CHƯƠNG 4 : Hắc Sát Tử Thần_Cơ Từ Hàn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt quân đội đều xám như tro, vốn dĩ hôm nay chỉ thanh lý một thành phố nên mang đủ đạn dược theo như tính toán kỹ lưỡng của cấp trên, ai nào biết, đột nhiên xuất hiện số lượng bằng với Zombie triều như vậy !

Lòng bọn họ lạnh dần, đạn trong súng cũng chẳng còn bao nhiêu, mà Zombie lại nhiều đến như vậy....

Người quan chỉ huy tâm nhảy liên hồi, suy nghĩ cách nào đó để chạy thoát, sau đó phải báo cáo việc này với cấp trên. Ông ta lo sợ hét :

- Cô là ai ? Tang thi này cô dẫn đến ?

Cô gái chỉ gương lên một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương, quan chỉ huy rùng mình một cái, sau đó muốn nói gì đó thì đột nhiên có tiếng gió bên tai, ông ta không kịp phản ứng, đầu đã biến mất, máu tươi từ cái cổ không đầu phun ra như suối !

Tất cả quân đội đều ngơ ngác không kịp phản ứng.

- Khặc khặc khặc, máu thật nóng hổi a !

Đầu quan chỉ nằm trên một bàn tay nhỏ bé trắng bệch với móng vuốt nhọn hoắt, máu đỏ tươi theo ngón tay chảy xuống, vang lên tiếng tí tách, tí tách. Toàn bộ quân nhân da dầu đều một mảnh tê dại, quan chỉ huy chết, quân đội liền như rắn mất đầu, bắt đầu rối loạn. Một đứa bé nhỏ gương mặt dữ tợn xấu xí thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cạnh cô gái, bàn tay nhỏ đang xé xuống từng miếng da mặt của quan chỉ huy sau đó cho vào miệng nhai nhóp nhép.

Cô gái mái tóc đỏ rực như tấm vải nhuốm đầy máu tươi, mặt vô cảm xúc không quan tâm đến hành động của cô bé gái xấu xí.

- Nhân loại nhớ lấy, ta là Lam Liên Nguyệt !

Kẻ sẽ mang đến thời kỳ hắc ám cho nhân loại các ngươi !

- Giết !

Một lệnh rất đơn giản, Zombie như mở được xiềng xích, hàng ngàn Zombie như nước lũ, điên cuồng xông tới, miệng phát ra tiếng gào thét tham lam, mùi máu tanh làm chúng càng thêm phần hưng phấn điên cuồng.

Đạn dược đều có hạn, một khi hết đạn dược thì chính là chết.

Tiếng súng đạn, la hét và tiếng gào của Zombie hoà thành một, đội quân nhân loại đang trong thế áp đảo nháy mắt trở thành những con mồi, trở thành thức ăn cho cơn lũ Zombie.

Lam Liên Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về một phía, nơi đó có một cái camera vẫn đang quay nằm trên tay một người chết đang bị Zombie cắn nuốt.

Chiếc camera đó đột ngột bị nổ tung, từng mảnh vở văng khắp nơi, chỉ riêng băng ghi hình là còn nguyên vẹn văng ra xa.

_____________________________

Màn hình camera một mảnh tối đen, đoạn video kinh hoàng cuối cùng cũng kết thúc.

Cơ Từ Hàn mặt một mảng ngơ ngẩn, hắn nhìn màn hình tối đen. Hắn xuyên qua, xuyên qua thế kỷ XXIII !

- Khụ khụ khụ...cậu đã hiểu chưa...chúng tôi tạo ra cậu, chính là hi vọng cậu cứu lấy nhân loại chúng tôi.

Trong căn phòng thí nghiệm, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi, một người áo trắng đầy máu khó khăn phun ra từng chữ.

Cơ Từ Hàn triệt để câm nín, hắn thật sự không biết nên nói cái gì. Chính hắn còn khó tin đây là sự thật, thế giới thật huyền huyễn, hắn cứ vậy mà xuyên không đến tương lai, xuyên đến thời đại mà người ta hay gọi là mạt thế, Zombie chạy đầy đường !

Cho dù hắn có năng lực tiếp thu tốt đi chăng nữa, giờ khắc này hắn cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Cũng không thể trách hắn, đột nhiên bị một cái lỗ đen hút vào, sau đó là xuyên không trở thành một cái thiếu niên là vật nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, đã thế còn là một cái vật nghiên cứu thành công, là hi vọng của nhân loại !

Cứ thử nghĩ xem, một khắc trước hắn còn là sát thủ Hắc Sát Tử Thần giết người như rạ, là tội phạm nguy hiểm nhất của cảnh sát toàn bộ thế giới, bỗng nhiên tỉnh lại liền biến thành chúa cứu thế, là hi vọng của nhân loại, cho dù là ai cũng không thể trong thời gian ngắn mà có thể tiếp thu được !

Thế giới loạn rồi ! Thật điên rồ !

- Cậu...khụ...khụ

Người áo trắng nằm dưới đất, cuống họng bị cắt đứt, máu tươi tuôn ra không ngừng, ông ta vươn tay muốn nói cái gì đó, lại chỉ có thể vô lực ho vài tiếng, cuối cùng là tắc thở.

Từ đầu Cơ Từ Hàn chưa từng liếc nhìn qua ông ta, cũng không có đáp lời.

Hắn xoay người, bước qua những cái xác đi về phía cửa, thuận tay lấy một cái áo khoác trắng khoác lên. Cả căn phòng thí nghiệm giờ đây không còn một người, từng cái xác nằm la liệt trên mặt đất, một dao cắt ngang cổ, chết không nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro