phần11:cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy đêm mất ngủ ,cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến...
Cô bước xuống nhà nhìn thấy Kuu vội hỏi
- em định đi đâu à ?-

- vâng đồ ăn sẵn trông bếp chị xem hâm lại rồi ăn đi- nói xong cậu vẫy tay chào tạm biệt

Nhìn một vòng ngôi nhà trống vắng...
Cảnh túm tụm huyên náo vài ngày trước đây.. giờ không còn ai

Từ ngày đụng mặt nam chủ cô cứ thế trốn tránh thế giới ngay đến Shou đến cũng không tiếp
Kuu thấy thế cũng không hỏi nhiều
Mấy ngày nay cô nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn là không biết làm sao

Tương lai liệu sẽ ra sao....

------------

Shou đang trên đường đến nhà cô ,hỏi thăm cô dù biết cô không muốn gặp hắn nhưng hắn không thể không gặp cô a~ rất nhớ rất rất nhớ


- thả tôi ra....- cô gái nhỏ đang không ngừng cầu xin bọn con trai vây quanh

- em gái ngoan nào...chúng ta vui vẻ một chút chứ - bọn con trai nham nhỡ lên tiếng

- không...ai đó cứu tôi với - cô bật khóc
Sự sợ hãi bao trùm lấy cô

Ngay khi thấy cậu trai bước qua cô nhanh hét lớn mong muốn sự giúp đỡ

Đôi mắt lạnh nhìn vào con hẻm , cảnh tượng đủ để hắn biết chuyện gì xảy ra
Nhưng cứu....

Hắn không rảnh

Yuu yêu dấu của hắn đang chờ nha

Hắn đang muốn xoay người rời đi thì bị một tên trong đó không biết điều lên tiếng

- mày nhìn gì hả , nhanh cút không bọn tao cho mày gặp ông bà đấy - hắn ta nói chân còn giơ lên đá thị uy nhưng

Vô tình quẹt nhẹ vào khay đồ ăn mà Shou chuẩn bị cho Yuu ....

Đôi mắt âm u , nhìn vào vết bẩn trên nó ......vạch đen trên mặt đủ thấy hắn đang điên thế nào ...

Dùng tốc độ người thường khó thấy đá một phát ngay bụng tên côn đồ
Máu chực phun từ miệng tên đó ra

đau đớn ôm bụng - a..ư...khụ khụ- vài tiếng

Đồng bọn tên đó thấy thế vội nhào đến mục đích xử hắn

Ngược lại
Không một ai trong bọn nó chiếm được thế thượng phong hay gây cho hắn bất cứ thương tổn nào

Từng người từng người
Nhẹ vô lực mà khụy xuống nằm bẹp dưới đất thân ảnh đầy vết bầm

Thậm chí có đứa còn chơi dao nhưng con dao ngay sau đó được yên vị ngay tên bàn tay chính nó...máu vẫn tứa ra...mặc cho nó có vùng vẫy trong đau đớn

Sau khi xử lí xong anh chả buồn liếc mắt đi

Thì nghe một âm thanh nhỏ bé có phần trong trẻo vang lên

- cám ơn anh....anh tên là ?- cô hỏi nhưng anh tỏ vẻ chả quan tâm ...cứ thế bước đi

Nhìn theo bóng dáng người con trai ấy... cô gái nhẹ đỏ mặt
Thật may vì anh xuất hiện
Cám ơn vì đã cứu em
Hi vọng có thể gặp lại anh lần nữa

---------
Bên này
Shou chả biết mình vô cớ dây vào một rắc rối ..

Bước đi thong dong với vài suy nghĩ
' vẫn là nên mang Yuu ra ngoài ăn thì hơn, bồi bổ cho cô ấy '

Bước vào ngôi nhà hắn lại nở nụ cười tươi

- hello Yuu-chan-

- anh lại đến à, tự nhiên nhỉ- cô nói mắt lại dán vào tivi

- xin lỗi, đến trễ rồi...chúng ta đi ăn nhé- hắn hỏi ngồi vào cạnh cô

- tôi ăn rồi - cô nói

- nhưng anh chưa ăn.... cũng trưa rồi em nên ăn thêm chứ - hắn níu tay cô mặt cún con

-haizzz- cô đứng dậy - được rồi .-

Yuu cô cũng không biết từ khi nào không còn bài xích những cử chỉ thân mật của hắn, cũng vì hắn mè nheo mà mềm lòng...lại càng vì hắn không xuất hiện mà thấy trống vắng

Có chăng

Mỗi ngày định kì đến gặp cô

Lẽo đẽo theo cô

Tận tình chăm sóc cô

Đã đem hắn trở thành thói quen thường nhật của cô

Gặp mặt

Nói chuyện

Ăn chung

Nhẹ nhàng mà gần gũi

Tương lai với cô với hắn là điều không tưởng

Sống cho hiện tại cũng tốt

Vì biết đâu một ngày tỉnh dậy cho cô biết tất cả chỉ là mơ
♤♡◇♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro