Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu thư tỉnh rồi, bác sĩ ! Bác sĩ !”

Tấm thân nhỏ bé với làn da trắng nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền có hơi nhăn lại ở phần giữa trán rồi lại giãn ra. Hai bên tai ù ù chẳng nghe rõ nhưng chỉ biết có người vừa chạy đi ra khỏi phòng khá hấp tấp, những ngón tay dần dần cử động, đó cũng được xem là một dấu hiệu của một người đang tỉnh lại sau một khoảng hôn mê lâu như thế.

“Đây, khi nãy tôi có thấy tay tiểu thư cử động một chút.”_ Giọng nói có chút mừng rỡ cũng rất hấp tấp như bị ai đó dí đến sát mông vậy.

Vị bác sĩ kia bắt đầu kiểm tra hai bên đồng tử rồi nhìn lên tấm bảng điện tử đo sóng hô hấp ghi ghi chép chép gì đó, quay sang nhìn người bên cạnh đang loay hoay bấm điện thoại ra hiệu cùng đi ra ngoài nói chuyện một chút. Cánh cửa vừa đóng lại, tấm thân nhỏ bé ấy từ từ mở mắt nhìn xung quanh một hồi mới vất vả ngồi dựa vào thành giường, với sức khoẻ yếu ớt bây giờ thì ngoài yên vị một chỗ trên giường thì còn có thể làm gì được nữa. Cảm thấy bụng có chút đau nhẹ liền mò mẫm xuống giường, vơ lấy cặp nạn gần đó từng bước đi vào nhà vệ sinh khó khăn ngồi xuống và bắt đầu giải quyết đồng thời bên ngoài phòng có tiếng mở cửa kèm theo đó là hai giọng nói rất lạ lẫm, trầm ấm nhưng lại không mấy thân thiện.

“Bác sĩ nói con bé cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, hạn chế đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết mổ nên trước hết cứ đưa về nhà tịnh dưỡng, tiện thể tôi cũng bảo người làm kia về nhà báo tin rồi.”

“Vậy tôi sẽ giúp cậu báo lên chỗ sự kiện huỷ lịch, dù gì cũng chưa đưa ra thời gian chính thức !”

Vừa trao đổi vừa đi vào nên cả hai không để ý trên giường bệnh chẳng có ai nằm, đến lúc nói đủ nhìn sang thì mới hoang mang nhìn nhau rồi nhấn chuông cạnh giường gọi y tá đến hỏi kiếm cũng chỉ nhận lại câu trả lời không biết. Vốn dĩ định sẽ chạy ra quầy tiếp tân nhưng khi nghe tiếng lục đục trong nhà vệ sinh, một trong hai mới quyết định đến gần cửa nâng tay lên gõ vài tiếng.

“Bé con ! Em trong đấy sao ?”

Đáp lại câu hỏi ấy là tiếng mở chốt, cánh cửa mở ra, thấy thế người kia liền né sang một bên nhường đường để đối phương chống nạn bước ra ngoài. Được vài bước liền run rẩy đánh rơi một bên nạn vì dùng sức quá nhiều nên mới như thế, hai người đỡ lấy cơ thể đang run đó đến giường để yên vị rồi tuỳ tiện ngồi bên cạnh nói với giọng quan tâm.

“Anh cứ nghĩ em hôn mê lâu lắm, em tỉnh như này lại còm tự mình đi vệ sinh là rất tốt rồi, cô bé này cũng mạng lớn.”

Vừa với tay lấy quả nho trên dĩa bên cạnh cô vừa thắc mắc trong đầu rất nhiều điều, nó rối mù và chẳng có chỗ nào mà bản thân có thể nhớ ra đành ấp úng hỏi ngược người kia.

“Em tên gì vậy ?”

“Thật sự không nhớ ư ? Em là Vấn Xá, đương kim tiểu thư của nhà họ Diên đồng thời là em họ của anh.”_ Cảm thấy cô em gái này vừa tỉnh sau cơn hôn mê đến nỗi ngơ ngác cả tên của bản thân thì chắc rằng thời gian điều trị tại bệnh viên cũng rất lâu rồi. Anh cơ bản cũng vừa thấy buồn cười vừa thấy thương nên sẵn nói rõ một lần cho cô không phải thắc mắc nữa.

Nhận được tín hiệu từ người bạn của mình liền đứng dậy thu gom đồ đạc để chuẩn bị làm giấy tờ xuất viện để tịnh dưỡng, tiện thể chăm sóc dễ hơn khi cứ lui tới cái bệnh viện đáng ghét này. Xong xuôi đâu vào đấy liền để Vấn Xá ngồi trên xe lăn đẩy ra ngoài đi dọc hành lang, ngồi yên vị nhưng đôi mắt của cô không thể ngừng việc tò mò nhìn xung quanh đều thấy có vài y tá nữ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm hai người nam nhân đang đi sau mình mà suy nghĩ: “Vì sao lại nhìn với ánh mắt đó”. Đến đại sảnh của bệnh viện liền bắt gặp một người vận áo blouse trắng tay cầm vài tờ giấy đi đến chỗ của ba người, vẻ mặt rất thoải mái, khi đến gần liền bắt tay lần lượt hai người kia rồi mới ngồi xổm ngang hàng với cô nhẹ nhàng nở nụ cười toả nắng đến mê hoặc. Lúc này cô mới nhìn xuống ngực áo trái của bác sĩ có gắn bảng tên nhỏ màu bạc có ghi “Bác sĩ trưởng Vụ Biện”, không đợi bệnh nhân trả lời liền xoa đầu rồi dặn dò.

“Tuyệt đối không ăn đồ ngọt và uống nước có cồn, kể cả rượu trái cây cũng không. Nhớ lời tôi nhé ?”

Chỉ có thể gật đầu, thật ra trong cô đang rất rối bời, bản thân không biết mình là ai, ở đâu, lý lịch gia đình thế nào. Tất cả mọi thứ trong đầu cô đều đang rất mơ hồ, chẳng biết bắt đầu từ đâu để lấy lại nhận thức hiện tại nữa. Bản thân chỉ mới biết một số thứ như việc cô vùa tỉnh lại sau một thời gian hôn mê khá dài, tên là Vấn Xá và hiện đang là con cưng của nhà Diên thị cũng như em gái của một trong hai người đang đứng tại đây. Mơ hồ rồi lại mơ hồ thì có khác gì đâu nên tốt nhất chuyện đến đâu hay đến đó, cứ lấy cái bệnh hiện tại của bản thân ra làm lá chán cho vụ này là được rồi.

....Tại căn biệt thự nhà họ Diên

Tiếng bấm còi từ chiếc xe hơi bên ngoài cổng làm cho hai tên bảo vệ bấm nút kéo hai bên cánh cổng dần mở ra vừa lúc xe được đạp ga chạy thẳng vào khuôn viên của biệt thự. Vì trời hôm nay rất đẹp nên mọi vật xung quanh khuôn viên lại đẹp không thể tả, cứ như mấy bối cảnh phim ngôn tình hoàng gia ấy. Vấn Xá nhút nhát nhìn khung cảnh hai bên mà đã tấm tắc khen ngợi gu thẩm mỹ của người đã thiết kế ra khuôn viên này, cây hoa cỏ lá đều được các thợ vườn cắt tỉa gọn gàng vừa mắt, chưa được ba phút đã đến sảnh đón khách ngay lập tức các cô người làm đều đứng một hàng dài như đã chờ đợi từ trước. Người đàn ông đứng tuổi vận trên người bộ vest chỉnh chu lịch sự mở cửa xe hơi, để tiện cho việc bế Vấn Xá trên tay người quản gia đón lấy những túi đồ từ tay hai nam nhân rồi thuận bế hẳn cô lên tay nghênh ngang đi vào trong đại sảnh, bốn năm cô giúp việc đồng loạt cúi đầu cung kính lớn tiếng.

“Chào mừng Vấn tiểu thư, Đàm thiếu gia và Nghĩnh thiếu gia trở về nhà !”

Theo phản xạ đang yên lặng vì tiếng chào đồng loạt của mọi người làm cô giật mình hai tay níu chặt cổ áo của Đàm thiếu lộ vẻ hoảng sợ, Nghĩnh thiếu bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt ấy chỉ biết cười rồi cùng rẽ vào phòng khách để chào hỏi cũng như để Vấn Xá gặp gõ lại bố mẹ của mình sau thời gian dài ở bệnh viện. Ông bà Diên đang ngồi ngó ra hành lang chờ đợi con gái về nhà thì đúng lúc Đàm thiếu trên tay bế cô đi vào chỉ cúi đầu rồi từ từ để cô lên ghế sofa cạnh bà Diên rồi tuỳ ý chọn ghế đối diện kéo tay Nghĩnh thiếu ngồi xuống, ghé sát vào tai thì thầm điều gì đó liền lấy trong túi áo một cái USB cỡ nhỏ đặt lên bàn, nhìn hai vị tiền bối ngồi trước mặt đắc ý.

“Con đã nói với bố mẹ rồi, chuyện của Vấn Xá ngày hôm đó đều là do Trác Quân làm ra nhưng nào có ai tin. Trong cái USB đó đều là những bằng chứng mà bố mẹ cần.”

Bản thân còn chưa định thần khi ngôi nhà này thiết kế quá choáng ngợp thì đã nghe những lời nói ẩn ý của Đàm thiếu, mọi thứ trong đầu cô dần rối hơn hiện tại, ánh mắt hoang mang, mệt mỏi của Vấn Xá đã bị Nghĩnh thiếu nhìn trúng. Cô mặc kệ mọi người đang nói về cái gì, trong não bộ của cô hiện tại đang xuất hiện vài câu hỏi rất cần được giải đáp ngay.

“Chuyện ngày hôm đó là chuyện gì ? Trác Quân là ai ? Rốt cuộc trước lúc tỉnh lại thì bản thân đã gặp chuyện gì ?”

Ngay thời điểm này, cô chỉ nhớ được cái hình ảnh bản thân bị một chiếc xe tải nhỏ đụng trúng và ngất đi. Tỉnh lại thì thấy bản thân nằm trên giường bệnh nhưng mọi thứ cứ như là thay đổi khác vậy, cô chỉ biết mình tên Niệu San, giáo viên trường cấp hai thôi, không lẽ đã xuyên không đến. Nghĩ đến đây, hai tay Vấn Xá ôm đầu nhăn mặt vì cơn đau ấy lại kéo đến một lần nữa, cảm giác khó chịu và mệt nhoài đang ôm lấy cơ thể bé nhỏ này, không chịu được liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro