chap 12.chiến tranh kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè cô biết sao mà quận chúa nhà cô khóc như vậy không?_ Tiểu Châu hỏi nhỏ

- cô tự đi mà tìm hiểu! Tôi không có rãnh!_ Tiểu Hoa núp 1 góc nhìn Toàn và Hải

- nè ! Ngưỡng mộ quận chúa của cô thật!_ Tiểu Châu lại tiếp tục luyên thuyên

- sao lại Ngưỡng mộ!_ Tiểu Hoa ngạc nhiên nhìn qua Lôi Châu

- cô ấy được lòng của Hải! 2 người đó yêu nhau thật lòng! Ta cũng muốn có tình yêu như vậy!_ cô ta nhìn qua Tiểu Hoa mà nói

- vậy tôi yêu cô!_ Tiểu Hoa nói xong quay qua chỗ của Toàn để hóng hớt

-...../ cô nói thật à/_ Tiểu Châu lầm bầm trong miệng sau đó nhìn Tiểu Hoa

Lúc này Tiểu Hoa không để ý , từ phía sau Tiểu Châu ôm chằm lấy cô, làm cho Tiểu Hoa nhào về phía trước. Thật không may, Hải và Toàn vô tình đi đến.
- Aaaaa đau! ... Quận.....quận chúa!_ cô ngước mặt nhìn lên chỗ Toàn

- hai người làm cái gì vậy?_ Toàn thắc mắc mà hỏi

Tiểu Hoa lúng túng nhìn Tiểu Châu đang đè lên người mình. Toàn nhìn thấy cảnh này cũng đủ hiểu nên lôi Hải đi về.
- nè cô làm gì đè tôi vậy!?_ Tiểu Hoa thấy cậu đi xa rồi mới hỏi

- nãy cô nói cô yêu tôi là thật à?_ Tiểu Châu nhỏ giọng hỏi

- nếu cô thích thì tôi yêu cô!_ cô lạnh nhạt nói

- vậy....từ nay cô là của tôi!_ Tiểu Châu nói xong ôm lấy Tiểu Hoa

Quay về phía của Hải và Toàn. 2 người về đến phủ thì thấy có người đứng sẵn bên  trong chờ 2 người.
- cậu tới đây làm gì?_ Hải lên tiếng hỏi

- ta tới đây kiếm nương tử của ta!_ tên đó hóng hách nói

- nương tử của ngươi là ai! Đâu ra trong phủ này!_ Toàn lên tiếng hỏi

- nương tử ta tên....Dĩnh Tiên! À ta tên Quách Vinh !_ tên đó tiến tới chỗ cậu

- Tránh ra!_ cậu thấy hắn bước tới chỗ mình thì cậu lùi về sau 1 bước

Từ phía sau 2 bóng dáng bước lên , tên đó nhìn cả 3 người con gái mà muốn ôm trọn tất cả về làm thiếp của mình. Hắn đưa tay ra định sờ lên má Lôi Châu thì  * bốp * 1 cú tát giáng thẳng vào mặt Vinh.
- bỏ cái tay thối của ngươi ra khỏi người của ta!_ Tiểu Hoa lườm hắn

- ngươi! Ngươi tán ta!_ hắn ôm cái má của mình mà trừng mắt với Tiểu Hoa

* Bốp * 1 cái tát đau điến giáng vào má còn lại của hắn
- ta móc mắt ngươi bây giờ! Dám liếc Tiểu Hoa của ta sao?_ Lôi Châu đứng kế bên bức xúc quá cũng phải  lên tiếng

- các người hay lắm! Đợi sau này ta thống trị cả thành này ta sẽ bắt các ngươi sống không bằng chết!_ hắn ta quát lên

* đùng * hắn tự nhiên ngã nhào về phía trước.  Tiểu Hoa, Tiểu Châu thấy vậy né qua 1 bên.
- này thì dám lớn tiếng với người của ta! Còn có ý định làm Thành chủ Thành Trường An của chồng ta nữa hã!_Toàn dùng chân đạp vào người hắn

/ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Đáng/

Hắn ta tức giận bỏ đi vào phòng.
- ủa khoan phòng đó của ta mà!_ Toàn thắc mắc nhìn mọi người rồi đi thẳng đến phòng mình

Trong phòng lúc này rất bừa bộn , toàn giấy là giấy, ly, ấm trà vỡ vụn, mền gối thì bị lật tung cả lên. Đồ của cậu cũng bị bới tung lên
- cái quần đùi gì vậy trời!_ Cậu hét lên

- hứ !tự dọn nha!_ hắn ta ngồi trên giường vắt chéo chân mà cười đểu

- ta cho ngươi trong vòng 30 phút, phải dọn sạch cái phòng!_ cậu gằn từng tiếng với hắn

- không! _ nói xong hắn đi ra ngoài

Hắn mới đi ngang qua người Toàn thì từ đâu 1 lực kéo ngược hắn vào phòng.
- DỌN LẸ!_ Hải trừng mắt nhìn hắn

Hắn lúc này vừa quạu vừa sợ , cũng chỉ biết nghe theo. Toàn với Hải cùng Tiểu Hoa và Lôi Châu đi ra ngoài. Lôi Châu lúc này cười phá lên vì thấy Quách Vinh bị hành lên bờ xuống ruộng nãy giờ. Toàn cũng xả được cơn giận trong lòng. Bây giờ quyết tâm luyện võ thuật của cậu ngày càng tăng.

Những ngày sau đó cậu cứ đến chỗ tập mà luyện võ. Càng ngày cậu Càng tiến bộ, Tiểu Hoa cũng học được 1 chút võ công để có gì bảo vệ Tiểu Châu. Mấy ngày qua Quách Vinh không làm gì được Toàn, Hải và 2 cô gái kia nên đâm ra tức giận. Hắn gửi thư về thành Hoa Nam kêu họ tập hợp binh lực chuẩn bị tấn công.

Hải hay tin này cũng báo cho phụ thân mình, còn Toàn thì gửi thư về cho Mẫu thân. Cả 2 người vì vậy mà cũng luyện tập siêng hơn, Tiểu Hoa cũng muốn góp phần nên cũng rất chăm chỉ . Khoảng 2 tuần trăng nữa là chiến tranh ập đến, Toàn lúc này bắt giữ Quách Vinh trói hắn lại, không cho ăn 2 ngày ăn 1 lần, nhốt hắn như vậy làm con tinh.

Thắm thoát 2 tuần cũng trôi qua trước khi ra trận. Tiểu Châu đã ôm chặt lấy Tiểu Hoa mà khóc.
- cô phải mạnh khỏe quay về! Ta ... ta không cho cô đem thân xác đầy vết thương về với ta đâu! _ cô khóc nấc lên

- Tiểu hoa hứa với cô! Sẽ quay về, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp nơi , sống hết đời này !_ nói xong cô hôn vào môi Lôi Châu 1 cái rồi rời đi.

Bên phía văn Thanh Cậu đã gửi thư về cho Phượng.  Tất cả những gì cậu muốn nói đều ghi vào trong đó mà giải bày, Tất nhiên còn có 1 lời tỏ tình của cậu, kèm theo 1 chiếc vòng từ rất lâu cậu chưa đưa cho Phượng được. Phượng bên kia khi nhận được thư thì đã khóc rất nhiều. Sau đó cô lấy ngựa phi thẳng đến thành Trường An.

Còn Toàn với Hải thì chỉ biết im lặng nhìn nhau. Cả 3 người cùng nhau đi ra ngoài thành, bên ngoài binh lực của họ đã đầy đủ. Cả ba người đi lên phía trước đám binh đó. Ở bên kia người khởi binh là 1 chàng trai to khỏe cùng với những binh lực mạnh nhất bên thành của họ.
- nè thiếu thành chủ của chúng tôi đâu!_ tên bên kia thốt lên.

- chết rồi!_ cậu lớn tiếng đáp trả

Bên kia tức giận bắt đầu đánh . Tất cả mọi người ai cũng cố gắng đánh cho thắng trận. Bên trên thành có 1 cô gái nhìn xuống đám binh đang quyết liệt tàn sát nhau ở dưới mà kiếm người mình thương. Sau 1 lúc thì bên kia hao tốn gần hết binh lực nhìn sơ cũng chỉ còn 300. Bên cậu lúc này còn 900. Nhưng không bao lâu bên cậu chỉ còn 200 , bên kia còn 170 người. Cậu lúc này nhắm vào tên cầm đầu binh lực bên kia mà đánh, lúc cậu đâm được cây kiếm vào người hắn xong quay lại nhìn về phía Hải anh đang cố gắng chóng chọi với những tên lính bao vây anh. Cậu thấy vậy nhào vào đánh phụ anh, không bao lâu trên trận chỉ còn vài người, từ phía sau cậu và Hải có người xông lên nhắm vào Toàn và Hải mà đâm nhưng Hải đẩy cậu ra 1 mình chống lại 2 tên đó nhưng vì có 1 tên đâm sau lưng anh, Toàn thấy vậy nên nhào vào mà đánh, nhưng do cậu không giữ bình tĩnh nên cũng bị đánh gục dễ dàng. Lúc này cậu quỳ sụp bên cạnh anh mà khóc những giọt nước mắt cuối cùng, sau đó thì cậu đã gục xuống bên cạnh anh. Tiểu Hoa thấy vậy nên cầm cây cung gần đó bắn thẳng vào tên đang đứng. Bây giờ trên thành có 1 cô gái chạy đến ôm chặt lấy Tiểu Hoa.
- Tiểu Hoa cô vất vả quá rồi!_ Lôi Châu lau đi những giọt máu đọng trên mặt cô

Tiểu Hoa lúc này thất thần nhìn về 2 cái xác đang nằm đằng kia, cô đi lại quỳ sụp xuống mà khóc lên.
- Văn Toàn ! Lúc này cậu về thế giới của cậu chưa? _ cô nhìn vào khuôn mặt của cậu

- Văn toàn? Đây không phải là Dĩnh Tiên hay sao?

Tiểu Hoa chỉ biết lắc đầu, rồi kêu Văn Thanh đem xác họ về an tán.  Nhưng cô và Tiểu Châu đứng nhìn vào Hải và Toàn mà không để ý, 1 tên nội gián đứng phía sau đâm nhát kiếm vào người Lôi Châu. 
- Tiểu Hoa mau chạy!_ cô dùng những tàn hơi cuối cùng mà la lên.

Tiểu Hoa quay lại nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình, Tiểu Hoa tức điên lên mà cầm cây kiếm rồi đâm thẳng vào tên kia, đâm liên tục vào người hắn.
- VĂN THANH CẬU GIẾT HẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CHO TÔI!!!!_ cô quát lên.

Văn Thanh chạy đi giết hết tất cả để loại trừ nội gián. Còn phía Tiểu Hoa cô ôm lấy xác của Lôi Châu rồi khóc lên! Cô nhẹ nhàng hôn lên môi cô 1 nụ hôn sau đó dùng kiếm tự sát.

/ Ngọc Hải! Em yêu Anh! Nếu có kiếp sau em vẫn nguyện 1 lòng 1 Dạ để yêu anh! Đợt này em đã yêu anh thật rồi! Em không kịp quay về thời hiện tại để dùng thân phận thật sự để yêu anh...em nhớ anh/_ đó là những gì cậu suy nghĩ cuối cùng

/ Văn Toàn ! Sao cái tên này quen thuộc với anh đến vậy? Anh muốn yêu con người thật mà em nói! Nếu có kiếp sau anh sẽ yêu em hết cuộc đời này! /_ suy nghĩ cuối cùng của Hải khi nhắm mắt xuôi tay

                      ________♡________

Hết chap 12. Mọi chuyện kết thúc thật sao? Mọi người hãy cùng em đón xem ở những tập tiếp theo nha🤗 cảm ơn m.n đã đọc truyện của iem 🥰 nếu truyện có sơ xuất gì mong m.n thông cảm🤗 yêu m.n nhìu🙆‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro