♠ Chương 6: Ba mẹ và đi chơi ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do cái bệnh lười tái phát cộng vs việc quên mất cái mk tài khoản nên h mik ms đăng đc chap ms!

Trương Dĩ Phong "thúc thúc" (ảnh minh họa)

***********

Lạc Phương Đồng hít sâu một hơi rồi bước vào biệt thự Lạc gia cùng với quản gia Lý

"Ba, mẹ!"

Vừa bước vào phòng khách Phương Đồng đã cúi chào hai người ngồi trên ghế.

Trên ghế sofa có một cặp vợ chồng đang ngồi, cả hai tuy đã qua tứ tuần nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tuyệt mỹ, khí chất cũng cực kỳ phi phàm

"Tiểu Đồng, con mau qua đây!"

Người phụ nữ tươi cười nhìn Phương Đồng, còn tươi cười với cô.

Người phụ nữ này là mẹ nguyên chủ- cựu người mẫu ảnh- Phương Minh Sảng.

"Mẹ..."

"Để mẹ xem nào, con gái của mẹ gầy đi nhiều quá! Xem này, mặt con cũng xanh xao quá! Con có sao không, có ổn không? Sống thoải mái chứ, hay con vs Tường nhi dọn về biệt thự chính đi! Dù sao ba mẹ cũng không đi nữa! Phải rồi, con nhất định phải dọn về đây,nếu không cái cô Hồng gì đó lại đến quấy nhiễu con! Cô ta thật tàn nhẫn mà, con gái mẹ nghe Lâm Nhi kể hết rồi! Sau này sẽ không để 3 đứa ở riêng nữa! Cái cô Hồng hồng gì đó, nếu để mẹ gặp mẹ sẽ chặt tứ chi của cô ta quăng cho chó ăn! Lóc thịt làm mồi cho cá mập!...Vì cái tội dám động đến con gái mẹ!"

Lạc Phương Đồng có chút cười không nổi, khuôn mặt đã méo xẹo. Nguyên chủ có một người mẹ thật bá đạo, nhưng không sao! Cô lại rất thích bà!

"Kìa mình, chúng ta mới đi 1 năm mà mình cứ nói nhiều như thể 10 năm không gặp vậy chứ?"

Lạc Phương Đồng quay qua người đàn ông vừa phát ngôn. Ánh mắt có chút hàn quang xẹt qua xong liền biến mất

Cô nhìn người trước mặt mà muốn hét lên :Lão ba à, ông biết là 1 năm qua đã xảy ra bao nhiêu là chuyện không hả? Nguyên chủ còn suýt chết đấy!

"Mẹ..."

Phương Đồng khó khăn nói một tiếng để ngăn cái loa phát thanh kia lại. Bà Minh Sảng nghe cô gọi thì dừng lại

"Có chuyện gì sao, bảo bối?"

"Mẹ, hai người lâu lắm mới về đây, nên đi thăm quan một chút !"

"Ừm...ba sẽ nhắc mẹ con!"

Lão ba Lạc Hiên gật gật đầu rồi lại nói

"Tiểu Đồng, ba nghe nói con đã hủy hôn với Trịnh Tuấn Kiệt?"

"Dạ!"

"Không sao, trên đời này thiếu gì đàn ông tốt! Con không cần phải cứ bám theo thiếu gia họ Trịnh đó!"

Lão mẫu Minh Sảng lên tiếng, mắt quả quyết  nhìn Phương Đồng khiến cô suýt nữa thì bật cười.

"Được rồi, ba mẹ vừa xuống máy bay nên đi nghỉ! Con xin phép về trước!"

"Uhm! Đi đường cẩn thận nhé!"

"Dạ, bye mẹ!"

Phương Đồng ra khỏi Lạc gia, nét cười trên mặt của cô liền lập tức thu lại.

Ba mẹ của nguyên chủ thật tốt, cô rất vui chỉ tiếc...

********

Công viên F

"Oa, thích quá!"

Hôm nay là ngày nghỉ vì vậy mà Phương Tường lái xe đưa cô, Lâm Nhi và cậu nhóc Trình Nguyên kia đi chơi

"Thật đẹp a~"

Phương Đồng ánh mắt sáng rỡ nhìn khắp công viên, hồi bé cô luôn cùng người đó tới đây chơi vào ngày nghỉ. Giờ cũng có chút nhớ nhung

"Tiểu Đồng, chúng ta đi!"

Trình Nguyên chạy lại  nắm lấy tay của cô rồi kéo đi.

Bước đầu trong kế hoạch tán vợ nhỏ của cậu chính là tạo không gian riêng cho hai người.

"Trình Nguyên, chơi cái đó!"

Lạc Phương Đồng chỉ vào phía tàu lượn siêu tốc vẻ mặt hớn hở nhìn Trình Nguyên.

Trình Nguyên nuốt nước bọt một cái, không hiểu cô dâu "nhỏ" nhà mình có cảm giác ra sao nhưng cậu thật sự có chút sợ!

"Mau, đi thôi!"

Lạc Phương Đồng và Trình Nguyên nhanh chóng mua được vé, hai người giờ đang an tọa trên toa ghế đầu.

"Tiểu Đồng...thật sự không sợ?"

Cái này rất cao a~ Nhìn thôi mà cậu đã muốn nôn rồi không hiểu vì sao cô lại thích chơi như vậy

"Không có sợ! Chẳng phải còn Ngyên ở bên cạnh sao?"

Phương Đồng cười típ mắt, lâu lắm rồi cô không được chơi mấy thứ này, thật sự rất muốn thử lại a.

Phương Đồng cười tươi một cái mà không hề phát hiện mình đã bất tri bất giác làm người nào đó đỏ mặt

"Thực đáng yêu! ><" Ý nghĩ của ai đó

Tàu lượn bắt đầu khởi hành, nhanh chóng trượt xuống và nhanh dần.

"A A A A A A..."

Và người hét chính là Trình Nguyên, rõ ràng là lúc đầu cô rất phấn khởi còn cậu rất sợ hãi. Thế mà khi chơi tàu lượn, cậu lại hét lên đầy thích thú còn cô ở bên cạnh cứ bám lấy tay cậu khiến cậu càng phấn khích hơn.

Trên tàu là thế, nhưng lúc xuống đất Phương Đồng lại trở về như bình thường. Cười vui vẻ cùng Trình Nguyên bước đi khiến ai cũng ngỡ hai người là tình nhân

"A, kem kìa!"

Phương Đồng vừa nhìn thấy kem, mắt liền sáng rỡ. Lăng xăng chạy lại quầy kem để mua

"Cô ơi, cho cháu 1 vani và… 1 socola!"

Nhận lấy hai cây kem thì Phương Đồng mới phát hiện, cô không mang tiền a~

Ngậm ngùi định trả lại que kem thì Trình Nguyên bước lên phía trước cô

"Tiểu Đồng, để Nguyên trả tiền cho!"

"Uhm!"

Phương Đồng vui vẻ gật đầu, chờ Trình Nguyên trả tiền xong thì cả hai cùng tản bộ ở công viên gần khu giải trí

"Nguyên, vừa rồi nhóc lấy đâu ra tiền vậy?"

"Sau này chị sẽ biết!"

Phương Đồng nghe cậu nói thế cũng thôi không hỏi nữa. Cô ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đã dần chuyển sang sắc đỏ, mặt trời đã sắp xuống núi rồi.

"Trình Nguyên, chúng ta về thôi! Chắc lão anh hai và Lâm Nhi đã về rồi!"

"Uhm! Em cùng chị về!"

Cô cùng Trình Nguyên đang định về thì thấy nơi cổng khu vui chơi đang bị một đám đông chặn mất

"Chuyện gì vậy?"

Phương Đồng cũng không thích lo chuyện bao đồng lắm nên định về. Chợt cô nhìn thấy Lâm Nhi ở đó nên mới nán lại để xem.

Bên trong có 1 nam 1 nữ đang cãi nhau, nói cãi nhau thì có chút không đúng. Người con trai thì cô nhận ra, là lão anh hai của cô còn người nữ kia thì cô chịu.

Hai người đang cãi nhau cực kỳ kịch liệt

"Nè, cô còn không mau lau áo cho tôi, cô muốn gây sự sao?" Phương Tường

Cô gái kia thấy nhiều người nên liền lập tức quỳ xuống ôm lấy chân của Phương Tường, khóc lóc

"Chồng, anh đừng bỏ em! Đừng vì cô ta mà bắt em lau giày cho anh, em xin lỗi! Hức...hức..."

"Này,...vợ à, em đang làm gì vậy? Dù sao chúng ta đã chia gia sản, em cứ theo hắn ta đi, hắn ta đẹp hơn anh rất nhiều!"

"Oa...oa...anh vì sao? Vì sao để tôi có cốt nhục của anh, anh lại bỏ tôi!" Cô gái kia

"Cô đừng như vậy, cô đánh con gái tôi bầm tím, khiến chị dâu cô sinh non, hại ba mẹ chồng cô suýt tăng xông mà chết! Tôi đã tha cho cô, cô còn muốn gì nữa hả!" Phương Tường

"Anh rể à, anh làm ơn đừng bỏ mẹ con em!"

"Em dâu à, tôi vốn không thể! Anh trai tôi vốn mất lâu rồi! Tôi không muốn tôi có lỗi với anh ấy!"

CHÁT!

"Oa…anh giết chồng, bắt tôi về làm vợ bé của anh giờ anh lại ruồng bỏ mẹ con tôi!"

Cô gái kia nói rồi chạy biến mất để lại Phương Tường một mặt đỏ hơn cà chua chín ở đó.

"Thật không thể tin được!" Ng xem 1

"Đúng là loạn luân mà!" Ng xem 2

"Đám trẻ thời nay thật dễ gây ra chuyện trái với đạo lý mà!"

"Haizz...trai trẻ bây giờ thật tùy tiện!"

Lạc Phương Đồng xem mà sắp không nhịn được cười, hai vai nhỏ run run, mặt đỏ lên vì phải nhịn cười.

Lão anh hai à,xem anh lần này ra sao...Hahahaha....

Lạc Phương Đồng nhẫn tâm cười trên nỗi đau của người khác một cách sảng khoái.

*********

Nhờ có sự giúp đỡ của Lâm Nhi mà Phương Tường thành công thoát khỏi đám đó.

"Anh hai!Phụt...hahaha.."

Phương Đồng vừa nhìn thấy Phương Tường liền lập tức cười như điên, cười như chưa bao giờ được cười, cười như một con trốn trại, cười hết phần của người khác, cười lăn cười bò, cười bất cần thể diện, cười nhiều đến  mức đau cả bụng

"Nín nhanh! Em cười gì mà cười?"

"Hihihi...được....hahaha...không....hehehe...cười...hihihi...nữa..."

"Chúng ta về!"

Buổi đi chơi ngày hôm đó được kết thúc trong tràng cười của Phương Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro