phần67: vô thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhanh chóng đỡ hắn trú dưới một chiếc hang khuất gần đó
Thời gian trôi qua cô không biết là bao lâu
Cơn mưa dừng hẳn và người dân gần đó đã kêu cứu hộ đến kịp thời
Cho đến khi được khiên lên xe cấp cứu ....hắn vẫn chưa tỉnh lại

Cô ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của hắn, giọng nói nhỏ bé bên tai hắn

Mọi người đang sơ cứu cho hắn .... trên lưng Shou....một vết bầm rất lớn và vài nơi rỉ ra máu trong thật ghê gợn

Thỉnh thoảng anh ấy còn sặc ra máu
Những lúc đó tim cô như co thắt lại

___________
Cô ngồi yên ở trước cửa phòng cấp cứu nhìn biển báo vẫn đang hiện ánh sáng đỏ ấy
Dòng người qua lại cho đến khi cô nghe giọng nói nhỏ nhẹ bên tai

- chị, anh ấy sẽ không sao đâu....chị đi điều trị trước đi nếu không sẽ nhiễm trùng mất- Kuu ngồi xuống khoác chiếc áo lên người cô

- chị đợi một lát, đợi anh ấy tỉnh lại - tay cô bấu chặt lại run rẩy - anh ấy chảy rất nhiều máu, nếu có gì thì sao đây -

- chị....- cậu muốn khuyên nhưng biết chị ấy có lẽ cũng không nghe nên chỉ đành ngồi yên bên cạnh cô

Mọi người mau chóng đến hỏi thăm, còn cô thì  khép mình lại
Lực chú ý dường như đặt hết ở căn phòng trước mặt
Đợi đến khi kết thúc cuộc phẫu thuật đã là gần một tiếng sau và rất thành công

Shou được chuyển vào phòng hồi sức
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm ,chỉ là lúc bấy giờ lại không thấy cô đâu
-------------

- may ...may quá.thật tốt..hức hức - cô ngồi co người trong phòng WC, miệng nở nụ cười lẩm bẩm, đôi mắt không ngừng rơi lệ
Tay cô siết chặt liên tục đấm mạnh vào ngực
Gánh nặng cùng đau đớn như vỡ òa trong lòng cô

_____________
Khi mở mắt tỉnh dậy trước mắt tôi đã là bốn bức tường trắng tinh
*Cạch*
Tiếng cửa gần đó vang lên, sau đó tôi đã nhìn thấy bóng dáng em đến gần
Gương mặt em có phần xúc động, mừng rỡ ....em nhanh chóng nhấn cái chuông gần đó gọi, rồi xoay qua hỏi thăm tôi
Sau đó bác sĩ nhanh chóng kéo đến
Em lặng lẽ đứng ở gần đó
Tôi nhìn em....em bây giờ không còn tươi tắn như trước, gương mặt trắng bệch, mắt cũng có vết thâm trong rất tiều tụy....
Tôi  được bác sĩ chuẩn đoán là đã ổn ,lúc đó tôi mới thấy gương mặt thả lỏng của em
....

Em lại gần lau tay cho tôi
Cổ họng như nghẹn đã lâu khó khăn lên tiếng
- Yu.. an.h không sao...em có bị thương ở đâu..không -

Cô nhẹ lắc đầu ,ngước nhìn hắn đôi mắt như chứa đầy phiền muộn
- Shou...em xin lỗi..-

- sao có thể...là anh dẫn em đi tới đó mà - hắn cười đưa tay nắm tay cô

- Không...là tại em -

- Yuuko à... - anh đã không sao rồi, tại sao em không thể cho bản thân nghỉ ngơi một chút...dựa vào anh

_____________

- CHỊ....- Kuu gọi lớn tên cô

- hửm...?? - cô giật mình nhìn cậu - có chuyện gì sao-

- em gọi mãi chị không nghe....chị lên phòng nghỉ lát đi chị đã không ngủ mấy hôm rồi - cậu kéo tay cô đẩy lên phòng

- nhưng chị đang nấu...- cô nói

- rồi rồi ,em sẽ làm cho mà - cậu nhanh chóng nhận việc rồi đẩy cô lên giường bảo cô mau ngủ

Quả thật đầu cô giờ như muốn nổ tung, đêm bão ấy cô đã canh suốt một đêm sau đó lại không ngừng túc trực bên cạnh Shou cho nên giờ cô cần nghỉ một chút

Cậu xuống lầu nhìn bếp lửa đang cháy thì lại gần đưa tay về phía ngọn lửa thì mau chóng rút tay lại
Chỉ là lúc nãy tại sao chị ấy dường như muốn chạm vào nó....cho dù chị đang mỏi mệt nhưng..
Mãi cho đến khi cậu gọi tỉnh cô...chị ấy mới hoàn hồn mà thu tay lại

Như vậy là bình thường sao

Có cảm giác..... lúc ấy chị ấy
KHÔNG CÒN LÀM CHỦ CƠ THỂ MÌNH NỮA VẬY
♤♡◇♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro