Chap 1: Xuyên Không Đến Thế Giới Lạ Lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Nào Cũng Thế . Ta Luôn Phải Loanh Quanh Trong Những Việc Nhàm Chán . Chỉ Có Học Và Học . Bị Bạn Bè Xa Lánh Chỉ Vì Đọc Được Suy Nghĩ Của Người Khác ....
Cho Đến 1 Ngày Nọ...
"Bíp...Bíp"
Ta Liếc Đôi Mắt Sang Bên Phải..Chiếc Xe Buýt Chỉ Còn Cách Ta Khoảng Chừng 1m Nữa...
Ta Ngã Xuống..
"Có Vụ Án Hả?!"
"Đâu,Đâu"
"Tội Nghiệp Cho 1 Cô Gái Trẻ"
"Gọi Bác Sĩ Đi"
Chẳng Lẽ Ta Đã Chết Sao....
Không, Có Lẽ Ta Chưa Chết. Ta Vẫn Nghe Thấy Tiếng Nói:
"Tiểu Thư!!! Tiểu Thư!!!!"
Hừm.. Chắc Mình Lại Mơ Một Giấc Mộng Nữa Rồi Và Ta Quyết Định Tỉnh Giấc Xem Thử Thế Nào...
"Thật Là Phiền Quá Đi A...!!"
Tiểu Nha Hoàn Hào Hứng Hét Lên:
"Tiểu Thư Đã Tỉnh Lại Rồi !!!"
Ta Hoảng Loạn, Nói:
" Hể.... Ngươi Là Ai. Ta Đang Ở Đâu Vậy Trời .Tiểu Thư Mà Ngươi Nói Là Ta Á????"
Tiểu Nha Hoàn Đó Hỏi Lại:
"Dạ Vâng Chứ Còn Ai Ạ . Đừng Có Nói Vi Nô Tỳ Là Tiểu Thư Đã Quên Hết Rồi À Nha ??"
Vậy Có Nghĩa Là... Mình Đã Xuyên Không Ư. Nhưng Mà Cái Này Chỉ Có Trong Tiểu Thuyết Thôi Mà..Không Thể Nào.. Bình Tĩnh Lại. Khoan Đã, Mình Là Tiểu Thư, Chính Là Tiểu Ghue
Ta Quên Mất Mình Đang Nói Chuyện Và Vui Vẻ Vừa Vỗ Tay Vừa Nói:
"Yeah..!!!, Mình Chính Là Tiểu Thư. Mình Chính Là Tiểu Thư"
Tiểu Nha Hoàn Lo Sợ:
"Tiểu Thư Bị Mất Trí Nh Ạ... Công Chúa Có Cần Tỳ Nữ Cho Gọi Thái Y Không Ạ ....."
Ta Trấn Tĩnh Lại, Đáp:
" Ta Không Sao Đâu... Chỉ Là Quên 1 Chút Ký Ức Thôi"
Tiểu Nha Hoàn Nghĩ Rằng:
" Tiểu Thư Đã Chịu Khổ Nhiều Rồi..Nay Còn Tự Tử Xuống Sông Nữa... May Rằng Chưa Chết..."
Tiểu Nha Hoàn Đáp:
"Theo Như Được Nghe Từ Mọi Người, Nô Tỳ Biết Rằng Tiểu Thư Chính Là Một Hồng Nhan Nhưng Bạc Phận.. Tiểu Thư Khi Vừa Được Sinh Ra... Thì Lão Gia Đã Ghét.. Chỉ Vì Tiểu Thư Yếu Đuối... Mọi Người Trong Phủ Gần Như Là Nam Nhân  Hết. Ngoài Ra, Cũng Chính Mẫu Thân Của Người Đã Từng Sai Người Giết Hại Tiểu Thư. Công Chúa Là Vị Tứ Tiểu Thư Có Tên Là Kỳ Nhi. Công Chúa ..Luôn Bị Các Huynh Đệ Của Người Coi Thường Ngoại Trừ  Thiếu Gia Dung Mạo Tuấn Tú, Luôn Được Mọi Nữ Nhân Ngưỡng Mộ Và Yêu Mến...Còn Lại Nô Tỳ Không Biết Nữa Ạ"
Hừm... Cốt Truyện Thú Vị Quá Vậy Trời, Ta Thật Mong Muốn Cảm Ơn Thượng Đế Đã Giúp Ta. Ta Sẽ Cho Mấy Người Đấy Biết Thế Nào Là Ta
" Cảm Ơn Nhé Tiểu Nha Hoàn, em tên là gì vậy ??"
c Đầu Tiên Chính Là Nắm Bắt Được Trái Tim Của Mọi Người. Ta Đúng Là Không Hổ Danh Chính Là Một Người Tuyệt Vời
Tiểu Nha Hoàn Ngại Ngùng Như Đã Trúng Tiếng Sét Ái Tình Và Đáp Lại Ta:
" Nô Tỳ Tên Là Lưu Nguyệt Ạ..."
Ta Mỉm Cười Nhẹ Nhàng, Đáp Lại:
"Cảm Ơn, Nguyệt Nguyệt. Vậy Ngươi Có Thể Dắt Ta Đi Vài Vòng Ở phủ Không Vậy..???"
Lưu Nguyệt Sung Sưng, Đáp Lại:
" Dạ Được Ạ !!!"
Ta Cùng Lưu Nguyệt Bưc Ra Khỏi Phòng, Ta Lại Hỏi Tiếp:
" Vậy Có Thể Dắt Ta Ti Phòng Của Đại Sư Huynh Được Không, Ta Muốn Nhìn Thấy Mặt Sư Huynh"
Lưu Nguyệt Đáp Lại:
" Được Ạ"
"Cộp..Cộp"
Ta Đi Giữa Đường Lại Gặp Một Người, Đẹp Trai Tuấn Tú Nhưng Hắn Lại Nghĩ Rằng Gặp Được Ta Thật Phiền Phức. Nam Nhân Thời Nay Thật Đáng Ghét. Ta Là 1 Vị Tiểu Mỹ Nhân Nghiêng Nưc Nghiêng Thành Cơ Mà. Tại Sao Lại Bị Người Ta Thù Dai Như Vậy...
Ta Quay Sang Lưu Nguyệt Và Hỏi:
"Đấy Là Ai Vậy Nguyệt Nguyệt ??"
Lưu Nguyệt Đáp Lại Ta:
" Đó Chính Là Tam Sư Huynh Crủa Người Ạ!!!"
Ta Bình Thản, Hỏi:
"Vậy Bát Sư Huynh Đây Đi Đường Nay Ti Chỗ Ta Có Việc Gì Ạ"
Bát Thiếu Gia Cười Nhếch Môi, Đáp:
" Bổn Thiếu Gia Thích Thì Ta Thích Thì Đến Thôi, Sao Vậy?? Hay Là Vị Tiểu Muội Muội Yếu Đuối Đây Không Hài Lòng. À Mà Cô Thì Có Quyền Đâu Nhỉ?? Hay Là Nay Con Ma Ốm Bị Ma Nhập Thật Rồi"
Thật Quá Đáng, Nén Giận Nén Giận...
Ta Bỏ Đi Đến Chỗ Của Đại Sư Huynh. Nô Tỳ Ta Nói:
" Đại Hoàng Tử, Tứ Tiểu Thư Đến A"
Hắn Ta Ra Mở Cửa Trong Lòng Thì Nghĩ Rằng:
"Hừm.. Lại Là Con Tiểu Muội Muội Phiền Phức Này. Đúng Lúc Đang Thưởng Thức Nữ Nhân Thì Cư Nhiên Lại Đến"
Ta Mỉm Cười :
"Sao Sư Huynh Lại Trông Có Vẻ Tức Giận Thế Ạ, Ta Lại Làm Sai Chuyện Gì Rồi A ??"
Lục Sư Huynh Mỉm Cười Vi Ta Rồi Đáp:
" Đâu Vị Muội Muội Của Ta Đâu Có Sai Đâu"
Hừm .. Thật Là Bỉ Ổi.. Chuỵ Đây Vừa Mi Xuyên Không Mà Đã Đi Thăm Rồi Lại Còn Cư Nhiên Ra 1 Vị Thiếu Gia Tử Dã Thú. Thật Sai Lầm Khi Nghĩ Cốt Truyện Thú Vị. Sao Thượng Đế Lại Bất Công Vi Con Như Vậy Chứ. Ta Cố Tỏ Ra Vẻ Hết Sức Xinh Đẹp:
-Vậy Sư Huynh Có Cần Ta Giúp Gì Không Ạ??Ta Cũng Đã Được Đại Sư Huynh Giúp Rất Nhiều Rồi
Hắn Ta Nghĩ:
"Hừm...Cái Tôi Cần Cô Giúp Chính Là Biến Đi Đấy, Nhưng Công Nhận Cô Ta Thật Dễ Thương, Thật Là Khiến Người Ta Thích Thú"
Đáp Lại:
"Chúng Ta Cùng Là Huynh Đệ Tỷ Muội Vi Nhau Mà. Không Cần Khách Khí"
Hừm Không Cần Gì Thì Chuỵ Đi
Ta Đáp Lại:
"Dạ Vâng Vậy Tạm Biệt Lục Sư Huynh Ta Đi Đây Ạ"
"Cộp..Cộp"
Đang Đi Bình Thường Ta Cư Nhiên Lại Quay Sang Ngắm Cảnh. Vô Tình Va Vào 1 Vị Nam Nhân ......
Ta Hét Lên:
"A ..A, Đau quá"
-HẾT CHAP 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro