Chap 1: Vịt mà đòi hoá thiên nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Duyệt Thư tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Xung quanh cô chỉ toàn một màu đen u ám, nó dường như bao trùm khắp mọi nơi, âm thầm lớn mạnh lên rồi chờ thời cơ nuốt chủng lấy linh hồn kẻ yếu đuối, vô dụng. Duyệt Thư cứ đi mãi, đi mãi, đi đến khi đôi chân mỏi rã rời, hoàn toàn mất đi cảm giác rồi ngã gục xuống. Cô thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong một căn nhà cũ nát, tồi tàn, trần nhà bám đầy mạng nhện. Dường như rất lâu rồi chưa có ai quét dọn và sinh sống. Bỗng, bên tai Vũ Duyệt Thư vang lên giọng nói của đàn ông vô cùng trầm ấm, quyến rũ lại hơi khàn khàn như mời gọi những cô gái hãy đến bên hắn.

- Vũ Duyệt Thư! Cô là một cô gái rất may mắn vì đã gặp được tôi- Phù Thuỷ Thời Gian quyền năng. Tôi cảm thấy cô vừa mắt nhất trong đám người ưa thích tự tử để kết liễu cuộc sống kia nên đã cứu cái mạng nhỏ rách nát của cô. Không biết Duyệt Thư tiểu thư nên lấy gì báo đáp ân tình này?

- Tên điên nhà anh! Duyệt Vũ Thư này tại sao phải mang ơn anh cơ chứ? Tôi có bắt ép anh phải cứu tôi sao? Tôi có nói tôi muốn sống hay chưa? Là do anh lên cơn anh hùng cứu mĩ nhân, điên điên, khùng khùng cứu tôi. Giờ lại đổ hết lên đầu cô gái bé nhỏ này! Anh không biết xấu hổ à?

- Đừng nóng! Đừng nóng! Là tôi sai. Tôi ăn no rửng mỡ nên mới cứu cô. Nhưng cô đã được sống thêm lần nữa thì tại sao không sống cho tốt nhỉ? Tôi cũng chỉ cần cô giúp tôi hoàn thành 100 nhiệm vụ từ cấp thấp nhất đến cấp cao hơn là cô có thể chết bất cứ lúc nào cô muốn. Cô thấy sao? Có muốn kí khế ước làm việc với tôi không? Nói trước với cô những nhiệm vụ này đều được xây dựng từ tiểu thuyết mà ra cả. Nếu cô không may chết đi thì cô sẽ trở về hệ thống, bị trừ đi 500 điểm sinh mạng.

Vũ Duyệt Thư lặng người khi nghe người đàn ông lạ mặt nói. 100 nhiệm vụ cấp độ khác nhau sao? Vậy đến bao giờ cô mới có thể hoàn thành nó chứ? Nhưng nếu không làm thì cô sống tiếp có nghĩa lí gì? Chi bằng chết quách đi cho xong.

- Được. Tôi đồng ý. Nhưng tôi có ba điều kiện mong anh đồng ý cho.

- Cô cứ nói.

- Một là những nhiệm vụ đó không liên quan đến kiếp trước của tôi. Hai là tôi muốn có tiền tiêu mỗi tháng. Ba là mong anh đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi.

- Quá đơn giản. Thành giao. Tý nữa tôi sẽ gửi cô thông tin cá nhân của mình. Chúc cô làm nhiệm vụ vui vẻ.

Cầm tờ khế ước làm việc đang lơ lửng trên tay mà Vũ Duyệt Thư chưa hết ngạc nhiên. Người đàn ông đó thật kì lạ.

Mất năm giây để hoàn hồn, Duyệt Thư quyết định tân trang lại cái nhà tồi tàn, rách nát của mình. Quét quét, lau lau, sơn sơn, vẽ vẽ,....... mất cả buổi chiều thì ngôi nhà mới trở nên đẹp đẽ hơn. Vũ Duyệt Thư thả người rơi tự do cái ' rầm' xuống giường một cách tự nhiên rồi ngủ quên mất.

Cô đâu hay sau khi mình tỉnh lại sẽ đến một nơi khác, một nơi cô phải dùng cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ.

Mẹ kiếp! Đây lại là cái nơi quái quỷ nào? Tên chết tiệt đó quả nhiên nhân lúc cô đang ngủ mà đem cô tống đi làm nhiệm vụ rồi. Thật tức chết bản cô nương!

Đó là tiếng lòng đang gào thét điên cuồng của Vũ Duyệt Thư lúc tỉnh dậy. Phát tiết xong, cô ngồi yên vị trên giường, đôi mắt nhìn vào hư vô- trống rỗng. Tiếng thông báo nhiệm vụ vang lên khiến cô trở về hiện thực.

[ Nhiệm vụ đầu tiên: Thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ, sống hạnh phúc đến cuối đời]

Vừa dứt tiếng chuông thì hàng loạt những mảnh kí ức lộn xộn của nguyên chủ lần lượt xâm nhập vào đầu óc Duyệt Thư làm cô choáng váng.

Nguyên chủ tên là Chu A Hoa, là người hầu ở Cố Gia. Cố Gia này là gia tộc đứng đầu bạch đạo ở Trung Hoa Nam Quốc, mạng lưới kinh tế trải rộng khắp thế giới. Mà nam chính- Cố Ngạn chính là tên đầu sỏ, nắm giữ mọi quyền hành ở Cố Gia này. Nguyên chủ ngay từ nhỏ đã sống ở Nhà họ Cố, phục vụ Cố Ngạn từ lúc còn thơ ấu cho đến khi hắn gặp nữ chính đại nhân. Nữ chính tên Trần Mẫn- em gái cùng cha khác mẹ của nam chính, do sự cố say rượu năm xưa mà sinh ra.

Lại nói, nguyên chủ thầm yêu Cố Ngạn đến ngu muội, thấy mục đích thực sự mà Trần Mẫn tiếp cận Cố Ngạn nên có lòng tốt nhắc hắn đề phòng. Ai dè tên đầu heo óc lợn đó không tin thì thôi, còn cho người giết chết Chu A Hoa để rửa oan cho Trần Mẫn. Chu A Hoa oán hận tên Cố Ngạn ngu si đần độn đó nên liền một đao kết liễu đời mình.

Còn về đôi cẩu nam nữ kia thì sống hạnh phúc đến hết cuộc đời. Nữ chính cũng không phản bội lại nam chính, toàn tâm toàn ý làm người phụ nữ của hắn.

Xem xong cốt truyện cũ rích mà Duyệt Thư chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách cho xong. Nữ chính tâm cơ sâu khó tả, nam chính óc chó ,không có não. Thật là nát càng thêm nát. Còn Chu A Hoa này không phải đồ ngốc đấy chứ? Rảnh hơi đi lo chuyện của nhân vật chính đại nhân như thế tại sao không sống cho thật tốt nhỉ?

Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ thì đây là khoảng thời gian Trần Mẫn mới vào Cố Gia. Vũ Duyệt Thư cô muốn xem xem cô nàng này có những chiêu trò gì để quyến rũ tên ngốc Cố Ngạn kia a!

- A Hoa. A Hoa. Mau ra đây. Trần tiểu thư tới rồi kìa. Cô phải ra chào đón tiểu thư đó.

Đó là tiếng của A Sâm, người giúp việc giống như cô. Cô ấy cũng được coi như bạn tốt nhất của A Hoa cô nương. A Hoa gặp nguy hiểm, chỉ có cô ấy mới dám đứng ra bảo vệ cho nàng ta. Nhưng vì Chu A Hoa mà mất mạng thì chẳng đáng chút nào.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô! A Sâm.

A Sân cảm thấy kì lạ vì đột nhiên A Hoa lại tỏ ra khách sáo với mình như vậy nên liền hỏi:

- A Hoa. Cô ổn chứ? Có cần tôi xin phép cho cô được nghỉ ngơi, không phải ra ngoài đại sảnh nữa không?

- Không cần đâu. Tôi ổn!

Nói rồi, cô ngồi dậy, đi thẳng đến đại sảnh, bỏ lại A Sâm đang giương mắt nhìn mình. A Sâm chỉ đành mang cả bụng thắc mắc bám theo sau cô.

- Chào mừng tiểu thư/ thiếu gia trở về nhà.

Hai hàng dài người hầu đồng loạt hô vang, náo loạn cả căn biệt thự nguy nga, tráng lệ. Cố Ngạn khẽ ra lệnh cho mọi người giải tán, còn bản thân thì đích thân dẫn ' em gái thân yêu' đi tham quan mọi ngóc ngách trong gia tộc.

Tại khu vườn sau biệt thự nhà họ Cố

Vũ Duyệt Thư đang tưới nước cho vườn hoa thì bất thình lình thấy Cố Ngạn và Trần Mẫn đi cùng nhau, đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Thấy vậy, bản tính nghịch ngợm của cô trỗi dậy, liền tiện tay cầm vòi nước phun thẳng vào hai người họ cho bõ ghét. Đúng như dự tính của cô, họ đều ướt nhèm nhẹp như chuột lột. Cố Ngạn liền lên giọng quát nạt cô:

- Chu A Hoa, cô đừng tưởng cô là người hầu lâu năm ở đây thì có quyền trêu chọc chủ nhân. Cô có biết bộ đồ này đáng giá bao nhiêu tiền không? Nó bằng 10 năm làm việc không ngừng nghỉ của cô đấy. Cô nghĩ mình là ai chứ? Vịt mà đòi hoá thiên nga. Cô mơ ước trèo lên giường tôi đến nỗi dùng cách ti tiện này để gây sự chú ý sao? Thật hèn hạ! Tôi sẽ đuổi việc cô cho cô để trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc