Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Máu, xung quanh tất cả đều là máu – một màu đỏ tươi đến kinh diễm. Nữ hài trên tay cầm một dây lụa đỏ , toàn thân dính máu nổi bật trên nền bạch y. Mái tóc xõa thổi tung trong gió mang theo mùi máu tanh lại phảng phất hương thanh khiết của thảo mộc. Nữ hài từ từ quay người lại, khuôn mặt tuyệt mỹ với hai tròng mắt đỏ như ngọc, vừa yêu mị lại vừa trong sáng.


"Ngươi là ai?"


"Ta là ngươi...."


Sực tỉnh từ trong cơn mê, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, Lãnh Băng Nguyệt hoảng sợ. Đứa bé đó, nàng không hề xa lạ, nó....... chính là nàng. Khuôn mặt giống hệt nàng chỉ có tròng mắt là khác. Nhưng, tại sao lại có hình ảnh đấy. Nơi đấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thêm một điều nữa, nữ hài này cùng nữ hài mặc hồng y là một, vậy Nguyệt nhi trong lời nói có lẽ nào chính là nàng? Như vậy, nam hài kia rốt cuộc là ai?


Chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, nàng không hề biết rằng, trong bóng tối đang có một đôi mắt chăm chú ngắm nhìn nàng, đau khổ có, yêu thương có, chua xót có. Tất cả hòa quyện vào trong ánh mắt hổ phách sâu thăm thẳm đấy.


Nếu nói rằng, con người ta gặp nhau là duyên phận, nhưng, liệu có phải là nghiệt duy hay không thì không ai biết được. Có thể nói là như lúc này, khi Huyết Tử đang ngồi nhàn nhã uống trà trước mặt nàng, mắt hắn đảo qua đảo lại xung quanh không có mục tiêu, thỉnh thoảng lại liếc qua nàng rồi đảo qua chỗ khác ngay. Nàng phải kiềm chế cực điểm từ lúc thấy mặt hắn ở đây. Nói thật nàng chưa thấy tên khốn nào có thể làm nàng không thể cư xử bình thường như tên này, bao nhiêu điềm tĩnh của nàng như mất hết. Sáng khi vừa tỉnh đã thấy mặt hắn ngồi như tượng sống uống trà, ăn bánh của nàng. Nếu không phải lần trước đánh với hắn suýt chút nữa nội thương thì nàng thật muốn chém chết tên này.


"Không biết Huyết Tử đại nhân có việc gì mà hạ cố đến phòng tiểu nữ vậy." Nàng giả giọng ngọt sớt, trong lòng cũng đang cảm thấy buồn nôn thay chính mình.


"Phụt..." Ngụm trà đang uống dở trong miệng hắn phun ra hết "Từ bao giờ ngươi học được cách nói chuyện này vậy"


"Từ khi quen biệt ngươi, mau mau trả lời, có rắm mau phóng, phóng rồi thì cút." Nàng châm biếm trả lời


"Chậc chậc, cái miệng xinh xắn kia không nên nói những lời như vậy. Thôi, ta cũng nên đi rồi. Ha ha ha... tên ta là Thiên, hãy nhớ lấy" Nói xong hắn bỏ đi "Cẩn thận nhé... và mong nàng sớm nhớ lại..." câu nói chỉ như 1 lời thì thầm của gió


"Ngươi..." Nàng cứng họng, thở dài, hắn có khi nào là khắc tinh của đời nàng không vậy. Nhưng, câu cuối của hắn có ý nghĩa gì vậy?


Nhanh chóng, nàng hiểu được ý câu nói kia.

Cùng quay lại thời điểm sau khi Huyết Tử bỏ đi, nàng bỗng nhiên cảm thấy mê man. Khi tỉnh lại nàng chỉ biết chính mình đang bị trói và ở trong 1 căn phòng tối om, vận công để phá dây thừng nhưng không được. Chuyện này là không thể xảy ra, với công lực của nàng hiện nay, 1 sợi dây thừng hẳn là không nhằm nhò gì. Đành nước đến thì chặn vậy.


Một lúc sau, cửa phòng mở ra, hơi lạnh phả vào nàng khiến nàng không nhịn được rùng mình. Người đàn ông bước vào khuôn mặt còn ẩn trong bóng tối, cất tiếng nói mỉa mai: "Lâu lắm không gặp, công chúa điện hạ."


Giật mình, nhưng rất nhanh nàng đá lại: "Thì ra là ngươi, Diêm Vương, lâu không gặp mà trông ngươi vẫn đen đúa như hồi nào..."


"Chát" 1 tiếng bạt tai vang lên " 1 con người bình thường như ngươi sao có tư cách nói ta như thế."


Mặt nàng in rõ vết 5 dấu ngón tay, môi chảy ra tia máu, nhếch miệng " Vậy 1 thượng thần như ngài cớ gì lại bắt tiểu nữ."


" Bắt ngươi, ngươi cũng quá coi trọng mình rồi, một người phàm trần như ngươi chỉ cần một cái phẩy tay của ta thì ngươi sẽ về với cát bụi, cái chính người ta cần lại luôn theo sát bảo vệ ngươi. Mà có vẻ như hắn rất chuyên tâm với công việc này đến mấy lần chúng ta mời vẫn không hề xuất hiện."


Hắn? Bảo vệ nàng? Có thể là ai mà có thể khiến tên này chú ý như vậy? Không thể là 5 người kia, trong hoàng cung lại càng không. Vậy có thể là ai chứ?

"Không biết ai lại có thể khiến Diêm Vương khó xử như vậy chứ..." Nàng vu vơ hỏi

"Ngươi nghĩ là ai nữa, ngoài tên Thiên ra, ngươi nghĩ còn ai xứng để ta quan tâm?"

"Thiên?" Suy nghĩ một chút, nàng chợt nhớ ra, chả lẽ là hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro