phần54: khóc trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hình dung ra gương mặt cô, từng nghĩ đến lần gặp lại của hai đứa
Nhưng hắn không bao giờ nghĩ được sẽ gặp cô trong tình trạng này

Cô nhìn hắn đầy vẻ sợ hãi
Hắn muốn bỏ đi, nhưng lại không thể nhất chân
Không thể gạt bỏ bàn tay đang nắm áo hắn

Giờ khắc này cô cúi đầu, hắn không thể nhìn thấy biểu hiện nơi cô
Chỉ là trong không gian tĩnh lặng này, tiếng nức nở cô nhẹ vang bên tai hắn

Cô tháo khăn cổ ra nhẹ nhàng băng lên cánh tay hắn
- đừng làm mình bị thương nữa -
Đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào mắt hắn khiến cho cơn chấn động trong lòng như dịu lại

Hắn như một cổ máy gật gật đầu

Cô nhìn sau lưng hắn nơi nhuốm màu của máu tanh, một cơn chua chát nghẹn nơi cổ họng
Hắn nhanh chóng dịch ngước che tầm mắt cô

- cũng đừng tổn hại người khác, được không -

Hắn cắn môi, suy nghĩ trong lòng chợt thốt ra tiếng
- em sợ sao -

Cô không nói gì ...chỉ lặng lẽ lắc đầu
Có lẽ từ lâu cô đã có dự cảm về hắn ,về gia đình hắn
Nhìn chiếc xe từ xa vẫn luôn dõi theo họ...đúng hơn là theo dõi hắn
Những con người bên cạnh cha hắn
Dường như mọi thứ đều là bí ẩn

Có lẽ tính cách cô vốn vô tâm
Cô biết nhưng lại không muốn tìm hiểu
Cô chỉ đơn thuần chấp nhận sự nuông chiều, tình yêu của hắn

Nhưng về bối cảnh, mọi thứ của hắn cô đều không hiểu rõ

Hiện tại, trước mắt cô hay người trong quá khứ
Dù đâu thật là hắn
Cũng không khiến cô chán ghét hay sợ hãi
.....
Vì sao ư
Vì cô biết có lẽ người đánh thức con người này của hắn chính là cô
Hắn đang chống đối thế giới này......

Yuu đưa tay lau đi vệt máu trên mặt hắn
- quay về đi Shou, mọi người ở lớp rất nhớ anh -

Hắn nhìn cô, đôi tay cố gắng bấu víu vào quần ngăn xúc động mà ôm chầm lấy cô , hắn sẽ làm người cô bị bẩn mất
Hắn cắn môi khó khăn lên tiếng
- em c...-
có nhớ tôi không... câu chữ như bị nghẹn lại không cách nào hay đúng hơn hắn không có can đảm hỏi
- em muốn tôi đến lớp -

- vâng...- cô đối diện hắn chân thành như thế thì hắn phải làm sao đây

- tôi biết rồi -
........

- Yuu...YUU EM ĐÂU RỒI -
Kyo quay lại không thấy cô đây ,lo lắng nhìn xung quanh
Anh hét lớn, không ngừng hét tên cô
Tay cũng liên tục mở số cô gọi điện

Hắn nhìn thấy sự đắng đo của cô khi điện thoại không ngừng phát sáng
Lại nghe tiếng gọi to nhỏ ngày một gần
Hắn nắm tay cô đến đầu hẻm thì đẩy cô ra
Cô còn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra, bước chân lảo đảo đến khi đứng vững
Cô nhìn vào nơi hẻm nhỏ tối tăm, Shou đang mỉm cười.... đôi mắt mang theo nổi buồn

Cho đến khi cảm nhận một luồng hơi thở bao vây
- Yuu em đi đâu vậy ,anh tìm em mãi - Kyo ôm cô lại nhìn nhìn cô xem có bị gì không

Trước mắt cô lúc này đã không còn nhìn thấy Shou đâu cả

- em không sao , chúng ta về thôi- nói rồi kéo tay anh đi - sắp mưa rồi-
Trước khi đi cô vẫn nhẹ liếc mắt về góc tối đó
______
Cơn mưa lạnh buốt mùa đông đổ xuống
Tựa như hòa vào cơn bão trong lòng họ

Mưa xóa đi vết máu trên người hắn

Xóa đi hơi thở vừa thoáng qua bên cạnh hắn

Cũng như xóa đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên mắt hắn

Nơi khúc quanh của con hẻm
Hắn ôm đầu run rẩy hét lớn

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa-
Tiếng hét bi phẫn không ngừng vang vọng nơi góc tối

....
Yuu của hắn
Luôn luôn
Tỏa sáng như một thiên thần
Cô như ánh sáng dõi đường cho hắn

Hắn
Một thứ nhơ nhuốt nơi góc tối
Hắn như đứa con của quỷ, hắn vô tình, hắn máu lạnh

Nhưng hắn lại khao khát thứ ấm áp đấy

Thứ tình cảm mà cô mang lại

Liệu hắn có tư cách để cảm thụ nó

Vì lưu luyến điều đó
Hắn muốn nhuốm bẩn cô ,muốn cô mãi là của hắn

Phải chăng vì quá tham lam
Nên Chúa....người đang trừng phạt hắn đây ư
♤♡◇♧

Ra lò vừa nóng vừa mới toanh đây
=))) cú đêm điểm danh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro