1. Cuộc đời bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lẽo Park Y/n đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Về đến nhà đập ngay vào mắt cô đó là cảnh ba cô ôm ấp Han Yuni-tình nhân của ba cô, mà không quan tâm rằng cô ta đáng tuổi con gái mình. Mặc kệ họ, Y/n đi thẳng lên phòng nhưng vừa đi, Han Yuni cất tiếng nói:
- " Con gái yêu của mẹ về rồi à "
Nghe vậy cô tức giận nói:
- " Cô nghĩ cô là cái thá gì mà dám xưng mẹ với tôi, cô không xứng. Trên đời này chỉ có một mình mẹ tôi là Park Minsoo mới có quyền gọi tôi như vậy, cô nghe rõ chưa hả? "
Ả ta liền giả vờ tổn thương nói bằng cái giọng õng ẹo:
- " Sao con lại nói vậy mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Anh à chắc con không thích em nên mới nói vậy. Vậy em sẽ ra khỏi căn nhà này để cho con thoải mái hơn."
Ba cô thấy vậy liền không nương tay tát cho cô một cái "chát". Cô ngã khụy xuống đất. Ông ta chỉ vào mặt cô quát lớn:
- " Mày có thôi đi không. Ai dạy mày kiểu nói như vậy hả. Mày nghe cho rõ đây Han Yuni từ giờ sẽ là vợ của tao và cũng là mẹ của mày đấy, liệu mà cư xử cho đàng hoàng không mày chết với tao."
Ả ta nhìn Y/n cười khinh với vẻ mặt đắc ý, liền giả tạo nói rằng:
- " Thôi mà anh, con nó còn bé chưa hiểu chuyện gì, sau này về chung một nhà có gì ta sẽ từ từ nói sau."
Ả ta đắc ý mà kéo ba cô kên phòng. Phía dưới cô đau đớn đứng dậy không tin rằng người cha luôn yêu thương cô lại có ngày vì một con đàn bà đê tiện mà đối xử với cô như vậy. Cô vừa đứng đã ngã khụy xuống khóc lớn. Nhớ về ngày xưa khi mẹ cô là bà Park Minsoo còn sống, nếu không vì bảo vệ ba cô mà xảy ra tai nạn chắc chắn bây giờ họ vẫn sẽ là một gia đình hạnh phúc. Cô khóc lớn, những giọt nước mắt của cô rơi lã chã trên nền đất lạnh buốt. Cô cố gắng bám vào tường mà đứng dậy, cô gắng lết lên đến phòng, người không còn chút sức lực nằm xuống giường, cô từ từ thiếp đi lúc nào cũng không hay.


Các bạn ơi đây là lần đầu mình viết truyện nếu có gì sai sót thì các bạn góp ý cho mình biết để mình khắc phục nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro