Chap 1: Madam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h10ph sáng, sở pháp chứng đặc vụ Hồng Kong.
________
RẦMMM......
*Soạt soạt*-âm thanh những sấp giấy a4 đã bị lực ném từ tiếng rầm khi nãy làm bay tứ tung trong căn phòng với cửa sổ đóng kính, thiếu thốn trầm trọng ánh sáng, cùng sự thoáng mát, trong lành trong không khí.
"Tiểu Du! Tôi nói cho cậu biết, tính tới thời điểm hiện tại, đây là lần thứ 13 trong tuần cậu nhập sai dữ liệu hồ sơ về vụ ám sát liên hoàn, đánh cắp dữ liệu rồi!"-nữ cảnh sát quyền lực nhất tòa nhà, ấm ám ......quát.
"Ma..madam àk, ch..cho em xin lỗi, th..thực sự là cách thức gây án của hung thủ, nó, nó quá đáng sợ, n..nó khiến em không thể bình tĩnh nhập đúng được, ch..chị làm ơn giao cho chị tiểu Mỹ được không madam?..."- cậu con trai tầm 24_26 tuổi khóe mắt ngấn lệ, hai má đo đỏ đáng yêu như 1 tiểu mỹ thụ chân chính, mắt nhắm tịch lại, miệng run rẩy này nỉ người con gái trước mặt, cậu là Trương Tiểu Du.
Sau câu nói, cái cậu nhận được là 1 sự yên tĩnh, lạnh lùng đến đáng sợ.
"Hiccc"- khẽ rích lên vì sự rét run mà không khí ấy mang lại, cậu lấy hết cang đảm từ từ mở mắt nhìn người trước mặt.
Trước mặt câu đây là nữ nhân có mái tóc nâu dài vừa tới hong, khuông mặt thanh tú đầy mĩ lệ, đôi môi hồng hào, cặp mắt to thu tất cả ánh sáng ít ỏi còn sót lại trong căn phòng, tất cả, tất cả điều được thu vào đôi đồng tử ánh xanh, màu xanh lục ma mị, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đáng yêu xinh đẹp đến mê mụi ấy, ánh nhìn mà đôi mắt ấy mang lại, khiến người đối diện không rét mà run, cứ như nữ vương chốn âm ti đang phán xét những tội trạng của họ. Khoát lên mình bộ vest trắng muốt, tinh khôi càng khiến nàng như vốn được sinh ra nơi băng tuyết ngàn năm bao phủ, lãnh đạm, lạnh lẽo, cô liêu nhưng cũng rất tao nhã, thanh lịch.

"Cầm lấy, đi ra đi. Còn nữa, kêu tiểu Mỹ vào đây"-câu nói trầm ổn lạnh lẽo cất lên.
"Vâ..vâng! Vâng! Vâng! Em đi ngay, chào sếp! À à không. Yes madam"_* cúi người 90°* rồi nhớ sực lại nên cậu lập tức *đứng nghiêm lại tay giơ lên chào* rồi vội vã dọn lại sấp hồ sơ bị quăng đi khi nãy, xong xui, cậu cầm lấy sấp hồ sơ nhỏ cô đưa, 3 chân 4 cẳn chạy, chạy ra khỏi nơi cực chí, đầy lãnh lẽo âm u đó.
_________
"Tiểu Du! Tiểu Du em không sao chứ!"Triệu Mỹ Mỹ vừa nghe tiếng mở cửa từ văn phòng cô vội quay phắt qua, vừa thấy Tiểu Du liền đứng bật dậy, chạy đến hỏi han.
Vừa nuốt trôi 1 phen phản ứng nhanh nhạy của tiểu Mỹ, những người còn lại trong sở pháp chứng cũng ùa lại hỏi han cứ như cậu Tiểu Du này vừa mới từ quỷ môn quan trở về.
"Chị tiểu Mỹ ơi~~em sống sót trở ra rồi"
"Haizz😔mọi chuyện ổn rồi, qua rồi, qua rồi em nhé~Tiểu Du đáng thương, nín đi em"-Tiểu Mỹ.
"Híc híc~~"-Tiểu Du.
"Được rồi! Mọi người, giải tán đi làm việc đi"-Tiểu Mỹ trở về dáng vẻ nên có của một đội trưởng, chỉnh đốn lại tác phong mọi người, thúc giục họ đi làm.
"Vângg~~"-mọi người.
Vừa gạc đi nước mắt, Tiểu Du định quay lưng trở về bàn làm việc của mình thì sực nhớ...!
"À..Tiểu Mỹ tỷ, madam nói tỷ vào văn phòng gặp chị ấyy..."-vừa nói ánh mắt của cậu dần hiện rõ hơn dòng chữ: Chúc may mắn...
Như đã nhận được tính hiệu từ cậu, gương mặt dần biến sắc, môi tái nhợt, mồ hôi hột dần hiện rõ, lăng dài trên gương mặt mĩ miều của cô.
"ÁAaaaaa"_ vừa quay gót chân nặng nề, toan đến văn phòng vị madam kia tiểu Mỹ nghe tiếng la thất thanh khá quen thuộc. Quay lại hình ảnh đầu tiên bắt gặp là cảnh Tiểu Du ngất xỉu trên tay Lục Lăng-đàn anh của đội pháp chứng, người dẫn dắt Tiểu Du cùng Triệu Mỹ Mỹ từ những ngày đầu vào tổ, tiếp đến là tờ giấy a4 rơi khỏi tay cậu,lượn vài vòng trong không trung rồi đáp nhẹ nhàng xuống nền.
"🙂🙂🙂..??...?!!!!¡¡¡¡"_ nụ cười như có như không hiện lên trên khuôn mặt đầy thắc mắc của Triệu Mỹ Mỹ.
Bước đến, nhặc tờ giấy lên để giải đáp thắc mắc của bản thân.
"........"_(¤__¤|||)
"C..cái gì!!!"_cảm xúc vỡ òa, thăng hoa 🎉.
"..đuô...đuổi việc?!!"_ đầy bất ngờ, tiểu Mỹ thốt lến.
_________
*Cốc cốc cốc*___" Vào đi"___*Cạch*
"Sếp gọi em?"_ tiểu Mỹ gõ cửa bước vào văn phòng cô.
"..."_*Soạt*_tiếng sấp giấy vừa bay tứ tung khi nãy giờ đã gọn gàn được thẩy lên bàn, ngay trước mặt tiểu Mỹ.
"Cô đi nhập lại số hồ sơ này, thêm thêm những báo cáo mới của bên pháp y vừa chuyển qua, rồi giao cho Lục Lăng kiểm tra, xong thì bàn giao cho đội trưởng tổ trọng án"_ giọng nói lạnh lùng ban lệnh xuống, như dòng sông ngày đông giá rét, rót thẳng vào tai tiểu Mỹ.
"Yes madam!"_câu nói chắc nịch, dõng dạt cùng tư thế nghiêm quen thuộc kết thúc cuộc trò chuyện lạnh buốt, chẳng có tí nhiệt độ, thân nhiệt con người cũng chẳng giúp được gì.
Nhận hồ sơ xong, ngập ngừng đôi chút, như muốn nói rồi lại thôi, khiến cô do dự cứ đứng tầng ngầng trước mặt vị madam kia.
Khẽ nhíu mày_" hành động nhu nhược gì đây!"_ thầm nghĩ rồi cô cất giọng, tong giọng hơi lớn chút nhưng nhiệt độ cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu thậm chí còn hạ xuống vài độ.
"Rốt cuộc còn chuyện gì!"
"Ma..madam, ch..chuyện của Tiê.."
"Khoang, tôi hiểu rồi. Khỏi bàn cãi, chuyện này tôi đã quyết định rồi"_gương mặt không cảm xúc, bình tĩnh, lạnh lùng hạ lệnh như một đao phủ, thẳng thừng không khoang nhượng.
"....Yes..madam"- tiểu Mỹ trả lời, trong lời nói có chút buồn.
____________
11h15
*Rẹt rẹt, rẹt, rẹt rẹt*
Trong căn phòng tối tăm, đầy rẫy những giấy tờ được sếp gọn thành nhiều chồng cao ngang cổ 1 người trưởng thành, đó là 1 cô gái lạnh lùng, đang chăm chú làm việc, khuôn mặt có vài tia mệt mõi lọt qua khung kính,lạc vào tầm mắt Lục Lăng. Phải nói là tầm mắt của anh lúc nào cũng đặc trên cô.
*Cạch*
"Tôi thấy cô có vẻ mệt nên tiếp sức cho cô" *tay cầm ly caffe đen nguyên chất, không đường mà cô thích đưa đến trước mặt cô* -Lục Lăng nói.
"Cảm ơn"-câu nói ngắn gọn, vẫn là tong giọng lạnh giá đó, cô trả lời khiến cậu thoáng vui trong lòng nhưng cũng có chút khượng.
*Cậu đưa tay trái lên trước tầm mắt, tay phải vén tay áo trái lên xem rồi nói* : "Đến giờ cơm trưa rồi, có muốn đi ăn chút gì không?"- tặng kèm đó là 1 nụ cười mỉm, cùng ánh mắt mong chờ.
"...Được"- *liếc nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên bức tường sau lưng cậu, rồi lại quét ánh nhìn lạnh lùng 1 lượt qua cậu*, cô trả lời.
___________
Xuống đến căntin, tiếng ồn ào mọi người trò chuyện khắp nơi.
*Cạch*___*cạch*
Xuống đến nơi, cô và cậu đi lấy đồ ăn, lấy xong lại chọn bàn ngồi xuống, từ từ ăn, suốt cả quá trình chẳng ai nói ai 1 câu.
Từ lúc đi lấy đồ ăn đến lúc chọn được chỗ ngồi, ngồi xuống ăn được 10ph đến nay các đồng nghiệp ở đó ai cũng nhìn họ, nhất là các đồng nghiệp nam.
" Phải đó, tôi nghe nói dữ liệu đó còn được đưa vào két sắt dữ liệu quốc gia nữa, làm rất hoành tráng nha~"
" Yaa~Thật tò mò nha~Không biết là gì mà làm rình rang vậy, đưa vào két sắt nữa cơ, rất muốn biết ak."
Một vài câu tán gẫu của các nữ đồng nghiệp khác lọt vào tai cô, cậu.
"..Anh nhi, em.."
"Anh nhi là để cậu gọi? Tôi là cấp trên, là madam của cậu, ở đây là sở cảnh sát, cậu sưng hô cẩn thận!"
Lời còn chưa nói, câu nhắt nhở lạnh lùng của cô đã khiến cậu phải nuốt luôn những từ định nói phía sau.
* CẠCH *_"Mã Quốc Anh! Tôi nói cho cô biết cô đừng có ở đây giở trò quyến rũ. Lăng ca ca là hôn phu của tôi, cô mà còn lôi kéo anh ấy đi cùng cô, tôi sẽ thưa cô lạm dụng chức quyền ép buộc cấp dưới! Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác! Cô nghe rõ chưa?!!"
"Cô kia, cô không thể vào đây mời cô ra ngoài"- bảo vệ.
"Ra cái gì mà ra, anh biết cha tôi là ai không ,sếp Du của mấy người đâu, kêu ra đây cho tôi!"
Đang yên ổn ăn trưa Lâm Thiên Thiên từ đâu xông tới, la hét inh ỏi, dồn hết sự tập trung của mọi người xung quanh vào họ.
"Cô góng lên như lợn thế kia thì ai mà chả nghe được"- nói xong cô buôn muỗng xuống, quăng qua cho cô Thiên Thiên kia ánh mắt lạnh lùng kèm theo đó là vài tia sát ý.
"C..cô cô cô nhìn cái gì mà nhìn!"
"Tiểu Thiên! Em thôi đi! Đây là sở cảnh sát?!!"
Nghe câu nói của cậu, khiến cô Thiên Thiên kia im bặt, nhìn lại tình hình xung quanh.
"Lăng ca àhh~ Em không cố ý đến đây phá chỗ làm của anh đâu, anh đừng giận mà, nha?~ Em chỉ định đến thăm anh, rồi cùng anh đi ăn trưa thoi mà"- *hai tay choàng vào tay cậu,nũng nịu*.
"Em thôi đi có còn ra thể thống gì không?!!"___*anh lấy tay gạt tay cô xuống*.
"Có gì phải ngạy, em là vợ sắp cưới của anh mà?"-quay qua nói lớn:"Mọi người, từ nay mọi người có thể gọi tôi là bà Lục không phải gọi cô Lâm làm gì, cứ gọi là BÀ LỤC "
Câu cuối cô ta cố tình nhìn xuống cô nói lớn, vẻ mặt khiêu khích, tiết là cô ta có làm vẻ mặt gì thì cô căn bản là không thể thấy được bởi vì cô đang rất chăm chỉ ăn.
Thấy thái độ bất cần, lạnh nhạt của cô khiến cô ta tức tối vô cùng nhưng chẳng dám làm gì, vì vẫn còn nhớ bài học mấy tháng trước khi cô ta dám sỉ vào vai cô, hậu quả là cô thì làm bản kiểm điểm còn cô ta thì bó bột 3 tháng, bác sĩ nói không ngăn kịp là liệt luôn:)))
Tuy chán ghét việc cái cô Thiên Thiên này làm nhưng anh còn khó chịu hơn khi thấy tháy độ của cô, hững hờ chả mải mai quan tâm hay nhìn anh, hoàng toàn là 1 tảng băng sống nhưng anh biết rõ chính mình là người góp công đúc kết ra tảng băng này. Càng khiến tim anh như thắt lại.
"Nè!C..ô!!!"
*Àooo*___*cạch*-chưa để cô ta nói hết, cô trực tiếp tặng cả ly caffe khi nãy vào mặt cô ả, xong cho tay vào túi áo lấy ra 1 cái khăn tay, thản nhiên, vẻ mặt tỉnh bơ lao phần caffe bắn vào mình.
Do cô ta ôm sát cậu nên caffe mà cô tặng cô ta, cậu cũng được thơm lây. Lao xong cô quăng cái khăn xuống trước mặt cậu, bằng 1 cách hoa lệ chiếc khăn đáp lên đôi giày da hàng hiệu không thể nào dính caffe nay đã dính nhiều caffe đến khôn tả:)))
"Cô quậy đủ chưa? Tặng cô đó, nảy giờ cô cũng nóng lắm phải không? Còn anh, anh làm vịt cũng cực khổ lắm nhỉ, có được những đồng bạc này để mua caffe thì cứ giữ lấy tự uống, tôi trả lại anh đó"- nói rồi cô tặng cho cô ả nụ cười mỉm ma mị mà đáng sợ, đầy sát khí rồi quay gót rời đi.
__________
21h30

"Sáng tôi là nữ thanh tra lạnh lùng, tàn nhẫn.
Đêm tôi là một phạm nhân, là nô lệ tội ác và sự dối lừa"
Lên đồ xong mang theo vũ khí cô rời khỏi nhà, thực hiện nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro