Chap 1: khởi đầu của sự lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h 30' sáng.

Reng reng reng....

Cặp.

Om~

"Hử tới giờ rồi"

Tôi ngồi dậy khỏi cái dường của tôi và tiến thẳng đến nha vệ sinh để vệ sinh thân thể như tắm, đánh răng, súc miệng, .v.v.v.

Song khi song tất cả tôi liền ngồi vào cái bàn học của mình để học bài.

- Hôm nay cô sẽ kiểm tra môn toán cũng là môn mình dở nhất nên chuẩn bị như thế này là được rồi.

Thế là tôi bắt đầu mơ từng trang sách để ôn là các vi dụ và những công thức cơ bản.

7h sáng.

- Cuối cùng thì cũng đã song. Hầy không biết hôm nay phải làm gì ăn đây.

Thế là tôi Đi vào nhà Bếp và làm những món như thường ngày tôi hằng làm.

8h 15' sáng.

Tôi đã ăn cơm xong và cũng chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa nên giờ đây tôi chuẩn bị cặp sách để đi học.

15' sau.

Những thứ cần thiết để chuẩn bị xong tôi rời khỏi nhà và đến trường.

- Tôi tên là Hanaku Maruyuu là học sinh năm 2, tui không có bạn bè nào thân thiết và cũng không có bạn gái. Cuộc sống của tôi nó vẫn luôn yên bình như thế và sau mỗi lần Đi học về tôi phải đi làm ở quán cà phê để kiếm tiền đóng tiền nhà trọ vì tôi không muốn làm ganh nặng cho cha mẹ tôi.

Trong khi tôi Đi tới trường thì tôi tình cờ gặp được một ông lão đang reo bán một số đồ trang sức tôi cảm thấy hiếu kỳ nên lại gần xem.

Thì nhìn qua nhìn lại thì chỉ có chiếc nhẫn làm tối thấy ấn tượng.

"Ông ơi bán cho cháu chiếc nhẫn này"

" kà kà cậu trai trẻ này đúng là có một nhìn đây là một loại trang sức được nhận khẩu đấy và giá của nó chỉ có  10.000 yên"

"1.000 yên"

"này cậu cái này là hàng nhập khẩu ích nhất cũng 2.000 yên"

"800 yên"

"Cậu không hiểu à t.. "

"700 yên"

"Thôi được rồi thành giao"

-hừ muốn gặt tôi à đâu dễ.

Thế là tui cầm chiếc nhân và đeo thẳng vào tay.

-hừ chiếc nhẫn đó mình chỉ lụm ở cái miếu cũ mà cũng bán được 700 yên hời quá rùi.( ông lão)

Thế là giờ đây tôi đã ở trường.

"Này các em chuẩn bị kiểm tra đầu tháng. Lớp trưởng Lên lấy giấy phát cho các bạn"

"vâng"

Thế là kì kiểm tra sắp đầu tháng sắp bắt đầu.

Bỗng dưng những ánh sáng từ đâu bao phủ khắp căng phòng và 1 vòng tròn đỏ bao phủ khắp căng phòng làm cho mọi người hỗn loạn. Những ánh sáng  ấy bắt đầu sáng hơn nữa làm cho tôi phải nhắm mắt lại.

- Cái quái gì vậy, tại sao lại sảy ra truyện này những ánh sáng đó cùng vòng tròn đó tất cả là sao chứ.

Bỗng dưng những ánh sáng đéo dịu làm và tui bắt đầu tìm lại được tầm nhìn.

Quanh đây rất nhiều người hầu như là Trường của tôi và  Cũng có đồng phục của Trường khác. Mọi người đều rất hỗn loại và ồn ào có người la hét có người sợ hãi như lại có những bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh.

Bỗng dưng có một dọng noi cất Lên.

" Những đứa con của ta hãy im lặng "

Mỗi người đều im lặng và nhìn về hướng của dọng noi đó. Và không thể tin được ông ta đang ở trên đâu chúng tôi.

Mọi người lại tiếp tục ồn ào bàn tán về ông ta.

"im lặng"

Lại một lần nữa mọi người đều im lặng trước uy áp của ông ta.

" Được rồi vậy để ta giải thích một chút cho các ngươi"

Và ông ta bắt đầu nói rằng ông ta là thần cai quản trái đất và hiện tại một thế giới khác đang triệu hồi chúng tôi để tiêu diệt quỷ vương như không chỉ vậy mà ông ta bảo chúng tôi phải ở lại đó cho tới khi chết mặc dù đã tiêu diệt quỷ vương nên ổng bảo chúng tôi hay thích nghi với cuộc sống ở đó.

"thời gian không còn nhiều các người đi đi và hãy yên tâm ta sẽ ban cho các ngươi năng lực để sống sót ở thế giới đó"

"Và giờ hãy Đi Đi các con của ta"

Bỗng dưng một luồn ánh sáng bao quanh tất cả và họ bắt đầu biến mất.

-hả như Sao mình còn ở đây.

"Hệ thống kích hoạt chế độ xuyên không vào quá khứ bắt đầu vận hành"

"Ai đó.."

Tôi chưa kịp dức lời thì bỗng một luồn ánh sáng đen từ chiếc nhẫn phát ra, nó cuốn lấy tôi và bao quanh cơ thể của tôi. Và Thế là từ từ mọi thứ xung quanh tôi chỉ còn lại một màu đen, không hiểu từ bao giờ cơ thể tôi đã chiềm vào vô thức.

"xuyên không thành công, bắt đầu lập trình liên kết với hệ thống của thế giới"

"Hoàn thành lập trình, thiết lậy bản trạng thái và bắt đầu giao nhiệm vụ"

"Bản trạng thái đã thiết lập, nhiệm vụ chính đến thành phố gần nhất và đăng kí trở thành mao hiểm giả"

"Thông báo vì bạn đã xuyên không nên leve sẽ không được tăng cho đến khi trở về thời điểm ban đầu xuyên không"

"Vì bị hạn chế nên hệ thống tặng bạn một kĩ năng giúp ích để sống sót dù không thể tăng leve"

"Nhận kĩ năng đặc biệt là ( hấp thụ )"

- Hả cái gì đây, tại Sao có một dọng nói cứ vang trên đầu của mình vậy và không chỉ vật nó còn noi những điều kì lạ cái gì mà "xuyên không", "hệ thống" nực cười. Còn cái kĩ năng hấp thụ  là cái quần què gì.

" Trả lời : Hấp thụ leve 1, bậc 1, cấp thấp. Có thể hấp thụ 0.05 chỉ số quái vật nếu chỉ số quái vật thấp thì có thể hấp thụ được 1 điểm cộng cho tất cả chỉ số, để tăng cấp leve 2 cần hấp thụ 20 con quái cấp thấp,  leve 2, bậc G."

"Cái quái gì thế này, nó trả lời mình Sao, chuyện quái quỷ gì đây"

"khoan bình tĩnh lại, bình tĩnh, bình tĩnh"

-Đầu tiên là mình đang ở trên lớp và tất cả mọi người đã bị triệu hồi đến chỗ ông thần. Ông ta đã giải thích mọi việc và đã đưa mọi người đi. Chỉ còn mình ở lại, sau đó chiếc nhẫn đã tạo ra một luồn đen và đưa mình tới đây. Sau đó nó nói là mình đã xuyên không và có một hệ thống nhập vào người mình nó giống như các thể loại game mà mình đã chơi vậy đây đâu.

Tôi bắt đầu xác định lại xung quanh. Hiện tại bao quanh tôi là một khu rừng đầy Cây cối.

- hầy bắt đầu giống trong anime vãi. Mà nên giống vậy thì.

"Bản trạng thái"

Liền một bản hình chữ nhật từ không trung hiện lên.

                  Bản trạng thái
Tên : Hanaku Maruyuu
Tộc : người
Leve : 1 (hạn chế không được lên cấp)
Tuổi : -683
HP: 6
MP: 2
Tấn công: 1
Phòng thủ: 1
Tốc độ: 1
Trí lực: 200
Thể lực: 2
Kĩ năng đặc biệt:
- Hấp thụ leve 1 bậc 1 cấp thấp
-"trống"
-"trống"
-"trống"
Kĩ năng thường:
-Thiên tài học bá leve 1 bậc 1 cấp thấp
-"còn trống 9"

-Chỉ số thấp vãi nồn, mà có điểm trí cao chắc nhờ có được kĩ năng thiên tài học bá mà kĩ năng tiên tài học bá là Sao.

"Trả lời: thiên tài học bá leve 1 bậc 1 cấp thấp. Là kĩ năng giúp bạn học được rất nhanh với các ngôn ngữ khác nhau và có thể học được các phép thuật cấp thấp nhanh chóng. Để tăng leve 2 bậc 1 cấp thấp cần đọc 20 quyển sách"

- cái này thì chắc tiện cho khả năng giao tiếp nhưng như vật cũng được.

- Trước tiên phải tìm kiếm thứ ăn để thoát khỏi khu rừng này sau đó là đến thành phố.

" xoạt xoạt "

- hả cái j vậy.

Tôi đưa mắt vào phía âm thanh đó.

Liền một con ORC trên người đầy máu me đang ở trước mặt tôi.

Bản trạng thái
Tên : ???
Leve : 10
Tộc : ORC
Tuổi : 6
HP: 1/20
MP: 1/10
Tấn công: 2/17
Phòng thủ: 0/8
Tốc độ: 1/15
Trí lực: 10/50
Thể lực: 1/18
Kĩ năng đặc biệt:
-"trống"
-"trống"
-"trống"
-"Trống"
Kĩ năng thường:
-Kiếm một tay leve 3 bậc 1 cấp thấp
-Cuồn bạo leve 4 bậc 1 cấp thấp
-"còn trống 8"

- Nó chỉ còn lại 1 máu vậy là mình chỉ cần tất công vào nó một phát là nó sẽ chết.

Con ORC bắt đầu đưa ánh nhìn đầy sát khí vào tôi.

Thế là nó liền lao vào phía tôi tôi không kịp phản ứng vì không biết phải làm sao. Nó đấm cho tôi một phát khiến tôi ngã quỵ xuống.

"-1 HP"

- Cái quái gì đây nó vẫn còn đủ sức để tấn công Sao.

Nó lại định cho tôi thêm phát nữa thì tôi liền lăng  qua một bên để tránh đòn đánh của nó. Như với kinh nghiệm của nó nó đã đoán trước được ý định của tôi và cho thêm phát nữa vào thẳng bụng của tôi.

"-1 HP"

"A"

- Đau đau quá tại Sao nó vẫn còn mạnh như thế chứ sau khi trên người nó đầy máu me.

Tôi gắn gượng đứng dậy và liền mạng với nó.

Tôi sông Lên về phía nó thì nó lao tới đấm vào mặt tôi một phát.

"-1 HP"

"GAA"

Lần này thì tôi đã ho ra máu.

Nó Nhân cơ hội Lên đấm cho tôi thêm một phát nữa khiến tôi đau đớn tột cùng.

"-1 HP"

- Vậy là mình phải chết ở đây sao, chết một cách nhạt nhẽo trong cái thế giới mới này. KHÔNG mình không thể chết mình nhất địn...

Nó lại đấm cho tôi thêm 1 phát nữa.

"-1 HP"

"hừ nên chết tao cũng phải kéo mày theo GAAAA"

Tôi lấy hết sức lực còn lại tiến thẳng về phía nó và chuẩn bị vung đấm thì nó cũng liều mạng lao về phía tôi 2 chúng tôi vung đâm cùng lúc như nó vẫn nhanh hơn tôi một bước. Tôi nhắm mắt lại và cứ thế tôi nghĩ lại những chuyện trước kia.

-Cha, Mẹ con xin lỗi không giúp được mọi người cái gì con thật lòng xin lỗi.

Thế là tôi chiềm vào vô thức với một cuộc sống tẻ nhạt.

-Trả còn gì cả, thật sự trả còn gì cả. Tại sao lại đưa tôi đến đây để rồi phải chết ở một cái nơi mà không ai biết đến tôi hận cả cái thế giới này hận cả cái ông thần đó tại Sao đưa tôi đến đây rồi để tôi chết một cách tẻ nhạt như thế này chứ. Mà cũng trả quan trọng nữa rồi thôi cứ thế này mà Đi cũng đỡ được phiền não mà hãy yên nghĩ Đi tôi ơi trả gì để trân trọng nữa đâu.





Hết chap 1.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro