chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cổ đại

Khi Lý Tử Ninh tỉnh dậy , xung quanh đối với cô đều xa lạ .Đột nhiên cơn đau đầu làm cô choáng váng những kí ức của Cố Diệp Hoa hiện lên trong cô ...

-Sao mình lại ở đây mình nhớ mình bị tai nạn ngã xuống vách núi cơ mà ,sao mình lại trong cơ thể của Cố Diệp Hoa còn đây là đâu ,ở thời đại nào ,hình như mai là ngày thành hôn giữa mình và công tử nhà họ Trương kia .Không biết tên công tử nhà kia như thế nào lại khiến Diệp Hoa có thể chọn cách tự tử nhưng Diệp Hoa cô yên tâm tôi sẽ giúp cô đối phó với hắn ta cho .

Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến 

-Con gái yêu của ta sao con lại dại dột như vậy chứ con có sao không có bị thương chỗ nào không ,khổ thân con gái yêu của tôi may là con không sao không cha không biết ăn nói như thế nào với người ta nữa [Tử Ninh bất lực không biết đây là thương con gái hay là lo tiền sính lễ bay đi mất ]

-Thưa cha con không xao ,cha cứ yên tâm con sẽ không suy nghĩ dại dột như thế đâu con sẽ lấy công tử nhà họ 

-Con đúng là con gái yêu nhất của cha [Lão Cố vừa ôm con vừa khóc ]

 Sáng hôm sau

-Mới sáng sớm có chuyện j mà ầm ĩ vậy có để người khác ngủ không hả 

-A Châu đâu [chú thích xíu nhé là a hoàn sống cùng với Cố Diệp Hoa từ bé ] có chuyện j mà ầm ĩ hết cả lên vậy 

-Tiểu thư người quên rồi sao hôm nay là ngày thành hôn giữa tiểu thư và công tử Trương mà tiểu thư không nhớ ạ 

-Thôi tiểu thư ơi nhanh lên ,em mang khăn rửa mặt tiểu thư rửa mặt rồi thay y phục thôi chứ không là không kịp đâu tiểu thư ơi 

-Chị biết rồi em cứ phải dục chị ,chị còn không vội em vội cái gì chứ [ Để cho dễ gọi mình sẽ gọi tiểu Hoa nhá bây giờ tiểu Ninh là Diệp Hoa nên gọi thế / Tiểu Hoa che tay lên miệng cười vì sự đáng yêu của A Châu ] .

Sau khi Tiểu Ninh trang điểm và thay đồ xong 

-Tiểu thư  thật là xinh đẹp không biết bao giờ em xinh đẹp được như tiểu thư [ánh mắt của a châu long lanh ]

-Em không cần phải tâng bốc chị úa em cũng xinh mà ,sau này chị mong em sẽ lấy được người em thích .

-Không đâu tiểu thư ơi em sẽ luôn luôn ở bên cạnh tiểu thư không bao giờ để tiểu thư cô đơn đâu [Hai người vừa nói vừa khóc ]

Hai người đang ôm nhau khóc thì có một tiếng nói của bà mai vọng vào 

-Tiểu thư chuẩn bị xong chưa .Kiệu hoa đã chuẩn bị xong .Đã đến giờ xuất phát chúng ta ra ngoài chuẩn bị lên kiệu hoa tới Lâm Châu 

-Được rồi chuẩn bị xuất phát thôi ,A Châu không khóc nữa không là không đẹp đâu ngày thành hôn của chị là không được khóc .

-Vâng thưa tiểu thư ,em sẽ không khóc nữa ,chúng ta lên đường thôi .

Kiệu hoa được khởi hành giai nhân theo sau kéo dài ,từ người già đến trẻ con đều ùn ùn ra đường hóng kiệu hoa cũng như muốn chúc phúc cho cô dâu được hạnh phúc , đường đi từ Giang Châu tới Lâm Châu rất dài với bản tính ham chơi và nhí nhảnh của mình tiểu Hoa rất muốn xem khung cảnh bên ngoài nhưng mới vừa thò đầu ra là bà mai đi bên cạnh lại đấy đầu cô vào ,cô rất hậm hực mà không nói lên lời .Cũng vì sáng phải dậy sớm với lại đường dài tiểu Hoa đã thiếp đi lúc nào không hay ...Trong cơn mơ cô mơ thấy Trương Gia Nguyên là một người bệnh gầy gò ốm yếu mặt thì như nghiện ,lúc nào cũng ho sặc sụa làm cô rất sợ hãi mà giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đã đến nơi 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro