phần70:tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nắm bàn tay nhẹ run của hắn, nhìn vào mắt hắn khẽ nói ra những lời cô luôn cất giữ cho riêng mình
- em vốn không thuộc về nơi này, đến được đây cũng là vô tình... em đã sợ hãi thế giới này, sợ kết cuộc mà mình đã biết trước. -
Yuu đưa tay chạm lên mặt hắn

- nhưng em đã gặp anh, nhờ có anh em tự tin bước tiếp.. Shou, anh cho em cái tình thương mà chắc có lẽ ở thế giới thật em không cách nào cảm nhận được-

- Yuu...vậy em - đừng đi có được không. Hắn muốn nói nhưng lời tựa như mắc nghẹn nơi cuốn họng không cách nào hốt ra

Cô biết hắn nghĩ gì chỉ lặng lẽ cúi đầu không dám nhìn hắn ,cô đau lòng lên tiếng

- từ rất lâu rồi...so với việc chết đi em còn sợ mất anh hơn. Hiện tại, rời đi là cách tốt nhất - và là duy nhất em có thể bảo vệ anh - những chuyện xảy ra gần đây anh rõ hơn ai hết mà, em không muốn vì em.... mà người em thương phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa -

Lần đó nhìn hắn ngã gục trước mắt cô, máu tuôn ra như thể thân ảnh ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào....Nếu..nếu như hắn không yêu cô nhiều thế, không vì cô bỏ mặc bản thân thì có lẽ cô đã bất chấp mà ở lại cho dù cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào
Nhưng cô biết không thể, vì hắn chính là người sẽ chẳng màn gì mà che chắn cho cô trước tất cả giông bão

Đôi khi cho hắn một đáp án rõ ràng rồi rời đi, còn hơn là một cách mơ hồ biến mất.

- khoảng thời gian bên anh, thật sự rất vui vẻ - cô cười đến híp cả mắt nhưng nước mắt cũng lã chã tuôn rơi - cám ơn anh vì đã đến trong giấc mộng này, khiến nó chân thật và đầy màu sắc đến vậy -

Hắn đưa tay lau giọt nước nơi khóe mắt cô choàng tay ôm lấy cô
- cám ơn em đã ĐẾN BÊN ANH - làm cho cuộc sống này trở nên có ý nghĩa hơn
-cám ơn em đã cho anh cơ hội yêu em-

- cám ơn em đã cố gắng như vậy - 

*Bùm bùm bùm*
Trên bầu trời pháo hoa không ngừng được bắn lên
Làm cả bầu trời thắp sáng bởi những sắc màu

Đôi môi ta chạm nhau, khẽ khàn trao nhau một nụ hôn mang theo yêu thương cùng sự trân trọng
Nụ hôn xen khẽ trong mùi vị của nước mắt

Khi hai người dứt ra cô khẽ nở nụ cười - sau này anh hãy tìm...người nào đó...và sống hạnh phúc đi -

- sẽ không - hắn nói ra như một lẽ hiển nhiên - vì đó không phải em-
Trước đây hắn đã nghĩ liệu có phải vì hắn bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài của 'Yuu'  mà rung động...nhưng sau đó hắn nhận ra dường như có một sự liên kết nào đó với cô. Dù cô có vẻ ngoài thay đổi ra sao, trái tim của hắn cũng chỉ đập khi đứng trước cô
Cái này gọi là duyên phận chăng ???

- anh ngốc thật - cô mỉm cười yếu ớt nhìn khuôn mặt ấy nghẹn ngào mà nở ra nụ cười khó coi - Shou..tạm biệt -

Giọng khàn đặc khó khăn nói ra hai tiếng - Tạm biệt, cô gái tôi yêu -

Theo tiếng pháo hoa ngừng lại ,đôi mắt cô như rơi vào cõi hư không tĩnh mịch
------
Cô ấy ngã trong lòng hắn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi ấm cũng dần dần biến khỏi vòng tay hắn

Đôi mắt sáng trong ấy khi mở ra lần nữa sẽ không còn long lanh nhìn về phía hắn

Giọng nói ấy khi nói chắc sẽ không còn tỏ thái độ với hắn

Những biểu cảm lạnh nhạt hay đáng yêu kia không còn là cảm xúc của 'Yuu' mà hắn biết

Thân thể này
..

Sẽ không còn là 'Yuu' của hắn nữa rồi

Đêm lễ hội ấy, pháo hoa tàn cũng là lúc Angel của hắn đã vỗ cánh bay mất

.......
Hắn cõng cô trở về nhà đặt lên giường , nhìn cô gái trên giường nhịp thở bình ổn trở lại
Người hắn như có hàn khí bao quanh đưa tay lên chiếc cỗ trắng tinh muốn siết lấy nó
- nếu cô không trở về thì tốt rồi, tại sao không biến mất như trước đây đi -

Hắn muốn giết người đã mang Angel của hắn đi mất
Nhưng hắn biết cô đã không trở về nữa rồi .....
và hắn cũng không có khả năng tổn hại thân xác đã từng là của cô

Hắn đưa tay gỡ mái tóc bạch kim xuống, tháo chiếc nhẫn đôi hắn chỉ cùng cô mang một thời gian ngắn .
Lặng lẽ ôm chặt trong lòng

Hắn bước ra đóng cửa lại nhìn Kuu đang đem nước cùng khăn ấm lên
- chăm sóc chị của cậu đi -

- anh....chị ấy đã đi rồi sao - cậu hỏi nhỏ - vậy Hai...-

- ừm...- hắn nói xong nhanh chóng rời đi
mọi thứ trở lại nơi bắt đầu

Đêm nay Hai của cậu trở về nhưng Angel của tôi đã biến mất
♤♡◇♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro