Chap 2: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh dậy, tôi lập tức quan sát xung quanh và nhận ra đây không phải nhà tôi hay bệnh viện nào cả mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi ngồi dậy, đứng lên định đi ra ngoài thì bỗng nhiên vấp ngã, đó là do bộ trang phục kì lạ trên người tôi. Tôi nói :

- Đây là đâu, bộ trang phục này là...?

*suy nghĩ của An Nhiên* bộ trang phục này ko lẽ mình đã xuyên không rồi.

Giọt nước mắt của tôi tuôn rơi chắc là do tôi nhớ gia đình tôi và cả bạn bè của tôi. Bỗng nhiên cách cửa mở ra, một cô gái dễ thương nói :

- Công chúa, người tỉnh rồi, sao người lại khóc là do nhớ mẹ người đúng ko? Ko sao có tiểu Mãn ở đây rồi.

Tiểu Mãn đỡ tôi đứng dậy, tôi lập tức đẩy cô ấy ra tỏ vẻ ko quen biết. Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện ra những mảnh kí ức mà tôi chưa từng trải qua. Cô ấy nhìn tôi nói :

- Công chúa Vương Xá Nguyệt à. Người bị sao vậy, người thấy không khỏe à ?

Tôi ngước mặt lên nhìn tiểu Mãn và nói :

- Cô là...

Tiểu Mãn vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nói :

- Công chúa, ng ko sao chứ, tại sao ng lại ko nhớ tiểu Mãn.
 
Tôi nghĩ trong đầu* Mình xuyên không rồi sao, ko đc nhất định phải tỏ ra bình thường* Tôi nói :

- Ta ko sao chỉ là thấy hơi mệt chút thôi. Mà ta đói rồi ngươi có đồ ăn ko?

Tiểu Mãn nhìn tôi cười và nói:

- Có ạ, công chúa chờ tôi một chút.

Nói rồi tiểu Mãn rời khỏi phòng, tôi suy nghĩ về mảnh kí ức đó. Tôi thấy người tên Vương Xá Nguyệt là một người tốt nhưng nhút nhát hay bị người khác trêu trọc. Ngoài tính cách đó ra cô ấy còn sở hữu một nhan sắc đẹp.

Tôi bước ra khỏi cửa phòng, quan cảnh nơi đây đẹp đến mức tôi ko muốn rời khỏi. Hai hàng cây hoa anh đào nở rộ trước phòng tôi, những cánh hoa anh đào bay trong gió, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy vui rồi. Hơn nữa trên cành cây có một cái xích đu treo giữa đó .

( ảnh hơi mờ một chút)

Tôi lập tức chạy đến xích đu và ngồi lên chúng đu đưa theo cơn gió mát. Tiểu Mãn chạy đến chỗ tôi và nói :

- Công chúa, thức ăn đã mang tới người hãy vào ăn cho nóng. Người ăn xong phải tới hoàng cung gặp hoàng thượng ạ.

Tôi đứng dậy bước đi với vẻ mặt nuối tiếc. Bước tới cửa  phòng thì tôi ngửi được mùi hương của thức ăn ngon, tôi chạy vào thì thấy bao nhiêu món ngon nằm trên bàn, bụng tôi thì đã đánh trống rồi. Tôi bước đến và bắt đầu ăn.

-----------sau bữa ăn-------------

- Cám ơn vì bữa ăn.

Tiểu Mãn nhìn tôi rồi cười và nói :

- Công chúa người phải thay đồ nào. Hoàng thượng đang chờ người ở hậu cung.

Tôi cười và đi với tiểu Mãn vào phòng. Tiểu Mãn lấy cho tôi một bộ y phục rất đẹp, đúng luôn màu tôi thích, vải lụa rất đẹp và mượt. Tôi lập tức đi thay vì cách mặc y phục này tôi đã học trên mạng. Mặc xong tôi bước ra thì tiểu Mãn nhìn tôi và nói :

- Ô công chúa người thật là đẹp. Bây giờ, mời công chúa qua đây để tiểu Mãn chải tóc cho.

Tôi bước qua và ngồi lên ghế thưởng thức tài năng của tiểu Mãn. Tiểu Mãn chải tóc cho tôi rất nhẹ nhàng, xem ra tay nghề của cô bé cũng ko tệ.

Tôi cùng tiểu Mãn đi đến hậu cung.

------------------- hết-----------------

Hết chap rồi, chap sao chúng ta sẽ gặp nam chính nha^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aothuhon