chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh....anh ....đến đây làm gì? _ cậu nhìn anh với ánh mắt hoang mang

- cô đang giấu tôi chuyện gì...cô .... không phải Dĩnh Tiên vậy cô là ai?_ anh nhìn cậu để thăm dò

Cậu tái xanh mặt mày liền ấp úng trả lời.
- chuyện gì đâu! Tôi không thích cái tên này nên mới nói vậy...không có gì hết!_ nói xong anh chạy về phòng

./ không muốn nói thì thôi! Tôi sẽ khiến cô phải khai ra thôi...chờ đó!/_ anh thầm nghĩ rồi đi về phòng

./ quận chúa hiện tại không phải là quận chúa vậy thì người đang ở đâu! Nếu là thật thì chẳng phải toàn là Nam nhi đang trong thân xác của nữ nhi sao. Vậy....ủa mà quên mất có bao giờ cậu ấy thấy được cơ thể của quận chúa đâu...nên thôi vậy..../_ nghĩ rồi cô lặng lẽ rời đi

Cậu trong phòng đang cố trấn tĩnh mình lại . Toàn ngồi xuống bàn đang tập trung suy nghĩ thì từ ngoài có tiếng của Hải vọng vào
- Cô mau ra ăn đi. Tôi đem đồ ăn đến rồi!_ anh tỏ ra vẻ như ko có gì

- anh đem vô đây đi!_ cậu không muốn ra mở cửa 1 tí nào

Hải lấy chân đạp mạnh vào cửa rồi đi vào. Cậu nhìn thấy cảnh đó mà hoang mang, anh để mâm cơm lên bàn rồi đi lại đóng cửa. Trong phòng lúc này chỉ có 2 người, không khí khá ngột ngạt.
- muội ăn đi!_ anh nhỏ nhẹ nói với cậu

- ờm..../ nay có bị ấm đầu không, sao nói chuyện kiểu gì lạ thế, sao thấy bất an quá vậy nè/_ cậu cứ cấm cúi vào việc ăn không quan tâm ai hết

./ cho dù cô là ai, ta vẫn sẽ bảo vệ và chăm sóc cô, ta..../_ anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng của Toàn

- nè không ăn hã! Nhìn tôi làm gì?_ cậu tán nhẹ vào má anh 1 cái

Cậu ăn xong thì đem chén dĩa đi xuống bếp. Hải đi ra khỏi phòng đi kiếm Thanh
- ngươi từ nay để ý Dĩnh Tiên 1 chút!

- vâng thưa thiếu thành chủ!_ anh cúi người rồi đi ở kiếm cậu để theo dõi

- ngươi đi đâu vậy?_ anh nhìn cậu gấp gáp định chạy đi đâu đó

- thần đi theo dõi quận chúa!

- ý ta là mai này nếu thấy cô ta có gì lạ thì nói ta. Kêu ngươi để ý chứ không phải theo dõi, còn bây giờ theo ta ra ngoài!_ nói rồi anh cất bước đi ra khỏi phủ

Anh cùng Thanh ra ngoài dạo quanh phố. 2 người ghé lại 1 tiệm bán vòng . Hải cầm lên rồi xem qua mấy cái vòng được trưng bày trên bàn thử / cô ấy thích cái nào nhỉ?/ anh thầm nghĩ rồi quơ đại 1 cái . Còn thanh thì cầm lên 1 chiếc làm bằng ngọc quý./ chết rồi không có đem tiền/
- ông chủ lấy tôi 2 cái vòng này!_ Hải lấy trong tay áo ra 1 túi tiền rồi thẩy lên bàn mà đi mất

- cảm ơn thiếu thành chủ nhiều lắm !_ Thanh cứ rối rít cảm ơn anh vì Hải đã mua cho cậu ấy chiếc vòng đó

Ở phủ cậu đem dẹp chén xong lại đi tập bắn cung, cậu đi đến chỗ tập, chỗ đó cũng khá gần nên Toàn đã quyết định đi bộ. Đến nơi thì ở đó cũng có 1 nhóm người đang tập. không quan họ cậu chỉ lo cầm cung lên để tập, người ở nhóm bên kia thấy cậu mới từ từ đi lại.
- ai đây? Dĩnh Tiên quận chúa mà cũng đến cái nơi này sao? Còn đi 1 mình nữa chứ!_ cô ta nói xong liền cười phá lên

Cậu không quan tâm mà cứ tiếp tục giương cung mà bắn. Lam Anh lúc này máu điên nổi lên nên đã đẩy cậu 1 cái thật đau rồi cả 2 nhào qua quánh lộn./ mình có ác quá không ta , tự nhiên chưa gì đã cho 2 người đánh nhau rồi/ . Cậu vì đã được Hải dạy cho 1 ít võ công nên cũng đỡ được vài ba chiêu của cô ta. Ở bên phía Hải đi về không thấy cậu đâu liền đi kiếm
. / chẳng lẽ muội  ấy đi đến chỗ tập bắn cung hã ta.... đến đó xem thử/ _ nói rồi anh chạy đến đó

Anh chạy đến thì thấy trước mặt là 2 người con gái đang đánh nhau.  Vì Lam Anh học võ từ nhỏ nên việc hạ được cậu là quá dễ dàng, nhưng anh thấy cậu trụ được tới giây phút này cũng là quá hay rồi. Anh đi lại cản 2 người , nhìn Lam Anh lúc này mặt cô bị bầm hết 1 bên má vì khi nãy bị cậu đấm cho 1 cái thật đau vào mặt / thân xác nữ nhưng sức đánh vẫn là nam nhá 😜 /.  Còn cậu thì khỏi nói tay chân trầy tùm lum, vì cậu là con người rất dễ khóc nên nước mắt cũng đã rưng rưng rồi.
- cô là nữ nhi sao đánh mạnh như thế được chứ!?_ cô ta quát lên tay ôm mặt

- tôi cảnh cáo cô! Từ nay về sau TRÁNH XA NƯƠNG TỬ CỦA TA RA !_ anh nhấn mạnh từng chữ rồi bế cậu về

Anh bước đi ở bỏ lại Lam Anh sững sờ đứng đó nhìn bóng lưng anh xa dần. Toàn lúc này tự nhiên khóc trong lòng anh, Hải vì biết cậu khóc nên cũng chả dám nói gì nhiều. Chỉ đưa cậu về đến phòng để cậu ngồi xuống ghế, Tiểu Hoa từ ngoài đi vào thấy cậu như vậy cô liền đi lấy thuốc để sức cho cậu, cô để thuốc xuống định sức cho cậu nhưng anh kêu cô đi lấy cho Toàn ít đồ ăn .
- đau lắm không?_ anh cất  giọng hỏi

- không...._ cậu lúc này không khóc nữa mà nhìn vào vết thương

- cô ta mai này có thể trong phần thi võ sẽ đấu với cô đó, cẩn thận,lo tập luyện võ đi!_ anh chăm chú thoa thuốc cho cậu

Cậu lúc này chăm chú nhìn anh, những nỗi đau của cậu gần như tiêu tan hết. / anh cũng tốt với tôi quá nhỉ, nhưng tiếc thật tôi không được dùng chính thân phận của mình để thích anh rồi/ cậu vừa suy nghĩ vừa nhìn anh làm anh có chút ngượng. Tiểu Hoa lúc này đem đồ ăn vào .
- em không nấu cháo được...khi nãy em có làm cơm chiên quận chúa ăn đỡ nha!_ nói rồi cô đem để lên bàn

- sao cũng được hết! Vất vả cho cô rồi, cô nghĩ ngơi đi!_ cậu đứng dậy đi đến bàn ăn

Cậu ngồi ăn mà không chú ý đến ai cả, Hải lúc này định nói gì đó nhưng lại im lặng.
- ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi! Mai thi rồi cố nghỉ ngơi xíu đi!_ anh cầm chén dĩa đi dẹp

. / sao hôm nay tốt dữ vậy ta! Không lẽ hắn thích mình! Thôi không suy nghĩ nữa đi nghĩ ngơi mai lấy sức còn thi/

Đến sáng cậu tỉnh dậy chuẩn bị đi đến chỗ thi thì Tiểu Hoa từ ngoài bước vào tay cầm bộ đồ còn phía sau là Hải cầm khay thức ăn. Anh để thức ăn xuống và ra ngoài còn Tiểu Hoa thì thay đồ cho cậu. Cậu ăn uống lấy sức rồi đi tới chỗ thi bắn cung.

Phần thi bắn cung bao gồm 3 lần bắn. Lần 1 phải bắn trúng trái táo( 🍎 ), lần 2 bắn trúng trái cam (🍊), lần 3 là bắn 1 con vật được chuẩn bị sẵn trong chuồng chỉ cần bắn trúng là thắng.

Tất cả mọi người ai cũng đã hoàn thành, có vài người đã bị loại làm cậu cũng mất đi 1 phần tự tin, nhưng khi cậu nhìn qua Hải cậu thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt mắt tin tưởng cậu sẽ làm được, anh còn nhìn cậu rồi cười nên làm cậu phấn chấn lên. Đến lượt Toàn , cậu giương cung nhắm vào trái táo mà bắn, rất may cậu đã bắn trúng. Mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt tự hào.

Lần 2 này trước mặt cậu là 1 trái cam nó tương đối to nên cậu giương cung nhắm và bắn trúng. Cậu lúc này cười rất tươi nhìn Hải, anh thấy cậu nhìn mình cười thì anh cũng cười lại. Đến vòng 3 cậu nhìn trong chuồng có rất nhiều động vật khác nhau có gà, chó, mèo, heo, trâu, bò, thỏ .... ai cũng tranh thủ bắn những con to trước nên  khi  đến lượt cậu thì chỉ còn 1 còn thỏ và 3 còn mèo.
./ không được mấy con này cũng có thể coi là 1 tính mạng bắn nó như vậy có khi nó không sống được....huống hồ gì mấy con này dễ thương như vậy!/_ cậu ngập ngừng muốn bắn nhưng lại không nỡ.

Cậu giương cung nhắm vào còn thỏ ở giữa chuồng mà bắn, mũi tên xẹt ngang qua con thỏ , lúc này gần như tất cả mọi người ai cũng tiếc cho cậu vì không bắn trúng được
- trời ơi! Con thỏ như vậy mà bắn cũng không được vậy thì làm cái gì được cơ chứ!_ Lam Anh nói lớn cho mọi người nghe

Tất cả những người đứng gần cô ta mà cười lớn, mẫu thân của cậu cũng chỉ biết lắc đầu, lúc này có 1 tiếng nói vọng lên.
- chẳng phải bắn trúng cũng được coi là đã thắng rồi sao? Vậy Thì Dĩnh Tiên đã thắng rồi!_ Hải cầm con thỏ lên đưa vết thương của nó ra cho mọi người cùng thấy

Lúc này mẫu thân của cậu cũng phải suy xét mà ra quyết định cho cậu vào vòng thi võ lần sau. Toàn thấy mọi chuyện xong xuôi hết rồi thì cậu ôm con thỏ chạy thật nhanh về phủ để băng bó cho nó.
- muội làm gì vậy?_ Hải lên tiếng hỏi

- em băng bó cho nó, chẳng phải đây cũng là 1 tính mạng sao, em không nỡ nhìn nó bị hại!_ cậu chăm chú băng bó cho pé thỏ

/ nói pé thỏ cho nó quý's tộc's nha mọi người/

- muội lương thiện quá rồi đó! Ta đi lấy cho nó 1 ít cỏ!_ anh lúc này rời khỏi phòng

Toàn cứ chăm sóc con thỏ như thế . Rồi cậu còn làm cho nó 1 cái chuồng nhỏ , mỗi ngày cậu cho nó ăn cho nó uống.
./ ước gì muội ấy cũng chăm sóc mình như vậy thì hay quá/_ Hải nghĩ thầm

Cậu bây giờ chỉ còn vòng thi võ nữa là xong. Cậu tranh thủ trong vòng 3 tuần ngày đêm tập luyện. Đôi khi cậu cũng bỏ ăn để tập, Hải thấy cậu như vậy 1 phần vui vì võ công của cậu ngày càng tăng, nhưng anh cũng rất lo vì cậu thường bỏ ăn để tập , anh sợ cậu mất sức rồi ảnh hưởng đến buổi thi sắp tới. Nên lúc nào anh cũng chính tay đem đồ ăn đến chỗ cậu, và bắt cậu phải ăn trước mặt mình
- anh làm như em là tù nhân vậy á! Em tự biết ăn mà...âu cần phải canh chừng em như vậy!?_ cậu vừa ăn vừa trách

- ta để muội tự ăn cho muội đổ đồ ăn đi à? Muội mấy nay bỏ ăn nhiều quá rồi đấy! Ta phải giám sát muội như vậy để đảm bảo sức khỏe của muội chứ!_ anh nhìn cậu mà không chớp mắt. / người gì mà xinh thế không biết/_ anh thầm nghĩ rồi mỉm cười

Cậu mấy nay trong người cũng thấy mệt mệt do thiếu ăn , nhưng từ khi Hải quản lí cậu thì gần như sự mệt mỏi của cậu không còn nữa. Thấm thoát cũng đến ngày thi võ. Luật thi là từng người sẽ bốc thăm để thi đấu với nhau, đến khi còn 2 người cuối cùng thì sẽ cho 2 người đó đấu với nhau. Danh sách hiện tại chỉ còn 14 người và tất nhiên trong đó có Phượng, Toàn và Làm Anh.

                      ________♡________

Hết chap 6. Liệu Toàn có vào được vòng trong, đối thủ của Toàn sẽ là ai?^^ Mọi người cùng em đọc ở chap sau nha! Cám ơn Mọi người đã đọc truyện của iem 🤗💖 yêu Mọi người 🙆‍♀️💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro