phần4:đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mơ màng dụi mắt bổng cảm thấy vật cản trước mặt ngước mắt nhìn lên đối diện gương mặt tươi cười thân ái của hắn ,mặt cô trở nên u ám

Shou không quan tâm đem người cúi xuống ôm chặt cô

Tên này...tên này hắn cư nhiên leo lên giường bà, ngang nhiên trước mặt ăn đậu hủ của bà .....cô ức chế hét lớn
-aaaaaa ÁAAAAxcchcjc-
.....
*cốc cốc*
-cô chủ có gì không sao chứ-

-à..khôn..không có gì- mắt trừng hắn miệng cô không quên trả lời

-đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, cô xuống ăn cho nóng -

- dạ...con biết rồi ,dì bận cứ về trước- cô kìm chế giữ chặt tên lì lợm trước mặt...thật muốn bóp chết hắn

-à.... cô chủ có thể cho tôi xin nghỉ được không ạ, cháu tôi bị bệnh nên tôi phải về quê chăm nó-

-được ạ...có gì dì cứ liên lạc với con-

-cám ơn cô..vậy tôi đi trước-
Đợi khi căn nhà yên ắng ,dì Nana đi khỏi

Cô nhanh chóng đá tên mặt dày nào đó xuống giường
-TÊN KHỐN....ĐI CHẾT ĐIIiiii-
*rầm*
Ngồi dưới đất đưa tay xoa xoa cái đầu, bày ra vẻ mặt cún con
-Angel..nguồ ta không ngủ được mà, ôm em rất dễ ngủ a~-

-còn dám nói, tôi đánh chết anh- cô trừng mắt bước xuống nhà
---------

Ngồi vào bàn ăn thức ăn ,nhưng buổi sáng vốn yên bình lại bị tiếng *ọc ọc* nào đó phá đám

Cô nhìn hắn với tay đưa phần ăn sáng của mình cho hắn
-ăn đi-

Hắn trả trở lại -không được,đây là phần của em ăn hết mới đủ chất dinh dưỡng-

Cô đứng lên đi vào bếp
-em đi đâu vậy?- hắn hỏi

-không liên quan tới anh-
Khoảng 10' sau cô đem ra một tô mì đặt trước mặt hắn -ăn đi-

Hắn nhìn cô cười- em nấu mì cho anh-

Cô ngồi vào bàn tiếp tục ăn- tôi chỉ không muốn có người chết đói trong nhà tôi-

Bữa ăn đó có thể nói là khá ấm áp mặc dù có phần miễn cưỡng

Đây là lần đầu tiên cô dùng bữa cùng con trai

Đây là lần đầu tiên hắn ăn một tô mì ngon nhất thế giới...là độc nhất với hắn
-------
-anh là Shou nhỉ?- cô hỏi hắn

-đúng rồi Angel- hắn gật gật đầu thích thú khi cô nhớ tên hắn

-Yuu- cô nhấn mạnh

-anh biết rồi- hắn le lưỡi cười

-anh sống ở đâu?- cô hỏi hắn

-....-

-tôi không thể giữ anh ở nhà mãi được,hiểu không... tôi còn có việc của tôi, và nếu anh cứ thế này thật sự khiến người ta cảm thấy phiền- cô nhìn hắn, giọng kiên định..cũng không muốn nói khó nghe thế này nhưng nếu không nói rõ nhất định sẽ lại vướn những điều rắc rối mới mà cô thì ghét điều đó

-An..Yuu đừng ghét Shou được không- hắn với tay nắm tay cô

Cô rút tay ra
-được, nếu anh  về nhà -

Hắn cúi đầu cắn nhẹ môi
- được anh hứa nhưng em có thể đi chơi với anh, c.. chỉ một lần thui ...sau đó anh sẽ về- hắn tỏ vẻ khẩn cầu nhìn cô

-haizzz...được thôi-
---------

Bước trên con phố tấp nập cô bước cạnh hắn nhẹ nhàng đi qua dòng người
Bình yên ngắm nhìn thế giới
Hắn dẫn cô đến khu vui chơi đi tàu lượn, gắp thú, bắn súng,.....
Mặc dù mới đầu là bắt buộc nhưng cảm giác không tệ
Trước kia từ rất lâu có lẽ khi còn nhỏ cô đã từng đến đây nhưng sau đó do học tập ,nghiên cứu làm cô chẳng buồn đi đâu nữa

-em muốn ăn kem không?- hắn hỏi cô

-cũng được- cô gật đầu

Hắn chạy đi rất nhanh chỉ chốc lát đã cầm một cây kem mát lạnh cho cô

-sao chỉ có một- cô vừa ăn vừa hỏi

-anh không thích đồ ngọt- hắn gãi gãi đầu

-vani không ngọt lắm đâu, ăn thử đi- cô giơ cây kem trước miệng hắn

Shou đỏ mặt cắn nhẹ một miếng

-ngọt lắm à- cô thấy mặt hắn đỏ nên nghĩ chắc hẳn hắn ăn không được rui

-ừm..nhưng vị ngọt này rất ngon- đúng a~ vì hắn ăn kem cô mướm còn cố tình ăn ngay vết cô đã ăn..mùi vị thật tuyệt

-đi đâu tiếp theo- cô nhìn trời cũng tối rồi quay qua hỏi hắn

-chỗ kia- hắn chỉ nơi lấp lánh áp đèn rực rỡ nhất khu vui chơi , đu quay
---------
-nhiều sao thật- cô nhìn trời khẽ cảm thán

-Yuu hôm nay anh rất vui..cám ơn em-

-Tôi cũng vậy- cô nở nụ cười


*bùm bùm *
Tiếng pháo hoa phát sáng cả bầu trời đêm

- đẹp thật...- đôi mắt cô như phát sáng khi nhìn những màu sắc từ pháo hoa, rạng rỡ xinh đẹp như nụ cười của cô

Tối nay có lẽ hắn sẽ mất ngủ đây
--------
-tạm biệt- cô nói rồi xoay người vào nhà

- ngủ ngon- hắn cất tiếng

- ừ ...anh cũng vậy-

Sau khi bóng cô khuất đi hắn mới mấp môi cụ thể là - hẹn gặp lại-

Shou xoay đi giọng âm trầm cất lên
-ra đi-

Một đám người bước ra cúi người
-cậu chủ chúng tôi đến đón người-

-đi thôi-

------------
Reng reng ....
-alo-

-ông già tôi muốn đến trường Diamond học- hắn tựa người vào tường cất giọng

- tại sao?-

- tôi gặp Angel của tôi rồi, đi gặp em ấy- giọng phấn khởi

-được rồi, ta sẽ cho người sắp xếp-
Ông ngồi trên ghế hút một ngụm thuốc ,đôi mắt thâm trầm nhìn giấy tờ trên bàn -Yuu...cũng tốt ít nhất để nó bình tâm học tập..không quấy tìm người nữa-

------
- Angel Yuu chúng ta sắp gặp lại rui ,thật mong chờ-
♤♡◇♧







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro