Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Sơn, ngọn núi cao ngút trời mây, không khí cực lạnh, thú dữ cực kì nhiều. Đây được xem là nơi nguy hiểm nhất Thiên Thần quốc. Và vì nằm giữa ranh giới hai đất nước Thiên Thần quốc cùng Thánh Thiên quốc, thế nên Vân Sơn liền trở thành biên giới bảo vệ quốc gia vô cùng vững chắc. Hơn mấy trăm năm nay, chưa lần nào Thánh Thiên quốc có thể mang binh đến xâm chiếm Thiên Thần quốc được.

Vân Sơn là địa phương nguy hiểm, có đi không về. Hơn trăm năm trước, bất kỳ cao thủ võ lâm, hay quân binh triều đình đều không bước được đến một phần nhỏ của quả núi. Chỉ sợ là đi mới chưa được vài bước, đã chết tươi rồi. Về sau, hoàng đế liền ra lệnh cấm, cấm tất cả người dân trong đế quốc không được đén Vân Sơn nữa. Từ đó, Vân Sơn cũng không còn người người đi vào tấp nập nữa.

Nơi hung ác như thế, có ai tưởng được lại có người sinh sống?? Người sống là một gia đình nhỏ gồm năm người, nhà được xây dựng tại đình núi Vân Sơn. Ngôi nhà không rộng lắm, hoàn toàn được lát vàng và ngọc quý xây thành. Cột nhà bằng hồng ngọc, sàn nhà lát vàng nguyên chết, đèn được thay thế bằng dạ minh châu, cái chén, đôi đũa,...hoàn toàn là do vàng, ngọc làm nên. Cực kì tinh xảo, khéo léo.

Haizz...cái này...còn xa xỉ hơn cả hoàng cung khắp nơi toàn vàng với vàng kia. Thật là làm người ta cảm thán không thôi.

Trước sân nhà, một tử y nữ tử xinh đẹp bất phàm đang tập trung chơi cờ. Mái tóc đen dài mềm như tơ lựa, là da mịn màng không phấn không son, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Mỗi cái giơ tay, nhấc chân, nhíu mày, đều lộ rõ vẻ thanh cao, tao nhã, làm lòng người không rượu cũng say.

Đối diện nàng là phấn y nữ tử trông đáng yêu vô cùng. Nàng ấy có dung nhan mĩ lệ, làn da tựa bạch ngọc, mái tóc đen mềm mại như suối chảy. Nàng tinh nghịch, năng động từ trong xương cốt mà ra. Không giống như tử y nữ tử, dịu dàng làm say lòng người.

"Muội thua" – tử y nữ tử cười dịu dàng, nhướn mày nói.

"Tỷ lần nào cũng thắng muội cả. Chơi lại, chơi lại, chơi lại. Muội không cam tâm" – phấn y nữ tử trề môi, giảy nảy.

"........."

"Tình nhi, Vy nhi, mau đến. Cha bị ngã, sắp không xong rồi" – một lục y soái ca chạy như bay đến, thở gấp nói. Haizz...thật là mất hình tượng.

"Ân" – tử y cùng phấn y nữ tử gật đầu, thoắt cái đã không thấy đâu. Lãnh Huyết Phong lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên, cười chiến thắng. Lãnh Huyết Tình a Lãnh Huyết Tình, Lãnh Huyết Vy a Lãnh Huyết Vy, lần này thì hai muội chắc chắn sẽ gặp rắc rối rồi. Hảo mong chờ a~~~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trên giường ngọc, một soái ca trông chừng mới hai mươi mấy, trên người băng bó tay chân, chật vật vô cùng. Bạch phát xỏa tung, môi mỏng yêu kiều khẽ nhếch, đẹp vô cùng.

"Phụ thân" – Lãnh Huyết Tình nhẹ cười, dịu dàng ngồi cạnh Lãnh Hạo Thần, ánh mắt lo lắng, quan tâm.

"Phụ thân, người không sao chứ? Sao người lại ngã cơ chứ??" – Lãnh Ngọc Vy lo lắng hỏi.

"Tại ta không cẩn thận thôi mà, không sao đâu" – Lãnh Hạo Thần mệt mỏi nói. Thanh âm trầm ấm này mị hoặc, quyến rũ biết bao.

"Đại ca nói người sắp không xong" – Lãnh Huyết Tình khẽ nói.

"Nó nói đùa đó, khụ...khụ.." – vừa nói xong, Lãnh Hạo Thần liền che miệng ho dữ dội.

Lãnh Ngọc Vy nhanh chóng chạy đi tìm vài viên thuốc cho Lãnh Hạo Thần. Còn Lãnh Huyết Tình, nàng vẫn ngồi trên giường ngọc, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của Lãnh Hạo Thần, nói:

"Người có việc gì sao? Ánh mắt rõ vẻ ưu sầu"

"Không có gì đâu" – Lãnh Hạo Thần lắc đầu, nói.

"Người đang nói dối" – Lãnh Huyết Tình nghiêm túc nói.

"..........."

" Là hôn ước giữa con với Long Tinh Hạo, Vy nhi với Long Diên Vĩ. Hôm qua, hoàng thái hậu đưa thư đến hối thúc" – Lãnh Hạo Thần nhìn xa xăm. Giọng nói có chút phiền muộn.

"Long Tinh Hạo, ngốc vương?" – Lãnh Huyết Tình có chút ngạc nhiên, hỏi lại.

"Ừ. Ta muốn từ chối, nhưng..." – Lãnh Hạo Thần thở dài.

"Con thì không sao, nhưng Vy nhi tuyệt đối không được. Con bé đã có ý trung nhân rồi" – nhớ đến Triệu Minh Thành, Lãnh Huyết Tình nhíu mày, nói.

"Ý trung nhân sao? Hảo. Vậy hôn sự giữa Vy nhi và Long Diên Vĩ không cần nữa" – Lãnh Hạo Thần cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh ánh sao.

"Nhưng còn con, có phải hơi..."

"Ngày mai, con sẽ lên đường đến hoàng cung Long Ngự quốc. Phụ thân, người bảo trọng, khi nào sức khỏe tốt hơn thì cùng đại ca, Vy nhi đến chỗ con. Con không muốn xa người quá lâu" – Lãnh Huyết Tình hôn nhẹ lên gò má mềm mại của Lãnh Hạo Thần, cười dịu dàng, bộ dáng trông giống đôi tình nhân biết bao~~~

"Khụ, Tình nhi, Thần là của mẫu thân" – Vân Cẩm từ ngoài cửa đi vào, hắng giọng.

"Nhưng hiện tại Thần đang là của con" – Lãnh Huyết Tình cười nói. Lãnh Hạo thần ân cần vuốt đầu con gái.

"Thần là của Vân Cẩm" – Vân Cẩm trẻ con nói.

"Thần là của Tình Tình" – Lãnh Huyết Tình cãi lại.

"Của Vân Cẩm"

"Của Tình Tình"

"Của Cẩm Cẩm"

"Của Tình Tình, Tình Tình, Tình Tình"

"Của Vân Cẩm, Vân Cẩm, Vân Cẩm, Vân Cẩm,..."

"........................"

".................."

[Hiện tại mà Death Scyder ở đây, nhất định sẽ không tin được người cực kì trẻ con này chính là con quỷ khát máu, vô cảm, vô tình Lãnh Huyết Tình trước kia] – Lãnh Ngọc Vy sau rèm ngọc trai, thở dài. Trên tay nàng chính là khay vàng đính ngọc quý sáng lấp lánh, mà trên khay, chính là bình ngọc trông thực dễ thương.

"Phụ thân, đây là Bổ Huyết Đan, Hồi Phục Đan, người mau dùng thôi" – Lãnh Ngọc Vy cười nói,

"Ừm"...

Đứng ngoài cửa, Lãnh Huyết Phong ưu sầu. Nhị muội sắp gả vào hoàng thất, tam muội thì có ý trung nhân, có phải hắn hơi đơn độc rồi không? Không tốt. Nhất định phải đi tìm nhân nhi mới được. Không nên để hai đứa nhóc đó đắc ý.

Hừ hừ, có ý trung nhân thì sao? Có phu thì sao? Đại ca ta cũng có tiểu thê tử đáng yêu!!

Nghĩ nghĩ, Lãnh Huyết Phong phất tay áo, vẽ thành một đường xinh đẹp trên không trung, ngự kiếm bay đi truy thê.



P/s: Trong kho của mình chỉ có hai chương thôi, mình đã đăng hết rồi ý. Kể từ bi giờ đành phải còng lưng mà cày thôi -_- Mọi người comment ủng hộ tinh thần t/g là mình nhe. Củm ưng nhìu nhìu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro