Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cậu-Việt Nam tỉnh dậy trong 1 căn phòng giam bẩn thỉu, trên cơ thể cậu đầy những vết bầm vết cắt, máu chảy khắp người ]

- Tsh, phải kiếm cái gì sơ cứu được__Việt Nam nhìn cơ thể đầy máu của mình nói

[ Bỗng đầu cậu đau đớn, những kí ức của nguyên chủ liên tục hiện lên trong đầu cậu, cậu ôm đầu cố chịu đựng cơn đau. Sau 5 phút cơn đau mới biến mất ]

- Có vẻ ở đây mình bị coi thường quá nhỉ! _Việt Nam cười nhẹ nhưng mang chút gì đó đáng sợ

[ Trong căn phòng giam yên tĩnh, đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu cậu ]

- •Việt Nam, em có nghe anh nói không•_???

- "Này là...thần giao cách cảm!"_Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu

- •Nazi!?•_Việt Nam

- •Ừm, là anh đây•_ Nazi đáp

- •Anh nhận được kí ức chưa?•_ Việt Nam hỏi

- •Rồi, bây giờ anh sẽ qua chỗ em đây•_Nazi nói

- •Đem cho em bộ sơ cứu với•_Việt Nam nói

- •Ừm• _ Nazi

[ Nazi dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà đi đến phòng giam của cậu trên tay không quên cầm theo bộ sở cứu. Trong lúc Y đi, những tên lính cuối chào nghiêm nghị, sợ hãi không dám mở mắt ra nhìn Y. Nazi ở thế giới này vô cùng độc ác đó cũng chính là lí do những tên lính sợ hãi như vậy ]

[ Khi Nazi đã đi xa được một khoảng những tên lính mới dám ngước mặt lên nhìn. Chúng không khỏi ngạc nhiên khi thấy bộ sơ cứu trên tay Y ]

- Ngài ấy tính sơ cứu cho ai à?_ Một tên lính thắc mắc hỏi

- Không biết _ Lính

- Ngài ấy mà có thể sơ cứu cho ai chứ_Một tên lính nói, giọng điệu mang chút mỉa mai

[ Bỗng một bóng người bước tới ]

- Mấy tên kia, sao còn chưa đi tập luyện _ ??? nói

- v-vâng chúng tôi đi ngay ạ_ Những tên lính rung sợ nói

[Quay lại chỗ hai nhân vật chính nào:)]

[ Nazi bước vào phòng giam, Y lo lắng nhìn Cậu ]

- Em ngồi yên để anh băng bó cho_Nazi nhẹ nhàng nói

- Vâng _ Việt Nam cười tươi nói

[ Nazi tiến lại, ân cần băng bó cho cậu]

[ Những hành động của Y khiến hai tên lính canh ngoài cửa hoang mang, ngạc nhiên ]

- Ngài ấy lạ nhỉ!?_Tên lính canh nói như không tin vào những gì vừa nhìn thấy.

- ừm, hôm qua ngài ấy còn đánh cậu ta đến bán sống bán chết mà hôm nay đã ân cần chăm sóc _ Tên lính nói

- Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngài ấy dịu dàng như vậy đấy!_ Tên lính

[ Hai tên lính canh nói qua nói lại khiến Nazi và Việt Nam có chút khó chịu ]

- IM Lặng _ Nazi quát lớn

[ Hai tên lính nghe thấy liền câm nín, không dám hó hé một lời ]

- Xong rồi, em thấy đỡ hơn chưa? _Nazi nhìn cậu nói

- Vâng, đỡ rồi _ Cậu cười đáp

- Em nghĩ bây giờ em cần đi rồi _Việt Nam nói

- Đi đâu?_ Nazi hỏi

- Về căn cứ !_Việt Nam nói

- Ơ, sao không ở đây dưỡng thương đã rồi về ?_ Nazi hỏi

- Anh bị ngốc rồi à... em ở đây là một người vô cùng yếu đuối nếu em quay về mà trên người không có một vết thương nào nặng hết thì sẽ bị nghi ngờ đó_Việt Nam nói

- Ờ ha, vậy để anh chuẩn bị đồ cho em!_Nazi đứng dậy, bước ra ngoài

- Vâng _ Việt Nam vui vẻ đáp

[ 10 phút sau, Nazi đi tới cầm trên tay là 1 chiếc balo và một vài cái bánh, Y bước vào phòng...]

- Đồ của em đây _ Nazi đưa balo cho cậu

- Vâng, cảm ơn anh _ Việt Nam mở khóa balo ra nhìn vào trong, bên trong có gần như đầy đủ những thứ cậu cần, nào là súng ngắn, 1 vài bộ quần áo, 1 ít đồ ăn,...

- Em đi đây_ Việt Nam đứng dậy

- Nhớ cẩn thận đấy!_Nazi nói

- Vâng, em biết rồi _ Việt Nam cười nói  nhưng trong lòng thầm nghĩ: "em đã hơn một trăm tuổi rồi đấy!"

- Em đi đây, bye anh _Việt Nam vẫy tay chào Nazi

- Nhớ cẩn thận, đặc biệt né hai tên J.E và I.E ra đấy _ Nazi nói

- Vâng _ Việt Nam quay đầu chạy đi

[ Cậu nhanh nhẹn chạy băng qua cánh rừng già rộng lớn, không xa có một chiếc trực thăng cũ thuộc quân đội Liên Xô, có lẽ nó đã bị bỏ lại cách dây vài tuần. ]

- Còn dùng được nè!_ Việt Nam kiểm tra quanh chiếc trực thăng rồi thử khởi động

[ Thấy ổn rồi, Cậu quyết định dùng chiếc trực thăng này để quay về, hy vọng sẽ không gặp sự cố gì...Ra khỏi cánh rừng là một đồng cỏ xanh ngác. Cậu càng tiến về phía trước thì thời tiết ngày càng lạnh hơn. Có lẽ bây giờ cậu đã tiến vào đất Nga, may thay không có tuyết rơi. Cậu không quan tâm mấy về thời tiết (có lẽ vì đã quen) mà cứ tiếp tục bay. Cũng được 1 lúc thì cuối cùng cậu cũng đến được căn cứ Liên Xô ]

[ Tìm một chỗ khá trống, Cậu hạ cánh ở đó rồi bước bộ 1 đoạn để tiến vào căn cứ]

- Việt Nam!_??? đang đi tuần xung quanh, khi thấy cậu anh liền chạy lại

- Anh hai!_ Việt Nam nhào tới ôm người trước mắt

- Em về rồi _ Mặt Trận vui mừng ôm lại cậu

[ Sau đó anh dẫn Cậu vào trong căn cứ nghỉ ngơi. Mọi người thấy Cậu về thì cũng qua chào hỏi, chủ yếu là đến xem cậu như thế nào sau 3 ngày bị bắt...nguyên chủ bị bắt 26 lần rồi đấy! ]

- Mày sống dai thật đấy _ ??? nói với giọng đầy mỉa mai châm chọc

- Sau không chết quách đi! sống chỉ làm gánh nặng cho mọi người mà thôi_??? nói một cách khó nghe

- Hai cậu thôi đi _??? khó chịu nhìn hai con người đang châm chọc mỉa mai Việt Nam

- Bộ tao nói gì sai àh _ ??? vâng không thôi ngay cái địu bộ ấy. Điều đó đã thành công chọc tức Việt Nam

- Mày Im Ngay_ Việt Nam tức giận quát

- áh àh, mày ngon, hôm nay còn dám quát lại tao cơ àh _??? nói đầy mỉa mai pha chút tức giận

- Mày đang chọc tức tao đấy TÀU KHỰA _ Việt Nam mặt đầy chữ thập nói

- Ai Cho Phép Mày Gọi Tao Như Vậy_China điên tiết nói

- Không Cần AI CHO PHÉP CẢ _ Việt Nam đáp lại một cách không bình tĩnh

- Mày MUỐN ĂN ĐÒN ÀH_ China tức điên nói

- Mày Ngon Thì Nhào Vô, Chắc Tao sợ_ Việt Nam thách thức

- Là Mày Nói Đấy _ China định nhào vô đánh cậu thì bị ngăn lại

- Tao Thách Mày dám đụng vào em tao Đấy_Mặt Trận ngăn China lại và nói với giọng thách thức

- Xí, đang hay _ ??? khoang tay nói

- Cậu thôi đi N.K_??? nói

- Cậu thì biết cái gì chứ _ N.K lòng có chút tức nói

- Tôi không biết thì chắc cậu biết_??? nói

- Thôi, mọi người đừng cải nhau nữa, còn Việt Nam, cậu qua đây để tớ kiểm tra vết thương _ ??? trên tay cầm hộp cứu thương nói

- Ừm, cảm ơn cậu Cuba_ Việt Nam bỏ qua cơn tức khi nãy mà bước đến chỗ Cuba

- Không có gì đâu, Cậu cởi áo ra để tớ kiểm tra cho_cuba nói

[ Cậu cởi áo ra để lộ phần cơ thể đầy vết thương lớn đã được băng bó kĩ càng ]

- Ai băng bó cho cậu vậy?_Cuba thắc mắc hỏi

- L-là một người dân mà tớ bắt gặp trong lúc chạy trốn! _ Việt Nam hơi hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh để bịa ra 1 câu trả lời

- Vậy àh...Mà làm sao cậu trốn được vậy?_Cuba nhận được câu trả lời của Cậu mà thắc mắc hỏi thêm

- Hả!_Việt Nam như chợt nhớ ra điều gì đó

- Thì bình thường khi bị bắt toàn là tớ với anh Phóng đột nhập vào đó cứu cậu ra không àh!_Cuba nói

- V-vậy àh..._ Việt Nam nói, lòng thầm lo, liệu tiếp theo Cậu phải ứng xử như thế nào đây!

- Việt Nam...kí hiệu trước ngực Cậu_Cuba chỉ tay xuống ngực Cậu làm mọi người phải chú ý

- Hả! kí hiệu!_Việt Nam ngước xuống nhìn ngực mình...Trước ngục Cậu là kí hiệu Cộng Sản búa liềm

- Tớ nhớ Cậu làm gì có kí hiệu này, Cậu...chưa được công nhận mà?_Cuba hơi hoang mang

- Làm sao có thể _ ??? hoang mang không kém gì Cuba

[ Nguyên chủ Việt Nam được gia nhập Cộng Sản nhờ có anh trai Mặt Trận, tuy nói là gia nhập nhưng nguyên chủ do quá yếu và vô dụng nên không được Ussr (Liên Xô) công nhận. Cậu được ở đây với cương vị là đồng minh thay vì là thành viên và vì thế nguyên chủ không có kí hiệu Cộng Sản trên người ]

-" Mình nhớ trên người nguyên chủ đâu có kí hiệu Cộng Sản đâu! làm sao kí hiệu này lại xuất hiện ở đây được?"_Việt Nam thầm nghĩ mà đầu muốn nổ tung

- Làm sao Cậu có kí hiệu Cộng Sản?_Cuba khi đã bình tĩnh trở lại mới hỏi

- Tớ cũng không biết nữa _ Việt Nam trả lời

- kì lạ thật ! để tôi đi hỏi Boss _ ???đứng dậy nói

.BÙM.

[ ??? định đi tìm Ussr thì bỗng một tiếng nổ lớn phát ra kèm theo đó là tiếng súng, bom, mìn,...]

[ Mọi người hoảng hốt với lấy mấy cây súng gần đó ]

.PẰNG.

.PẰNG.

- Việt Nam em vào trong núp đi, Ở đây Nguy hiểm lắm!_Mặt Trận nói

[ Cậu-Việt Nam thì vẫn hơi ngơ ngơ ngáo ngáo chưa hiểu chuyện gì ]

- Vào Trong Nhanh _ Mặt Trận nói lớn

- àh..v-vâng_ Việt Nam chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy vào trong

______________________

-• Nazi! anh có nghe em nói không•_Việt Nam sau khi đã hiểu tình hình liền đừng thần giao cách cảm liên lạc với Nazi

- •anh đang nghe đây, có chuyện gì àh?•_ Nazi hỏi

- •sao tự nhiên anh đưa quân qua đây làm gì vậy!?•_Việt Nam mang chút tức giận nói

- •Ủa? anh có làm gì đâu? anh đang ngồi làm 1 núi tài liệu đây nè!•_Nazi nói giọng than thở

- •không phải anh vậy là ai?•_Việt Nam nói

- •anh không biết nữa, để anh hỏi J.E và I.E xem sao•_Nazi nói

- • Vậy anh hỏi đi, nhưng....còn đám lính này thì sao?•_Việt Nam

- •Làm cách mà em vẫn thường làm!•_Nazi nói như khai sáng cho Cậu

_______________________

- Bọn bây chết với tao_Việt Nam cười ma mị

[ Cậu với lấy cây súng gần đó, nhìn kĩ lại đó là khẩu AK-47 huyền thoại. Cầm được cây súng huyền thoại khiến Việt Nam càng thêm hứng thú ]

[ Cậu cầm súng nhanh chóng chạy ra ngoài. ]

.Cạch.

[ Cậu lên đạn ]

- Việt Nam! sao em ở đây, anh đã bảo là phải ngồi yên trong căn cứ mà!_Mặt Trận vừa lo

- Ở đây nguy hiểm lắm, em mau vào trong đi! _ Mặt Trận nói

- Không! em cũng là một người lính, anh không có quyền cấm một người lính cầm súng và chiến đấu!_Việt Nam phản bác

- em-..._Mặt Trận không biết nói gì thêm

.PẰNG.

[ Với kinh nghiệm trên chiến tranh nhiều năm cậu đã nhanh chóng hạ không ít lính địch ]

.PẰNG.

.PẰNG.

.PẰNG.

.PẰNG.

[ Hàng chục tên lính địch ngã xuống dưới tay cậu, mọi người khinh ngạc nhìn cậu...Cậu bị lộ mất rồi!~]

.

.

.

.

.

__________Hết chap 2________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro