Xuyên không để gặp anh-Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày 13 tháng 6
Tại trường học JinHit, tất cả mọi người đều ra về gần hết. "Min Ami"tiếng gọi thân thuộc phát ra.
-Cậu kêu tớ có việc gì không?
-Tớ định nhờ cậu chút chuyện.Cậu giúp tớ nha
-Mình là bạn thân mà cậu cứ nói đi.
-Tớ được giao nhiệm vụ phải quét dọn trên sân thượng của trường nhưng gia đình tớ có việc nên tớ......
-Tớ sẽ giúp cho cậu.
-Thật không?
-Thật.
Nói rồi cô liền vào phòng kho để lấy dụng cụ quét dọn.Kì lạ một điều, khi cô lên tới sân thượng thì nó rất sạch,không có thứ gì để dọn dẹp cả.Cô nhìn xung quanh, mọi thứ thật đẹp.Bất giác, cô cảm nhận được hình như có ai theo dõi mình.Nhưng nghi ngờ nó lại tan biến.Nhìn trên cao, bầu trời, những ngôi nhà phía xa xa rất đẹp.Mãi mê nhìn cô không biết mình đã lên tới hành lang của sân thượng.Cứ mãi ngắm nhìn."Min Ami, mội cái tên rất đẹp"
-Tôi quen cô sao???
-Không quen nhưng giờ sẽ quen và nhớ rất rõ.Hahaha
-Cô có ý gì?Và tại sao cô lại biết tôi??
-Aydo.Từ từ đừng nóng vội, nhìn cô có vẻ ngon nhỉ?Bán cũng được khá đấy.
-Ngon?Bán?
-"Một món đồ ngon như vậy chắc chị phải thêm tiền cho em rồi."
-Linh Kiu???Cậu làm gì ở đây? Không phải cậu có việc sao??
-Phải tôi có việc, việc rất quan trọng là đằng khác.
-Vậy tại sao..
-Tôi làm xong rồi giờ chỉ còn lấy tiền nữa thôi.
-Cậu nói gì mình không hiểu?
-Cô đang giả ngu hay không hiểu thật vậy?Nghe cho rõ đây: Việc của tôi là kêu người tới và bán cô đi thôi.
-Bán tớ?Tại sao?Cậu thiếu tiền hả? Tớ có thể giúp cậu mà.Tại sao cậu lại làm vậy chứ?
-Giúp ư?Cô giúp tôi?Cô luôn ngăn tôi mỗi khi tôi kiếm được việc làm.Đó là giúp ư.
-Những công việc đó không phù hợp với cậu.Nó rất đồi bại và thậm chí còn mất cả mạng nữa đấy.
-Vậy cô định làm gì để giúp tôi.
-Tớ sẽ đi làm thêm,tớ sẽ tiết kiệm tiền để đưa cho cậu mà.
-Cô nghĩ nhiêu đó đủ cho tôi sài không.Nó còn không đủ cho một ngày nữa đấy.
-Một ngày?Cậu làm gì mà sài nhiều như vậy chứ??
-Cô không cần biết.Chị à chị có nên tăng thêm tiền không chị,chứ mặt hàng này rất ngon và chưa ai sử dụng cả đấy.
-Tụi mình là bạn thân mà.Tại sao cậu làm vậy chứ.Tớ đã rất tin tưởng cậu mà.
-Xin lỗi cô!Từ trước giờ tôi chỉ coi cô là kẻ cho tôi sai bảo và trúc giận mà thôi.
-Thôi nói dài dòng gì với nó nữa.Bây đâu lôi cô ta đi.
- Không tôi sẽ không đi đâu hết. Các người đừng lại gần tôi nếu không tôi sẽ nhảy xuống dưới đây đó.
-Nhảy sao? Cô có đủ cam đảm để nhảy xuống đó không.Hahaha. Tụi bây bắt nó
-T ô i... tôi nói được làm được.Các người đừng lại gần đây nếu không tôi sẽ nhảy cho các người xem.
-Min Ami ơi là Min Ami tôi chơi với cô lâu như vậy chả nhẽ tôi không biết tính cô sao.Chị à cô ta rất sợ độ cao, làm sao mà cô ta có thể đủ cam đảm mà nhảy xuống đó được.
-Cô...
-Mau bắt nó lại.Tao còn có rất nhiều việc phải làm không rảnh mà ở đây xem nó hâm dọa như vậy đâu.
-C..các người đừng có lại gần đây.T..tôi sẽ nhảy đó..
-Nha ̉y đi tôi thách cô đấy Ami à.Hahaha
-Cô...
-Được tôi nói lại lần cuối nếu các người mà còn tới đây nữa thì tôi sẽ nhảy thật đó.
-Sao còn chưa nhảy nữa cô bé.Hahaha
-Được.Tôi thà chết còn đỡ hơn là phải giao thân cho các người.
Nói rồi cô dùng hết cảm đảm và dũng khí mà nhảy xuống."Linh Kiu à!Tớ biết cậu không phải là người như vậy, cậu là do ai ép buộc sao.Năm năm tớ choie cùng cậu chả nhẽ tớ không hiểu tính cậu sao.Tớ mong cậu sẽ thay đổi và trở lại làm một Linh Kiu ngày xưa.Linh Kiu à!Tạm biệt!".Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.
-Nó dám nhảy thật sao?
-Nó nhảy xuống dưới rồi.Mua bán gì nữa.Tao không biết về vụ này.Tao đi đây.Tụi bây chạy lẹ coi chừng cảnh sát đến đấy.
-Chị đợi em.
Có người bị ngã ở đây nè .tất cả mọi người chạy tới xem.Có rất nhiều người quay phim,chụp ảnh lại.Ít lâu, cảnh sát đến.
-Mình chết rồi sao.Đây là đâu?Thiên đường sao?Nó thật đẹp.
-Quận chúa người tỉnh rồi sao?Người đâu truyền thái y.
Khoan đã.Quận chúa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro