CHƯƠNG 25 : Mặt liệt gặp bệnh thần kinh, Cơ Từ Hàn vs Lãnh Tuyệt 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Camera giám sát đương nhiên có quay được cảnh hắn ra tay với Trịnh Du cả hai lần, lần đầu thì hắn công khai đâm cậu ta, lần thứ hai là hắn quang Minh chính đại đi vào phòng Trịnh Du, chỉ có camera hỏng mới không quay được thôi.

Nhưng bọn họ lại tìm không thấy, điều này vô cùng dễ hiểu, hắn để Tiểu Cẩu động tay động chân, cắt ghép một chút là được.

Tiểu Cẩu này vậy mà cũng rất được việc, cắt ghép hoàn hảo đến mức chính hắn cũng nhìn không ra bất thường nào.

Tiểu Cẩu khóc đến thiên hôn địa ám, trời đất quay cuồng.

Aaa, ký chủ làm việc xấu, nó thành đồng loã luôn rồi !

- Giờ thì sao ?

Thiếu niên không quan tâm đến ánh mắt quái dị xung quanh, nhìn thẳng vào Trịnh Kim Thăng.

Trịnh Kim Thăng lại phát hoảng, vội vàng kiểm tra đi lại, nhưng vẫn không tìm được hình bóng của Cơ Từ Hàn.

Tay Trịnh Kim Thăng nổi đầy gân xanh, nắm chặt như muốn bóp nát cái máy tính.

- Hừ, chuyện này tôi bỏ qua cho cậu ! Đi !!!

Trịnh Kim Thăng ăn mệt, quăng cái máy xuống đất, bốp một tiếng giòn tan. Gã xoay người, mặt âm trầm tích ra nước muốn rời đi.

Ầm !

Bõm !!!

Cơ Từ Hàn nào để gã đi dễ dàng như vậy, lúc Trịnh Kim Thăng đi ngang chỗ nước, hắn không do dự vọt lên đạp một cước, đem Trịnh Kim Thăng đạp bay xuống biển.

- Nhưng tôi thì không bỏ qua đâu.

Giọng thiếu niên mang theo hơi thở lạnh lẽo lại trầm thấp vang lên.

Gây chuyện xong còn muốn phủi mông bỏ chạy, đâu dễ như thế !

Tĩnh lặng như chết, không bất kỳ ai dám mở miệng nói một câu nào.

Ai ai cũng trố mắt kinh hoàng nhìn thiếu niên thân hình đơn bạc.

Ai nói song nhi chân yếu tay mềm ? Xin hãy bước ra đây nghiệm chứng.

Mẹ nó, Trịnh Kim Thăng cũng không phải tay vừa, vậy mà bị thiếu niên song nhi một cước đạp bay xuống biển !

Lãnh Âm Tư tay đỡ trán, không biết nên nói cái gì.

Thiếu niên này quả thật đúng là không bao giờ ăn thiệt.

Trịnh Kim Thăng từ dưới nước vọt lên, cả người ướt sũng, ánh mắt gã hằn lên tia máu, hung ác trừng trừng nhìn hắn.

- Mày !!!

Ngay lúc Trịnh Kim Thăng muốn gào lên, một loạt tiếng vỗ tay vô cùng vang dội đập vào tai người xung quanh. Mọi người tự giác né ra một lối đi, để cho một đội bốn người đi tới.

Người dẫn đầu là một chàng trai mười phần anh tuấn, dáng người cao ráo, có vài nét giống Lãnh Âm Tư, hai tay vẫn vỗ bốp bốp.

Lãnh Âm Tư nhíu mày, có chút nghi ngờ, chần chờ một chút liền gọi :

- Lãnh Ngạo Huân ?

Chàng trai ha ha cười vài tiếng, Lãnh Âm Tư mày càng nhíu chặt.

Người trước mắt chắc chắn là Lãnh Ngạo Huân, nhưng tính cách lại không giống Lãnh Ngạo Huân, Lãnh Ngạo Huân trong mắt làm sao có thể chứa nhiều tự tin đến vậy ?

Chàng trai không để ý đến Lãnh Âm Tư đang mải mê suy nghĩ, ngược lại tiến về phía Cơ Từ Hàn, cười híp mắt, xung quanh tản ra mị lực hút hồn.

Y nói :

- Thiếu niên, lúc nãy cậu quả thật đã thay tôi trút giận đấy, đá rất đẹp mắt !

Nói rồi y quay lại nhìn Trịnh Kim Thăng cả người sũng nước, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang đánh giá, cuối cùng lại xì một tiếng đầy ghét bỏ.

Trịnh Kim Thăng đã giận càng thêm giận.

Phế vật này không phải đã sớm chết rồi sao ? Sao lại còn sống được ?!!!

Trong không khí bỗng nhiên có mùi thuốc súng nồng nặc, mắt mù cũng nhìn ra được hai người này có thù sâu bao nhiêu.

Chàng trai một tay nâng cằm thiếu niên lên, cười tà tà nói :

- Muốn tôi trả ơn thế nào đây, thiếu niên ?

Mái tóc che đi ánh mắt Cơ Từ Hàn nên chàng trai không thấy rõ, nhưng trong đầu y lại vang lên tiếng nói máy móc vô cảm rất rõ ràng :

< Ký chủ, song nhi này là Cơ Từ Hàn.>

Cả người y đột nhiên cứng nhắc, khoé môi giật giật.

Cơ Từ Hàn ?

Sẽ không phải là tên kia chứ ?

Ha ha ha, chắc không phải hắn đâu, tên kia làm sao mà ở đây được chứ ?

<Đúng như ký chủ đoán, hắn chính là Cơ Từ Hàn, Hắc - Sát - Tử - Thần !>

Hệ thống như muốn chặt đứt hi vọng le lói trong bóng đêm của ký chủ nhà mình, bốn chữ cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro