Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Nàng nhìn chằm chằm vào hai quả anh đào trước ngực biểu cảm khuôn mặt ngạc nhiên đến kì lại. Mặc kệ đang khỏa thân nàng liền chạy đến cái gương gần đó nhìn tổng thể nàng qua gương, nàng liên tục sờ lên mặt :

- Đây ...đây vốn dĩ không phải là tôi.

Nàng nhảy cẩn lên tên nam nhân ở bên cạnh nhìn nàng không một mảnh vải che thân liên tục vỗ vào mặt mình mà nhịn không được nuốt nước bọt bước đến ôm lấy nàng từ phía sau, bỗng nhiên cánh cửa mở ra một thái giám hớt hải chạy vào tên nam nhân đó liền nhanh chóng đứng chắn trước nàng :

- Tại sao lại tự ý xông vào đây ?

- Hoàng thượng thần có việc gấp muốn bẩm báo với người .

- Được nói đi.

- Dạ bẩm hoàng thượng thái hậu thắt cổ tự vẫn rồi .

Tên nam nhân ấy gật đầu :

- A Vệ vào đây.

A Vệ liền đi vào cuối người xuống cung kính, tên nam nhân xoay người ôm chặt lấy nàng :

- Móc mắt tên thái giám ấy ra .

Thái giám run sợ liên tục dập đầu nhận lỗi :

- Hoàng thượng tha mạng, thần không làm gì cả tại sao hoàng thượng lại làm vậy ?

Nam Nhân đó trừng mắt :

- Mắt của người dám nhìn thân thể nữ nhân của trẫm lúc khỏa thân thì không nên giữ lại làm gì.

- Bẩm hoàng thượng nhưng thần là thái giám mà. Hoàng Thượng.

- Ngươi đang ở dưới hình dạng một nam nhân thì trẫm sẽ tính là nam nhân. A Vệ làm .

- Thương Công Công thất lễ rồi.

A Vệ nhẹ nhàng dùng tay đâm thẳng vào hốc mắt của thái giám, thái giám đó đâu đớn rên la thảm thiết liên tục lăn qua lăn lại trên sàn nhà, nàng nhìn thấy cảnh tượng này mà hết sức run sợ nắm chặt lấy vạt áo của nam nhân này :

- Ngươi sao lại ra tay ác độc như thế dù sao ...dù sao hắn cũng chỉ là...

- Nàng lại dám gọi trẫm bằng ngươi.

Nàng run lẩy bẩy, tay đổ đầy mồ hôi :

- Tôi tôi xin lỗi tôi không có cố ý mà.

Mắt nàng như sắp rơi lệ, nam nhân đó thấy vậy liền vuốt ve lấy mặt nàng :

- Đừng sợ trẫm chỉ đùa thôi sau này phải gọi tên trẫm nhớ chưa ?

- Nhưng tên ngươi là gì ?

- Nàng bị làm sao thế ?

Nam nhân đó nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên :

- Ta..ta thật sự quên mất tên ngươi rồi, nói lại lần nữa được không ?

Nam nhân đó quay lại trừng mắt :

- A Vệ đem hắn ta ra ngoài rồi đóng cửa lại.

A Vệ làm theo tiếng đóng cửa vang lên, nam nhân đó liền nắm lấy vai nàng lay lay :

- Rốt cuộc hôm nay nàng bị sao thế ? Ngay cả tên của trẫm nàng cũng quên ? Có phải nàng lại nhớ đến nam nhân khác quên cả trẫm đúng không ?

- Ta..nếu như vậy thì đã làm sao chứ ?

Nam nhân đó tức giận ôm ngang nàng vứt xuống giường :

- Nếu nàng quên trẫm sẽ làm cho đến khi nào nàng nhớ tên trẫm thì thôi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro