chap. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cũng được nửa ngày đường, đến bờ suối gần đó cậu thấy chỗ này cũng đẹp nên quyết định ở đây vài ngày.
- Tiểu Hoa dựng lều thôi!_ cậu nhìn cô tì nữ mà nói.

- nè cái này dựng như thế nào?_ Hải và Thanh nhìn cậu rồi hỏi

- thì .... tự làm đi hứ!

Cậu nói xong hất mặt đi nơi khác không quan tâm gì đến anh. Hải lúc này khá quạu nhưng cũng chả nói gì, 1 lát sau từ đằng xa có 1 dáng người cưỡi ngựa đến, đó là Dĩnh Phượng.
- tỷ tới rồi! _ cậu nhìn Phượng mà cười
- Tiểu Hoa qua chỉ cho 2 tên hậu đậu kia cách dựng lều đi!_ cậu chỉ tay về phía Hải

- muội đừng đối xử với  Thành chủ Trường An như vậy!_ cô nói xong đưa tay lên xoa đầu cậu

./ đó giờ chưa ai dám sờ lên đầu tôi, chời ơi!!!! Tôi muốn điên tới nơi rồi./

Dựng xong lều thì Toàn và Tiểu Hoa đi kiếm củi. Hải và Thanh đi ra suối kiếm cá. Còn Dĩnh Phượng chả có việc gì làm nên ngồi chơi. Lâu lâu nhìn Thanh rồi suy nghĩ cái gì đó.
. / chán quá, hay là mình đi kiếm củi phụ mọi người ta, ngồi không như vầy mọi người sẽ nghĩ mình vô dụng mất/_ Phượng thầm nghĩ rồi đi đến phía rừng.

Một lát sau Phượng nhặt được rất nhiều củi nhưng lại không nhớ đường ra. Cô lúc này ngồi bẹp xuống mà khóc. Phía bên chỗ Toàn thì cậu bị bong gân mà đi không được
- quận chúa người không sao chứ!?_ cô hốt quản hỏi cậu

- từ nay trước mặt người khác thì kêu tôi như thế nào cũng được, còn khi chỉ có tôi với cô khi kêu tôi là Văn toàn là được. 

- vâng... chân của người... _ cô ấp úng hỏi

- không sao... hay là cô đem đống củi này về đi ... tôi tự về được!_ cậu phất tay kêu cô đi.

- Nhưng...._ cô không nỡ bỏ cậu ở lại

- không nhưng nhị gì hết ! Đi đi!_ cậu nhất quyết kêu cô đi

Cô chỉ biết chạy thật nhanh về kiếm Hải kêu anh đi vào rừng đưa Toàn ra. Còn Toàn bây giờ thì chỉ biết cố gắn bám vào mấy thân cây rồi đi ra ngoài. Cậu đi 1 hồi thì nghe tiếng khóc.
- Ai vậy? _ cậu nhìn về phía có tiếng khóc mà nói lớn

Lúc này Phượng nghe tiếng cậu liền cầm bó củi chạy lại. 1 lát sau Hải và Thanh chạy vào, Phượng lúc này thấy Thanh thì chạy lại ôm chằm lấy cậu mà khóc. Thanh lúc này ngơ ngác thắc mắc là chuyện gì đang xảy ra. Còn Toàn thì cố nhấc từng bước chân đi đến.
- bị gì đấy?_ Hải nhìn chân cậu mà hỏi

- bong gân thôi làm gì nhìn giữ vậy?_ cậu chả quan tâm đến Hải.

- lên đây tôi cõng em về!_ anh nhìn cậu rồi ngồi xuống trước mặt cậu

- Tôi tự đi được!_ cậu chỉ biết từ chối

Anh không nói gì mà bế cậu lên. Đưa cậu ra khỏi rừng. Tiểu Hoa khi thấy Toàn ra khỏi rừng thì cô chạy thẳng lại rồi hỏi thăm cậu. Tối hôm đó mọi người ngồi xung quanh đống lửa, trò chuyện với nhau.
- nè ! Ở cái thế giới này có cái gì vui không?_ Cậu tự nhiên hỏi 1 câu làm mọi người ngơ ngác

- hỏi gì kì thế? Cô ở đây bảo lâu rồi mà hỏi câu đó! Nói vậy chẳng khác nào cô từ thế giới khác qua đây !_ anh lạnh nhạt đáp trả câu hỏi của cậu.

- thì tôi có....

Cậu định nói ra tất cả nhưng sợ không ai tin nên cậu đành diện cớ khác.
- thì tôi muốn hỏi lại xem mọi người thấy cảnh nào đẹp hơn thôi._ cậu nói rồi cầm xiêng thịt mà ăn.

- ở thành Trường An cái gì cũng đẹp!_ anh chỉ thốt lên được nhiu đó rối nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. / cô thật sự đang giấu tôi điều gì?/

- nói chung là nếu như người được bầu làm Thành chủ trên trời sẽ có ánh hào quang còn nếu không được chọn thì. Ngược lại. Nhưng theo luật thỉ Dĩnh phượng Công chúa sẽ là người được chọn làm thành chủ.!_ Tiểu Hoa lên tiếng

/ em mượn 1 chút ý tưởng trong phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn nha/ .

. / Vậy...chắc là thời điểm đó mình sẽ được về nhà, nhưng mình không phải người làn thành chủ, bây giờ sao /_ cậu thầm nghĩ rồi lên tiếng hỏi- vậy làm thế nào mới được bầu làm Thành chủ?

- thì giỏi võ, giỏi văn, biết yêu thương dân chúng, còn nữa phía sau  vai có 1 vết bớt hình hoa sen. Có lẽ khó tin nhưng thật ra vết bớt đó sẽ xuất hiện khi người đó trưởng thành. Và Dĩnh Phượng Công chúa từng đưa cho thành chủ xem vết bớt có hình hoa sen trên vai mình nên cô ấy mới được chọn làm thành chủ tương lai._ Tiểu Hoa là người am hiểu tất cả về những điều trong cung nên trả lời có phần dứt khoác

Toàn thì chăm chú nghe Tiểu Hoa nói. Từ khi mang thân xác là con gái khi tắm cậu luôn lấy vải bịch mắt mình lại tất cả để cho Tiểu Hoa làm, nên cậu không hề biết cơ thể cậu lúc đó như thế nào. 1 lát sau nói chuyện vui vẻ 1 lúc thì cậu và mọi người mới đi ngủ. Toàn lúc này cố cà nhắc từng bước về phía lều rồi dọn chỗ ngủ. Phượng vì lúc này biết mình thích Thanh nên cô nhất quyết muốn ngủ với cậu ấy, Tiểu Hoa định ngủ với Toàn nhưng do cậu không thích nên kêu Tiểu Hoa qua lều của Hải.  Hải để Tiểu Hoa qua lều mình ngủ, nhân lúc Toàn ngủ rồi anh mới đi vào mà nằm xuống chợp mắt đến sáng. 

Sáng khi cậu tỉnh dậy thấy người mình như có cái gì đè lên nên cậu mới lờ mờ mở mắt.  Kế bên cậu là Hải anh nằm ôm lấy cậu nguyên đêm.  Toàn lúc này gỡ tay anh ra rồi lúc định nhất chân đi ra khỏi lều thì có 1 bàn tay kéo cậu nằm xuống. /cái gì nữa chân tôi đau mà kéo kiểu này cho gãy luôn hay gì!/ ...... Tiểu Hoa lúc này như thói quen đi vào kêu Toàn dậy, nhưng khi cô thấy cảnh tượng trước mặt thì cô ngoảnh mặt đi ở lại ngoài. Hải đang nằm đè lên cậu không cho cậu nhúc nhích dù chỉ 1 chút
- Tiểu... Hoa.. _ cậu kêu trong sự thất vọng
- nè! Anh làm cái gì vậy? Rồi lỡ bị hiểu lầm rồi sao?_ cậu nói rồi dùng sức đẩy anh ra.

- có sao đâu? Dù sau chúng ta cũng sắp thành thân rồi mà...em còn sợ tôi làm gì nữa?_ anh nói khẽ vào tai cậu

Lúc này cậu chịu không nổi nữa nên đã dùng hết sức của mình đẩy anh ra sau đó cho anh 1 cái tát vào mặt rồi cậu đi từng bước chân nặng nề ra phía ngoài./ cô nghĩ cô là ai mà lại dám tán tôi nhiều như thế. Mối thù này tôi không bỏ qua cho cô đâu./ nói rồi anh cũng đi ra khỏi lều. Khi thấy Hải, Thanh lập tức chạy lại hỏi anh là có chuyện gì sao bên má anh bị đỏ, Nhưng đáp lại cậu lại là 1 ánh mắt lạnh nhạt.
. / mình có làm gì đâu...sao thiếu thành chủ lại liếc mình...mới sáng sớm.../_ Thanh thầm nghĩ rồi đi kiếm 1 ít củi vì khi tối này đốt gần hết rồi.

Toàn lúc này ngồi dưới 1 gốc cây gần đó mà thẫn thờ suy nghĩ / mình bị sao vậy...tại sao...tại sao tim mình khi nãy đập nhanh thế....tại sao mình lại thấy tiếc khi mình rời đi..../. Đang suy nghĩ thì từ xa Tiểu mai đi đến trên tay cầm mấy miếng thịt cô mới nướng.
- quận....à em nhầm... Toàn đồ ăn em mới làm người ăn đi kẻo đói. _ cô lúc đầu định kêu cậu là quận chúa nhưng nhớ tới lời cậu hôm qua nói với mình.

- ngồi xuống ăn chung cho vui. Cô ở với tôi không cần phải khách sáo làm gì, cũng đừng coi tôi là quận chúa...cô ...cô cứ coi tôi là 1 thằng con trai đi._ cậu vừa nói vừa nhìn lên bầu trời

- Nhưng...nhưng người là nữ nhi sao có thể...._ cô vẫn ấp úng nói

- nếu ta nói ta là người ở thế giới khác người tin không?_ cậu nhìn cô rồi gượng cười

- nếu có điều gì khó nói người cứ nói với nô tì... nói ra rồi  đôi khi nhẹ lòng hơn.!_ cô nhìn cậu và cô cũng biết những lời vô tình khi nãy là cậu nói thật

- nói ra rồi cũng không quay lại được!_ cậu buồn bã nhìn về xa xăm

- muội làm gì ngồi đây? _ Phượng đi lại phía cậu mà hỏi

- Muội muốn yên tĩnh xíu ấy mà!_ cậu nhìn Phượng rồi nói

- chân muội sao rồi ? Còn đau không?_ Phượng ngồi xuống bên cạnh cậu

- không sao mấy cái này đâu nhằm nhò gì với em đâu!_ cậu trả lời Phượng rồi lẩm nhẩm
- Ở thời này có chế ra xe đạp chưa nhỉ?

- Xe đạp là gì? _ Tiểu Hoa cùng Phượng ngơ ngác hỏi.

- à đó có thể coi là 1 phương tiện để di chuyển!_ cậu cũng chỉ biết giải thích

- nó trông như thế nào vậy ạ?_ Tiểu Hoa háo hức hỏi

Cậu lúc này với được 1 cành cây sau đó cậu vẽ lại hình dáng của chiếc xe đạp. Tiểu Hoa cùng Dĩnh Phượng rất hứng thú với việc này ngồi hỏi cậu đủ thứ. Từ phía sau có 1 người trầm ngâm suy nghĩ
. / cô còn muốn giấu tôi cái gì? Tại sao cô có thể suy nghĩ ra được hình dạng của chiếc xe gì đó để lừa mọi người như vậy/

Có những việc anh chưa thể hiểu ở cậu. Nhưng chỉ biết âm thầm theo dõi. Sau 1 lúc Thanh đem củi về, bên cạnh cậu còn có còn có 1 giỏ nấm và 2 con thỏ. Tiểu Hoa nhanh chóng đem nấm và củi cất đi, còn Thanh thì đi nướng thỏ. Cậu chỉ ngồi nhìn mọi người, ánh mắt cậu cứ dán vào Hải. Khi anh thấy cậu ngồi 1 mình nhìn cậu khá buồn , lâu lâu còn nhìn anh nên anh đi đến bên cậu ngồi xuống.
- nè bị gì mà mặt buồn vậy?_ anh nhìn cậu mà hỏi

- không gì ... tại tôi thấy tôi chả giúp gì cho mọi người ... thấy tôi hơi vô dụng!_ cậu xụ mặt xuống

- nè cậu có chuyện bí mật gì không?_ anh nhìn cậu như tra khảo tù nhân.

- có nhưng tôi không nói đâu!!!
- mà anh bao nhiu tuổi? _ cậu lúc này nhìn vào mắt anh

- 23 !_ anh lạnh nhạt đáp

- sinh thần của anh là ngày nào!?_ cậu vẫn nhìn anh

- 15.5 !_ anh lúc này mới nhìn cậu. / cậu ta làm gì nhìn mình dữ vậy.../_ anh thầm nghĩ mà 2 má ửng đỏ.

- cũng sắp tới rồi nhỉ!_ Cậu lúc này chỉ biết nhìn ra con suối .

- ờm...nếu không gì nữa để tôi dìu em đến chỗ mọi người!_ Anh đứng dậy đỡ cậu rồi dìu cậu đi.

. / sao hắn ta hôm này dịu dàng thế? Không lẽ có âm mưu gì hã ta???/

                        ________♡________

Hết chap 3. Mọi người cho em xin ít nhận xét nha🥰 cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🤗 yêu m.n nhìu 🙆‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro