phần31:chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh mới về - Miu nhìn màn hình tivi nói khi nghe tiếng cửa mở

- - Kyo bước đến cất cặp sách cũng ngồi xuống ghế sopha ,uống ít nước  -đã chịu ra ngoài thế bao giờ em đi học lại -

Miu nhìn anh nhẹ lắc đầu
Kyo thở dài lại nghe thoáng lời cô nói
- dạo này trông anh cũng rất vui mà -

- vậy sao?...- trầm ngâm một hồi anh nở nụ cười - chắc cách tỏ tình của anh hiệu quả...cô ấy cũng gần gũi với anh hơn rồi - hôm nay còn nói chuyện rất lâu a

- cô ấy là...- cô muốn hỏi lại bị anh tránh đi

- thôi anh đi tắm đây, em cũng nghỉ sớm đi - nói rồi Kyo đi về phòng mình

Nhìn anh đã đóng cửa phòng
Cô mới nhanh tay cúi người xuống nhặt một lọ thuốc nhỏ dưới ghế lên
Đưa mũi đến gần cô khẽ ngửi

Đúng là hương thơm hôm đó
..........

Ngày đó tối muộn cô muốn đi uống nước thì thấy ánh sáng ở phòng khách

'Anh tối muộn thế còn chưa ngủ sao'

' à Miu em nhìn xem ' các loại côn trùng chả biết từ đâu bò vào trong một cái lọ thủy tinh Kyo để trên bàn
' rất thú vị phải không '

' anh tạo ra cái thứ gớm ghiếc này làm gì thế ' nhìn anh chỉ cười mà không nói ,lại nhìn số côn trùng kia cô lại sởn tóc gáy quay người đi ' anh mau dọn dẹp đi ,nếu để nó bò lung tung em xử anh đó '

_________
Mùi hương đó chính là từ thứ chất lỏng từ lọ này
Hồi nãy anh đánh rơi......anh ấy mang nó đi học

Cô nhất điều khiển chỉnh sang đài khác

" sáng nay chúng tôi phát hiện 2 thi thể  là......... Họ chết rất thê thảm xung quanh đầy trẩy những con côn trùng ....Sau đây là tin tức... "

Nhíu mi nhìn về hướng phòng của Kyo, chỉ biết câm nín
.
.
.
Thiên tài y học.... vì bố là người đứng đầu phát triển các nghiên cứu về y học mang tầm quốc tế
Kyo chính là thừa hưởng sự di truyền gen tốt đó
Anh nhạy cảm với mọi loại dược liệu
Cũng nắm chắc phần ưu nhược điểm của chúng
Từ nhỏ đã điều chế được vài thứ hay ho

Nhưng liệu anh ấy dùng nó đúng chỗ hay không
Hay  là với mục đích cá nhân của ảnh
___________

Ngày hôm sau
Chẳng có gì thay đổi
Giờ học nhàm chán
Bạn bè ồn ào
Nhưng hôm nay Shou rất im lặng
....

Cô muốn nói rõ với hắn nên giờ ra chơi đã nắm nhẹ cổ tay hắn
- ch..chúng ta nói chuyện một lát được không -

Hắn nhìn cô lại nhẹ nhàng mỉm cười
- được thôi -

Sân sau trường tương đối vắng.... cô cũng không muốn chuyện cô và hắn có quá nhiều người biết

- Shou em có chuyện muốn nói - cô mở lời

- anh đang nghe đây - hắn nhìn cô ,gương mặt vẫn thản nhiên như không có gì

- em nghĩ...chúng ta nên dừng lại - cô im lặng một hồi khó khăn nói tiếp
- chia tay đi -

- tại sao?- hắn bình tĩnh hỏi cô

- em không còn ... yêu anh nữa - cô cúi mặt

- em muốn đến với thằng đó -
Tuy hắn không nói nhưng cô biết người được nhắc là ai nhẹ gật đầu

- KHÔNG - hắn lên tiếng bước đến nâng mặt cô dậy ,nhẹ nhàng từng câu chữ hốt ra - bởi vì em không yêu nó, Yuu EM SỢ NÓ ĐÚNG KHÔNG -

- kh...không có - cô lùi lại thoát khỏi tay hắn - bỏ em ra. Em đã nói rõ ,nên chúng ta đừng liên hệ gì nữa - nói xong cô quay người bỏ chạy

......
Yuu... em đang run
Em bỏ chạy
Và anh đã đúng, phải không?

Em biết không
Người bám theo em từ đầu là anh
Tỏ tình cũng là anh

Nên không có chuyện em có thể chấm dứt mối quan hệ của chúng ta như vậy
Anh không cho phép

Người được buông bỏ là anh
Mà anh vốn chả có ý muốn buông tha em

Cô gái anh khó khăn tìm kiếm
Cô gái mang sợi chỉ đỏ liên kết với anh
Anh chính là muốn dùng sinh mệnh của mình trói buộc em
Yuu là của Shou
Của anh
Của mình anh mà thôi

Angel.....làm sao khi em dang cánh muốn xa anh
Anh sẽ chặt đứt đôi cánh của em
Đem em giam trong chiếc lồng xinh đẹp
Để em chỉ nhìn anh, thấy anh, sống vì anh
Như thế có được không

Angel của anh

♤♡◇♧
<3 cúi tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro