Chap 4 : vẫn đang hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện đã êm xuôi. Việc tiếp theo đó chính là ...khai giảng. Đó là thứ mà không ngôi trường nào thiếu được.

Chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học đầu tiên của trường Nghiên cứu phép thuật ,tôi nhờ Shuna làm 61 bộ đồng phục dựa theo thiết kế của tôi

Nam

Nữ

**Tạm ổn nhể :))))**

Tất cả sẽ được tự tay Shuna và người của mình may để kịp .

Những chỗ vui chơi giải trí , học tập .....v.v tất cả đều tự tay tôi làm hết bằng năng lượng bản nguyên [ không gian ] và [vật chất] .Tôi đặt một kết giới bên ngoài ngôi trường , mở rộng không gian bên trong để có đủ chỗ cho những thứ khác .

.................................

Hiện tại tất cả học sinh đều đứng trong phòng đa năng , nơi sắp diễn ra lễ khai giảng năm học.

Tôi chỉnh lại trang phục , bước lên bục và bắt đầu phát biểu

" Xin chào tất cả các em , ta là Rimuru ,hiệu trưởng kiêm giáo viên của ngôi trường này."

"Trời ,cô ấy đẹp quá"- hs A

"Vẻ đẹp gì thế này,nói đẹp nhất thế giới cũng không ngoa đâu" - hs B

"Trẻ thế này mà đã làm hiệu trưởng sao ,đã vậy còn rất xinh nữa!" -hs C

" Ôi ! Trái tim nhỏ bé bị loạn nhịp" -hs D

Có vẻ tất cả những lời bàn tán đều dồn vào tôi, cũng đúng thôi ,ai biểu tôi đẹp quá

< Xin ngài hãy ngừng tự luyến và tập chung vào công việc>

Lời nói của Ciel như con dao đâm xuyên tim tôi và làm tôi trở lại hiện thực . Mà ,tôi làm gì có tim.

"E hèm"
"E hèm"

"TẤT CẢ TRẬT TỰ" - Shuna hét lên,cả căn phòng im lặng trở lại -"Xin mời ngài phát biểu ,Rimuru-sama"

Shuna ấy,mặc dù tôi đã nhờ Ciel đưa tiếng Việt vào tiềm thức của cô ấy và những người làm việc ở đây nhưng kể cả khi đó họ vẫn gọi tôi với -sama để tỏ lòng kính trọng.

Tôi không ngại cái đấy nhưng gọi thế ở đây có hơi kì cục. Hoặc .....do tôi tự tưởng tượng ra.

" Vậy thì điều đầu tiên ta muốn nói đó là đây không phải là một ngôi trường bình thường , chúng ta  sẽ không học những môn học bình thường mà là học thứ khác ."

"Thứ khác ??"
"Là gì chứ?"

Các học sinh bắt đầu ồn ào bàn tán.

" Hãy đưa cho chúng đi"- Tôi nhìn Shuna.

Lập tức cô ấy cho người đưa từng học sinh tờ giấy ,đó là luật lệ của trường .

"Hả ??"
" Cái gì mà Cấm sử dụng ma pháp khi không có sự cho phép thế này ?"- Một học sinh nào đấy
"Bộ ngôi trường này dạy ma pháp à"

Bọn trẻ với vẻ mặt khó chịu như vừa trúng một vố lừa lớn nhìn tôi.

Im lặng một lúc ,tôi trả lời :

" Đúng rồi đó, thứ khác ở đây chính là ma pháp"

"Đừng có làm trò hề , vậy khác nào bọn tôi bỏ học ở những ngôi trường cũ để đến đây học "ma pháp" ???"
————————————
Trong phút chốc ,dường như tất cả học sinh tưởng mình đang mơ.

Đầu tiên là tồn tại trước mắt họ , người con gái vừa trẻ vừa có sắc đẹp tuyệt trần kia là hiệu trưởng của ngôi trường này.

Lúc này họ chỉ đôi chút bất ngờ.Nhưng sau đó họ không giữ nổi sự bình tĩnh cho mình.

Cô gái tự xưng là hiệu trưởng ngôi trường kia bắt đầu nói về thứ gọi là "ma pháp" .

Họ lúc đầu tưởng cô chỉ đùa cợt , nhưng sau đó tất cả đã không giữ được sự bình tĩnh khi cô gái ấy có trên tay một quả cầu lửa màu đen khổng lồ đang cháy rực lên , thứ mà nhẽ ra chỉ có trong anime hay manga.

Họ sợ hãi và tưởng mình đang mơ.

Nhưng rồi không dừng lại,cô gái đó bắt đầu triệu hồi ra những con thú từ những vòng tròn , dịch chuyển khắp nơi trong phòng mà họ đang ở, và rồi tạo ra các cuốn manga từ hư không.

Dần dần ,họ nhận ra đây không phải mơ,không phải thứ họ có thể thoát ra bằng việc tỉnh giấc.Nhưng thay bằng nỗi sợ hãi ,họ cảm thấy phấn khích trước thứ phép thuật kì diệu kia,một cảm giác như những đứa trẻ vừa nhìn thấy điều mới lạ mà nó chưa gặp trong cuộc đời.

————————————————

"TUYỆT VỜIIIIIIII"

Bọn trẻ reo lên trong sự phấn khích .Mới nãy cả bọn con im lặng khi tôi tạo ra một quả cầu [hắc hoả] trên tay vậy mà giờ quay ngoắt cái 180 độ.

"Đúng là tuổi trẻ mà" -Tôi nói thầm ko để người khác nghe thấy.

...

"Trước khi kết thúc buổi khai giảng , có một số điều tôi cần thông báo cho các em đó là:
1.Các em sẽ học ở đây trong vòng một năm và chỉ sinh hoạt ở trong phạm vi của trường.

2.Tôi đã dùng kĩ năng của mình để tạo kết giới xung quanh ngôi trường để các em có thể tự do học hỏi về ma pháp hay kĩ năng mà không sợ bị phá đám bởi tác nhân bên ngoài.

3.—Thời gian trong này nhanh gấp ba lần ngoài kia ,nghĩa là tuy tôi nói học 1 năm nhưng mà là 1 năm đối với bên ngoài nhìn vào thôi,còn thực ra bên trong này chúng ta học ba năm.
—Tôi khuyến cáo các em không nên trốn ra ngoài bởi như đã nói, thời gian trong đây gấp 3 lần thời gian ngoài kia, ra đó 1 giờ thì các em sẽ mất 3 giờ trong này, trong lúc đó kiến thức bị mất sẽ không có chuyện bù lại,ngoài ra còn phải chịu thêm hình phạt nữa .

(1 ngày bên ngoài = 3 ngày bên trong
=> 1 năm bên ngoài = 3 năm bên trong)

Nói vậy thôi chứ làm gì có ai đủ khả năng để vượt qua kết giới của tôi kuahahaahahahaa"

"Mỗi vậy thôi ạ??" -Các học sinh thất vọng nhìn tôi

"Ừm ,vậy thôi"

"Thế nếu không ai thắc mắc thì buổi khai giảng năm học mới và đầu tiên của trường Nghiên cứu phép thuật đến đây kết thúc"

"À mà còn điều nữa"

"Gì nữa đây"

"Ta là con trai,nên hãy gọi ta là thầy nhé"

"HẢ ???!!!!"

Mặc kệ cả bọn ầm lên,tôi về phòng hiệu trưởng của mình.

________________________________

Định viết rõ tên của từng học sinh ra cơ nhưng và cảm giác gượng gượng thế nào ấy.


( thầy giáo Rimuru đang pha chế thuốc tăng sức mạnh cho học sinh, Chắc thế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro