệt cũng vô cùng hứng thú nhìn thiếu niên, cô cũng có một cảm giác nguy hiểm với thiếu niên mặt lạnh ấy, nhưng nhiều hơn vẫn là hứng thú và tò mò, không biết liệu thiếu niên ưu tú như vậy có xứng làm đối thủ của cô hay không ? Dẫu sao qua hai thế kỷ, hắn cũng là người duy nhất giết được một Liệp Sát Giả...à không, hắn đã hỗ trợ một kẻ khác thành công giết Liệp Sát Giả.

So với lũ người phế vật kia, hắn rõ ràng là người ở một cấp bậc hoàn toàn khác !

Lam Liên Nguyệt nhìn một chút sau đó quay người dẫn theo Noah bỏ đi.

Cơ Từ Hàn cũng thu lại ánh mắt.

Trịnh Du phía sau thở ra một hơi nhẹ nhàng, nói :

- Ác Ma Chi Vương đã rời đi, may quá...

Vương Phi Lăng căng cứng cả cơ thể cuối cùng cũng có thể thả lỏng, ngồi phịch xuống đất thở dốc, đầu đầy mồ hôi.

- Mẹ ơi quá đáng sợ rồi, không ngờ có ngày Ác Ma Chi Vương và Noah lại tự mình xuất hiện ở đây a.

Thường thì Lam Liên Nguyệt sẽ không xuất đầu lộ diện, Noah cũng sẽ không, nhưng hôm nay cả hai đại nhân vật đều tự mình xuất hiện, hù dọa bọn họ một phen toát đầy mồ hôi lạnh.

Lam Liên Nguyệt thì khỏi nói, boss mạnh nhất khống chế cả quân đoàn Liệp Sát Giả và Zombie, còn Noah chính là Liệp Sát Giả cấp SSS, là Liệp Sát Giả đứng đầu tất cả Liệp Sát Giả, nếu thật sự ra tay, bọn họ đến cả phản kháng cũng không có cửa !!!

Thật sự đúng là ngàn cân treo sợi tóc !

Cũng may Ác Ma Chi Vương thả bọn họ rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro