Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ hồ ngẩn người hồi lâu cô mới ý thức được con mẹ nó bà đây xuyên không đến cổ đại rồi trong đầu cô vô số ký ức xa lạ truyền vào đầu cô, cô không đúng phải nói là nguyên chủ của cơ thể này 17 tuổi trong một lần ngoài ý muốn uống lộn thuốc của thầy thuốc gì đó mà cơ thể bị teo nhỏ lại thành một loly chín cống , và cô ấy là một đạo sĩ giả lừa ăn lừa uống khắp nơi,không cha không mẹ trẻ mồ côi, giả làm đạo sĩ lừa người chỉ kiếp tiền ăn uống
- a phải nói cái gì bây giờ cô nên khóc hay nên cười bây giờ vừa mới xuyên không đến nơi khỉ ho cò gáy này bụng còn không cốt khí kiêu ọc ọc ọc sao đó tìm chúc gì đó ăn
Trong đầu cô toàn bộ điều có ký ước của nguyên chủ chỉ là vô ích thôi nó cũng không giúp gì được cho mình cả gì mà hôm nay lừa đảo ai , gì mà hôm nay sẽ đi vào chỗ nào ....v....v.v nói tốm lại là bụng toàn ý sấu không có ích lợi gì
Cũng mai mà cô còn biết xăn thú , nhóm lửa, nấu ăn,nếu không hôm nay chắc chết đối cái này phải nói da tạ mẹ nuôi á
Ngồi bên đống lửa hồi lâu rồi mà cô còn không đi
Nữa đêm rừng gậm âm u cô cảm giác phía trước không xa có một con mèo đen đi ra , nhìn chú mèo nhỏ để thương kiến cô nhớ tới đời trước cô cũng từng nuôi dưỡng như vậy một con mèo đen cái kia mèo đen vừa hung dữ vừa ngọa kiều đâu ,thật muốn nuôi thêm một con mèo đen như vậy á ( nhưng mà cô còn chưa biết đó là báo đen không phải mèo chỉ là nó biến nhỏ lại để trốn lão già pháp hải kia thôi)
Meo meo thật để thương
Nha đầu vừa rồi đã tiến lại gần ôm lấy nó lên, bên tay còn nghe thấy tiếng nói nhỏ của cô
- my my là e sao ? Chỉ rất nhớ em
- chúng ta về nhà đi nơi này thật đáng sợ a , nhưng mà sao có thể my my a đúng rồi my my đã chết , không phải my my , không phải my my
Nó nghe thấy cái này nhân loại khóc như suối vậy cảm giác đầu đại
Nhưng mà từ xa pháp hải cũng bay tới hỏi
- cô nương cô có thấy một con báo đen chạy đi qua đây không
Báo đen ? Nơi này thật có báo tui không thấy
Pháp Hải:- cô nương con mèo đen này nó ( phát hải còn chưa kịp nói hết câu thì cô nói)
Nó là thú cưng của tôi ông muốn cướp hả ,
Pháp Hải: cô nương không phải chỉ là nó
- cô vẫn nên tránh xa nó ra nó rất nguy hiểm
Cô: nó cũng không hại tui ông uyên tâm đi

Pháp Hải: cô biết nó là
Cô: ha ha ha chẳng qua là một con mèo nhỏ thôi , trên người nó không có mùi máu tươi nó không đáng chết.
Pháp Hải: cô cũng là đạo sĩ ( phát hải vừa nhìn vừa đánh giá cô)
Cô: đã từng ( cô nói thầm tui chỉ thích bắc ma thôi yêu tinh cái gì chứ nhàm chán) Cô sao đó nghỉ ở đây lâu vậy mà cũng không bt đường ra hay là hỏi hắn thử đi
- ông là ai? Đây là đâu ? Tui bị lạt ở đây không biết đường nào đi ra ngoài
Pháp Hải: cô nương tui là Pháp Hải , còn nơi này là núi Bạch đà lĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hứa