Chap 15: Tôi là con Người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến đầu tiên với Người Khổng Lồ tại Trost đã kết thúc. Tuy nó không khiến bất kì người dân nào thiệt mạng nhưng nó cũng đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều binh sĩ.
Một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ thiệt mạng của binh sĩ và tân binh tăng cao là do không có sự hiện diện của Điều Tra Binh Đoàn. Buổi sáng đó họ đã ra khỏi tường thành để làm nhiệm vụ.

_Vài giờ trước khi Titan Đại Hình xuất hiện_

*Lộp cộp Lộp cộp*
"Họ kìa! Lực lượng chính của Điều Tra Binh Đoàn kìa!"
"Trưởng đoàn Erwin! Xin hãy đánh đuổi bọn Khổng Lồ đi ạ!"
"Nhìn kìa! Trưởng Binh Levi kìa!"
"Một mình anh ta sánh bằng cả 1 đơn vị đấy!"
"Tsk! Ồn ào..."-Levi khó chịu nói.
"Mọi người sẽ không tôn sùng như thế nếu biết anh là tên mắc bệnh ở sạch kinh khủng nhỉ!"- Hanji.
"Hừ!"-Levi.
*BRầmmmmm*_cánh cổng được kéo lên.
"Bọn Khổng Lồ đang ở ngoài kia! Lần này không biết sẽ được gặp loại Khổng Lồ gì đây!!? Mình muốn được thấy mấy con Dị thường ghê~"-Hanji nói với gương mặt đầy biểu cảm phấn khích.
"Ở đây cũng có 1 con Dị thường rồi!"-Levi.
"Hể!? Đâu! Đâu!"- cậu nói và xoay đầu nhìn chung quanh.
(Do có nhiều ý kiến cho rằng không biết Hanji là nam hay nữ nên ở đây mình tự quy định là nam luôn. Nên mới xưng cậu á!😂).
"Ở đây nè."-Levi bắt lấy đầu cậu xoay qua, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
"Di chuyển!"_*Híiij*_*Lộp cộp Lộp cộp*.

Một cuốc chiến nhỏ ở ngoài thành nhằm bảo toàn chỗ dừng chân ở bên ngoài góp phần giành lợi thế. Nhiệm vụ này được giao cho Điều Tra Binh Đoàn...gồm những chiến binh ưu tú và giỏi nhất của loài Người. Sự thành thạo của thiểu số làm tăng tỉ lệ sinh tồn cho tất cả.
Nhưng dù vậy, khi binh lính tiến vào lãnh thổ Người Khổng Lồ, tỉ lệ thương vong vẫn cao hơn 30%. Điều đó càng chứng tỏ cho ta thấy rõ hơn về sự chênh lệch sức mạnh to lớn của Người Khổng Lồ và loài Người.
_____________
"Chẳng mấy chốc..cứ chờ xem...bọn khốn chúng mày!...Loài Người sẽ diệt sạch bọn mày...Kẻ sống sót cuối cùng..là loài Người!"_*Soẹt*_như sự phản khán cuối cùng, cậu -1 thành viên của Trinh Sát đoàn đã đâm thanh kiếm vào mặt con Titan đang ngậm nửa cơ thể mình.
*Crắttt!*_"Ahhhh!"_nó cắt chặc hơn, khiến cậu đau đớn la lên.
"Bọn khốn chúng mày..nhất định...sẽ bị Trưởng Binh.."_*Vùuu*_*Soẹttt*_*Ầm!*.
Cậu chưa nói hết, Levi đã từ bên phải, phía sau con Titan phóng ngang qua chém phăng phần gáy của nó.
"Một con bên phải..hai con bên trái."- sau khi hạ con Titan kia, anh đứng trên mái nhà quan sát tình hình.
"Trưởng Binh, tôi đã tập hợp viện binh rồi ạ!"- Petra Ral.
"Petra, cô chăm sóc cho người binh sĩ ở dưới kia. Những người còn lại tấn công con bên phải. Tôi sẽ sử lý bọn bên trái."-Levi.

*Gràooo*_*Ầmmm!*_"Ya hú!"-Hanji phấn phích la lên khi cậu đang bay lượn xung quanh bọn Titan.
"Không sao đâu! Tao không làm mày đau đâu mà!"-Hanji_*Rầmm!*_"Ahaha!"-con Titan không nghe cậu nói, nó đưa tay toan tóm lấy cậu nhưng bất thành.
"Không tệ! Bây giờ tới tao này! Ngay chóc!"_*Roẹttt*_*Rầmm!*- dức câu, gáy của con Titan đã gọn gàng rơi ra.
"Đấy! Không đau gì hết phải không?"-cậu đáp đất rồi xoay sang nói với cái xác đang bóc hơi nghi nghúc của con Titan.
__________
Bên Levi lúc này:
*Soẹttt*_"Đứa nào đứa nấy!"_*Cộp*. Cậu vừa nói vừa phóng đi, rồi đáp nhẹ nhèng trên 1 mái nhà ngay trước mặt những con Titan.
*Cộp, cộp, cộp, cộp*_"Bọn mi..đều có gương mặt rất thú vị."-Levi vừa nói vừa đi từ từ trên mái nhà đến gần với bọn Titan kia.
*Soẹtt*_*Kengg*_* cậu xoay vài vòng trong không trung*_*Roẹtt*_nói rồi Levi phóng đi sau đó gọn gàng kết liễu con Titan.
Xong, cậu bay trực diện trước mặt con còn lại.*Graaaa!*_ chọc mù 2 mắt nó, khiến nó gào lên trong đau đớn.
"Đứng yên xem. Không thì tao khó lòng..chém mày cho đẹp được."-cậu đứng trên đầu nó nói.
*Soẹtt*_*Roẹttt*_
*Graa!*_*Ầmm!*-kết thúc thêm 1 con.
"Tsk! Bẩn mất rồi.."-Levi.
*Cộp, cộp, cộp, cộp*_sau khi đứng trên mái nhà lao sạch maú trên tay mình. Cậu phóng xuống đi đến chỗ Petra.
"Trưởng Binh, máu..không thể cầm được!"-Petra.
"Trưởng Binh.."_*cộp, cộp, cộp, cộp*_" Gì nào?"-nghe cậu lính đó gọi mình, Levi bước đến ngồi khụy xuống nghe cậu ta nói.
"Tôi..có ích...với..loài Người chứ?"_cậu nói, cố đưa bàn tay đầy máu lên.
"Hay là..tôi sẽ chết...vô dụng như thế này?"
*Bộpp*_"Anh đã làm rất tốt. Và..sẽ còn tốt hơn nữa."-mặt Levi tối sầm lại, anh nắm lấy tay cậu nói.
"Linh hồn của anh sẽ phù hộ..để tiếp thêm sức mạnh cho tôi! Tôi hứa với anh, nhất định sẽ tận diệt bọn Khổng Lồ!"- anh nói tiếp.
"Trưởng Binh...anh ấy đã..."-Petra.
"Anh ta nghe hết rồi chứ?"-Levi.
"Vâng. Nhất định là đã nghe được. Bởi vì..anh ấy ra đi trong thanh thản rồi."- Petra nhìn gương mặt đầy máu, có cả máu của lũ Titan, máu của đồng đội và cả bản thân anh ta, mắt đang nhắm, khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọi lệ mãng nguyện, miệng mỉm cười an yên, anh ấy như chìm vào giấc ngủ. Điều đó khiến cô khẳng khái khẳng định anh ấy đã ra đi thanh thản...Giọng cô lúc này có hơi rung rung như đang kìm nén 1 điều gì sắp trực trào trong khéo mắt.
"Thế thì tốt..."_Levi nói,*anh đứng dậy.*
"Levi! Quay về thôi!"-Erwin ngồi trên yên ngựa nói.
"Hể!?"-Petra khẽ ngạc nhiên.
"Quay về? Ta vẫn chưa làm hết sức mà. Để người của tôi chết vô ích sao!?"-Levi.
"Người Khổng Lồ đã tiến về hướng bắc thị trấn."-Erwin.
"Hể!!"-Petra.
"Giống như 5 năm trước. Trong thị trấn có chuyện rồi. Không chừng chúng đã phá được tường thành."-Erwin.
"Chết tiệt.."-Levi.
_____ ___ Trở về hiện tại, sau cuộc chiến.__
"Eren?"-Armin.
"..huh!!?"-Eren.
"Eren!"-Mikasa.
"Cậu cử động được chưa, Eren?"-Historia.
Cô vẫn bình thản khoanh tay, mặt tỉnh bơ hỏi cậu trong khung cảnh cô cùng Levi, Eren, Mikasa, Armin và nhóm 34 dẫn đầu là Thomas bị các lính Đồn Trú, Cảnh Vệ Quân vây xung quanh.
"Eren, cậu cử động được rồi à? Đã tỉnh táo lại chưa?! Mau cho bọn họ biết chuyện đi! Nhất định họ sẽ hiểu mà!"-Armin.
"Armin?"-Eren.
"Có nghe không? Nó vừa nói tao sẽ giết mày kìa!"
"Ừ, tôi cũng nghe thấy. Nó muốn ăn cả chúng ta mà!"
"Mọi người nói gì thế? Những thanh kiếm đó...sao lại chĩa về phía chúng ta? Chúng là vũ khí để giết bọn Khổng Lồ mà!? Sao lại nhìn mình với ánh mắt đó!? Chuyện gì thế này!?"- Eren.
"Tân binh Jaeger, tân binh Ackerman, Arlert, Reiss, Trưởng Binh Levi và tất vả các người! Hành vi hiện giờ của tất cả các người là phản nghịch nghiêm trọng! Các người còn muốn nói gì để biện minh không!?"-1 tên chỉ huy nói.
"Hể!?"-cô dùng bộ mặt bố láo nhất để thái độ với ông ta.
"Nếu các ngươi cố làm gì để qua mặt hay có ý định manh động, pháo binh phía sau ta sẽ khai hỏa ngay lập tức! Tuyệt đối không do dự! Ta hỏi ngươi: Ngươi thật ra là gì!? Là Người..hay là Titan!?"-hắn nói tiếp.
"Câu hỏi kiểu gì thế này!? Tại sao những ánh mắt đó....như thể đang nhìn 1 con quái vật!? Họ nghĩ mình như vậy sao!?"- Eren.
"Tôi không hiểu ngài muốn nói gì cả!"-Eren.
"Giả vờ không biết à!? Đồ quái vật! Thử giả ngây nữa xem! Ngươi sẽ tan thành từng mảnh, ngay lập tức! Ta sẽ không cho ngươi thời gian để hiện nguyên hình đâu!"-hắn góng lên.
"Nguyên hình!?"-Eren.
"Tất cả đều thấy hết rồi! Ngươi đã ngoi lên từ trong xác của 1 tên Khổng Lồ! Loài người chúng ta đã để 1 sinh vật như ngươi trà trộn vào Wall Rose! Dù cho ngươi là huấn luyện binh đã thề trung thành với Đức Vua, thì cũng phải tiêu diệt trước để trừ rủi ro! Ta hoàn toàn không sai! Tên Titan Thiết Giáp đã phá thủng Wall Maria có thể xuất hiện bất cứ lúc nào! Giờ đây, loài Người chúng ta lại 1 lần nữa ở trên bờ diệt vong! Ngươi có hiểu không? Chúng ta sẽ không thể lãng phí binh lực và thời gian với các ngươi! Ta sẽ ra lệnh cho pháo binh bắn các ngươi tan xác đấy!"-hắn quát.
"Ngươi câm miệng! Đây là tài nguyên quốc gia, là nguyên liệu nguyên cứu, giúp ta khai thác thêm những thông tin còn thiếu sót về lũ Titan. Giúp loài người quật khởi, là tia hy vọng của nhân loại! Ngươi làm vậy, ngươi mới là kẻ đẩy loài người đến bờ tận diệt!"-Levi.
"Rõ ràng là bọn chúng không phục tùng. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ thu thập được thông tin hữu ích gì từ bọn chúng thưa Binh Trưởng! Xin anh hãy quay về đây! Chúng tôi không chắc khi pháo nổ sẽ vẫn bảo vệ được anh!"-1 cô gái đứng cạnh tên chỉ huy nói.
"Đội Trưởng!Ngay bây giờ là lúc thích hợp!"
"Ta có thể cho nó banh xác khi còn ở dạng con người!"
"Các người có điên không!? Chúng tôi chưa nói câu nào là sẽ không hợp tác với các người cả! Sự suy diễn rồi đổ oan cho cấp trên!"_*tay chỉ vào Levi*_"Lính lác kiểu gì thế!?"-cô.
"Không cần nói nhiều với họ, Hista. Nói cho các người biết, kỹ năng đặc biệt của tôi là..cắt thịt. Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng trình diễn cho xem. Ai muốn là người đầu tiên nếm thử kỹ năng đặc biệt của tôi, xin mời hãy bước lên trước"-Mikasa.
"Ờk! Nhịn nãy giờ mệt rồi, tôi cũng không thua gì cô ấy đâu! Tổng cộng ở đây có 2 máy xay thịt đó! Ai muốn test hàng thử, xin mời cứ bước lên!"-Historia.
"Còn có tôi nữa, cô quên tôi còn ở đây rồi à!"-Levi.
"Cả bọn em nữa chị! Em thề theo chị rồi dù chị có đi đâu, làm gì bọn em điều theo chị"-Thomas.
"Đội Trưởng, đó là Mikasa Ackerman và Historia Reiss. Hai cô ta thuộc đội tinh nhuệ trong hậu tuyến của ta. Khả năng của 2 cô nàng này bằng cả nghìn lính thường. Đã vậy còn có Binh Trưởng Levi, ta không có cơ hội!"-1 anh chàng ghé tai nói nhỏ với tên chỉ huy.
"Hista! Mikasa! Armin! Thế này là sao?"-Eren.
"Hista! Mikasa! Các cậu không thể đánh với người của mình! Chúng ta còn biết chạy đi đâu với những bức tường vây kính chứ!?"-Armin.
"Tớ không cần biết kẻ thù là ai! Tớ sẽ không để bất cứ ai giết Eren. Tớ không cần biết những thứ khác."-Mikasa.
"Hãy nói chuyện cho ra lẽ đi. Chẳng có ai biết chuyện gì đang xảy ra cả! Họ chỉ do quá sợ mà nổi điên lên thôi!"- Armin.
"Vậy là người duy nhất nghĩ mình không phải Khổng Lồ..là mình ư!?"- Eren.
"Không phải! Eren, cậu là đồng đội, là bạn bè của chúng tớ. Cậu là cậu, là nhân loại!"- như hiểu được những gì Eren nghĩ qua biểu cảm của cậu, cô nói.
"Hista..."- Eren.
"..."-Levi.
"Armin, cậu nhìn thử xem có ai sẽ nghe chúng ta giả thích đây!?"-cô.
"Nhưng..."-Armin định nói nhưng khi quan sát những ánh mắt trên kia cậu lại chẳng phản bác được.
"Không ở trên mặt đất được thì ta xuống thế giới ngầm. Được không, anh có muốn đi cùng không Levi?"-Historia.
"Hừ! Tùy cô.."-Levi.
"Haha! Tốt! Còn nếu như cả trong những bức tường này không có chốn cho ta dung thân thì ta cứ ra ngoài kia. Cũng là cơ hội tốt để ngắm biển mà, nhỉ?"-cô lại nói.
"Chưa chắc gì không còn loài người ngoài kia!"-cô nói rồi đảo mắt đến nhóm Reiner đang bị cách ly với cô.
"Vậy à. Đừng nghĩ xấu cho ta nhé. Không còn cách nào khác. Vì chẳng ai có thể tự chứng minh bản thân không phải ác quỷ cả."_*vừa nói tên chỉ huy từ từ giơ tay ra hiệu cho pháo binh phía sau*.
"Eren! Armin! Chạy lên trên đi!"-Mikasa.
"Khoan đã!"-Eren chưa nói hết câu đã bị Mikasa bế sốc lên làm rơi chiếc chìa khóa trên cổ cậu ra.
Nhìn thấy nó, những mảnh ký ức rời rạt vào ngày đó của 5 năm trước hiện lên trong đầu cậu. Kí ức về căn hầm, kí ức về việc cha cậu ép cậu phải tiêm 1 thứ thuốc gì đó.
"Một khi đến tầng hầm con sẽ biết được sự thật! Nó là con đường đầy chông gai nhưng con nhất định phải vượt qua!"- nghĩ rồi cậu vùng vẫy thoát khỏi tay Mikasa.
"Cô mau lên đây với tôi!"-Levi đưa tay bảo cô nắm lấy để anh đưa cô lên trên.
"Không! Mọi chuyện sẽ tốt ngay thôi!"-Cô.
*Pằnggg*_" Nếu muốn cứu Hista, Mikasa, Armin và những người khác, con phải kiểm soát được sức mạnh này!"_*crộpp*_ nghĩ rồi Eren ôm cô và 2 người bạn lại, cậu đưa bàn tay lên cắt nó.
*SOẸTTTT*_*Rầmmm*_sấm nổ rềnh vang.
*BÙMM*
Sau tiếng nổ gây chấn động khắp nơi đó, khói bay mịt mù, không khí đầy mùi thuốc súng.
"H..Hạ được chưa!?"-tên chỉ huy.
Khói tảng dần, sau làng khói 1 cảnh tượng khiến những kẻ kia đầy kinh sợ. Mikasa, Armin và Live đứng ngay trung tâm vụ nổ cũng bất ngờ không kém.
"Như thế này..."-tên chỉ huy.
"GYAAAA!!!"-mọi người hoảng sợ la lên trước cảnh tượng trước mặt họ đây.
Cảnh tượng một nửa thân trên của con Titan đã đỡ lấy viên đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro