CHƯƠNG 7 : Zombie công thành 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Từ Hàn sắp hỏng mất, hắn thậm chí còn cho rằng bản thân mình bị đưa đến hành tinh nào đó trên vũ trụ rồi cũng không chừng.

Có một ngày sinh vật huyền thoại đột nhiên xuất hiện trước mặt cho dù là ai cũng rất khó tin, Cơ Từ Hàn cũng không phải thánh nhân, hắn là con người, hắn cảm thấy tam quan của mình đang bị đả kích trầm trọng, mắt hắn nhất định trông gà hoá cuốc rồi.

Làm sát thủ bao nhiêu năm, giết qua không biết bao nhiêu người, thấy rất nhiều điều kỳ lạ trên thế giới, cũng chưa từng có ngày hắn lại gặp được rồng, sinh vật truyền thuyết rất được người quê hương hắn thờ cúng.

Thật đáng sợ !

Đây có lẽ là ngày đặc sắc nhất trong cuộc đời Cơ Từ Hàn !!! Tuyệt đối là đặc sắc đến không thể đặc sắc hơn !!!!

Lúc Cơ Từ Hàn một phút thất thần, một cái miệng rộng lớn với hàm răng vừa đen lại vừa sắc nhọn hướng hắn cắn tới. Cơ Từ Hàn chưa kịp lấy lại tinh thần, theo bản năng vốn có nhanh như chớp rút ra cán kiếm trong túi, nhưng vẫn không kịp. Con Zombie nhào tới Cơ Từ Hàn khoảng cách rất gần, chưa đầy năm giây đã muốn cắm hàm răng sắc bén vào cần cổ trắng nõn của Cơ Từ Hàn !

Hắn sơ xuất quá rồi !!!

Phập !

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cơ Từ Hàn cứ ngỡ con Zombie đã đem cuống họng hắn cắn nát, một lưỡi kiếm màu xanh ngọc bích cắm thẳng vào đầu nó, lưỡi kiếm khẽ động, đầu còn Zombie liền lập tức bị cắt làm đôi, thân xác thối rữa ngã xuống, máu đen tanh tưởi hôi thối bắn tung tóe, dính lên giày Cơ Từ Hàn.

Não bộ Cơ Từ hàn rất nhanh đã tiếp nhận sự thật về cái tương lai mà hắn xuyên đến, khuôn mặt tuấn tú đã trở lại sự lạnh lùng như băng, xoay đầu hắn đối với người vừa cứu hắn nói :

- Cảm ơn.

Người này cứu hắn, tất nhiên hắn sẽ cảm ơn, một câu cảm ơn cũng đâu phải hắn không nói được.

Người vừa ra tay giúp Cơ Từ Hàn là một chàng trai tầm hai mươi tuổi, cao hơn Cơ Từ Hàn cả một cái đầu, một mái tóc màu đỏ vô cùng chói mắt, đôi con ngươi đen sâu thẳm, sắc bén như lưỡi dao, khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh, ném trong đám người tuyệt đối sẽ vô cùng nổi bật.

Nếu Cơ Từ Hàn đẹp lại lạnh lùng, xung quanh tản ra hơi thở người lạ chớ lại gần thì chàng trai này lại cười vô cùng ấm áp, như ánh mặt trời, nhưng nếu thật sự quan sát, che giấu phía sau nụ cười ấm áp đó là một cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Cơ Từ Hàn sắc bén nhận ra, người trước mắt vô cùng nguy hiểm, hắn có cảm giác nên cách xa người này ra.

Chàng trai khoác chiếc áo màu đen có đồ án vô cùng đặc biệt, đây là đồ án của tổ chức thợ săn, Cơ Từ Hàn không có khả năng không biết đến công hội thợ săn này.

Một thợ săn ư ? Cơ Từ Hàn liếc qua đồ án đặc biệt đó, rất nhanh thu hồi tầm mắt, một thợ săn thì nguy hiểm là bình thường.

- Cậu có sao không ?

Lãnh Âm Tư cười nhẹ, thấy hắn lông tóc vô thương, lúc này mới thu lại nụ cười, nghiêm túc nói :

- Nếu không sao thì nên nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này rất nguy hiểm...

Lời Lãnh Âm Tư vừa dứt, một ánh sáng màu bạc như tia chớp lướt qua mặt y, cắm thẳng vào phía sau mà không tổn hao một sợi tóc nào của y.

Lãnh Âm Tư bị bất ngờ, đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra kinh ngạc. Y nhìn thiếu niên thân hình mảnh khảnh vẫn còn giữ nguyên tư thế phi dao, khuôn mặt trắng nõn nhìn không ra cảm xúc.

Con Zombie bị thanh kiếm màu bạc của Cơ Từ Hàn xuyên thủng đầu, cắm xuống đất, nó lảo đảo sau đó đổ rầm nặng nề trên mặt đất. Tuy nhiên, một kiếm kia không thể giết được nó, mạng Zombie rất bền bỉ, phải đem đầu nó chém rớt mới thực sự chết.

Nó vươn cánh tay lộ ra xương cốt trắng về phía Lãnh Âm Tư cứ như không muốn để vuột mất miếng thịt tươi ngon này. Cơ Từ Hàn mặt không có một tia dao động, rút thanh kiếm bạc lên, dứt khoát chém rời đầu con Zombie.

Trong mắt Lãnh Âm Tư đối với thiếu niên càng thêm hứng thú, không chỉ thân thủ tốt lại phản ứng nhanh, ra tay dứt khoát, hệt như người đã từng được huấn luyện khắc nghiệt và giết vô số người, đôi mắt trầm tĩnh như nước, lại lạnh như tảng băng, thật sự khiến người ta không thể không chú ý.

Điều khiến Lãnh Âm Tư ngạc nhiên hơn chính là thanh kiếm bạc trong tay Cơ Từ Hàn !

Thanh kiếm đó...

Nhưng vào khoảng khắc Lãnh Âm Tư kinh ngạc, một giọng nói trẻ con nhưng thập phần quái dị vang lên khiến y phải lập tức quay đầu :

- Khặc khặc khặc, rất vui được gặp lại ngươi, đội trưởng Lãnh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro