Chap 1 : Mơ Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hương Nguyệt mày có dạy đi học không thì bảo ?

Mẹ Hương Nguyệt cầm cái loa la thật to vào tai người con gái đang cuộn tròn mình trong chăn, nghe tiếng la vang động trời đất cô liền giật cả mình rơi hẳn xuống giường :

- Ôi giồi ôi cái mông ngọc ngà của tôi mẹ làm gì mà la to thế.

- Mày biết mấy giờ rồi không mà không chịu đi học hả cái con kia .

Hương Nguyệt giọng ngái ngủ đáp lại :

- Mẹ ơi mẹ quên là đang dịch bệnh khắp nơi trường cho nghỉ mà mẹ thật là.

Mẹ Hương Nguyệt nhận ra mình bị hố nặng, vuốt ve đầu cô :

- À thôi con gái yêu của mẹ ngủ tiếp nhé, lát dậy nhớ rửa chén với giặt đồ phơi đồ nha con gái, mẹ có chuyện phải tới Tứ Xuyên một chuyến chắc phải cả tháng mới về, con ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân nhé.

Hương Nguyệt nhìn mẹ ngơ ngác :

- Ơ dịch bệnh thế này mẹ đi bằng gì tới đó ?

- À cậu con nay về Tứ Xuyên sẵn mẹ đi cùng luôn, mẹ mua đồ ăn nước uống với khẩu trang để sẵn cho con hết rồi dịch bệnh ra ngoài ít thôi con nhé.

Hương Nguyệt suy nghĩ một chút :

- Mẹ đi cũng phải cẩn thận đấy nhé.

Mẹ Hương Nguyệt xoa đầu cô :

- Mẹ biết rồi mẹ đi nhé

Cánh cửa phòng đóng lại, Hương Nguyệt liền lấy loptop ra nhắn tin cho Tiểu Mạch bạn thân cô :

- Tiểu Mạch rảnh không qua nhà tao chơi đi, mẹ tao đi Tứ Xuyên cả tháng mới về chán quá.

Trong thời gian đợi tin nhắn từ Tiểu Mạch, Hương Nguyệt đi vệ sinh cá nhân gấp hết mền gối. Nhìn qua màn hình loptop hiện tin nhắn của Tiểu Mạch :

- Hương Nguyệt mày quên rồi à tao ở Hồ Bắc  bị cách ly rồi làm sao mà đi.

Hương Nguyệt buồn bã gấp loptop lại, cô xem đồng hồ mới đó đã 10h rồi xem phim thôi, trước tiên là phải chuẩn bị 2 ly trà sữa, vài gói bim bim :

- Để gọi cả pizza với gà KFC nữa.

Nói là làm Hương Nguyệt gọi đặt ngay, khoảng 15 phút sau cô đã nhận được hàng bày hết đồ ăn lên bàn cô ngồi xuống ghế sofa nhâm nhi ly trà sữa mở loptop ấn vài chữ    "Hương Mật Tựa Khói Sương" xem đến đoạn Cẩm Mịch giết Húc Phượng khiến cô bật khóc không thôi, buồn quá cô uống hết hai ly trà sữa cho đỡ buồn rồi suy nghĩ :

- Tự nhiên dạo này muốn xuyên không về cổ đại, trời ơi nghĩ tới cảnh được làm hoàng hậu được anh soái ca hoàng thượng sủng ái dành giật, ối giồi ôi thật là hạnh phúc biết bao .

Thu dọn mọi thứ một cách gọn gàng cô lại leo lên giường nằm, người ta thường nói căng da bụng thì trùng da mắt vừa loay hoay một chút đã ngủ mất tiêu, trong lúc ngủ cô mơ thấy cô được một anh đẹp trai ôm vào lòng liên tục nói yêu cô, hạnh phúc dâng trào cô cứ thế lắc qua lắc lại trên người anh chàng đó rồi bỗng đùng, (tác giả said à thì mày chọn rớt xuống giường à con, cho mày rớt nhé) Hương Nguyệt ngã xuống giường và thế là giấc mơ tan tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro