Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam hài đi đến chỗ Tử Quân nhìn tỷ tỷ mình cứ ngơ ngơ như đang nghĩ cái gì, bèn nói:

- tỷ xem đệ mang cái gì về cho tỷ nè.

Thiên Phong mở bọc nhỏ bằng giấy ra. Ồ bánh phù dung . Bỗng nhiên một dòng kí ức ùa về. Đúng rồi, Bạch gia dù đuổi mình đi nhưng họ vẫn cho tiền mỗi tháng như con cháu mình mà.

Nhưng tại sao họ lại phải đuổi mình đi cơ chứ, lấy danh nghĩa mình là phế vật ư...Hừm chắc chắn có điều gì đó kì quái rồi.

Thiên Phong thấy Tử Quân lại thất thần rốt cục hỏi:

-Tỷ, tỷ sao vậy . Hôm nay tỷ suy nghĩ gì mà chú tâm thế,thôi tỷ ăn bánh đi .

Thiên Phong đưa một miếng bánh cho Tử Quân, một loại xúc động nghẹn ngào.Tình thân, nàng từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên nàng được nếm trải.

Từ khi làm bộ đội đặc chủng. Tử Quân đã không còn có tình thân nữa. Lúc nào cũng là nhiệm vụ. Mặc dù chỉ là đi đàm phán mà thôi, nhưng nếu không cảnh giác cao độ thì bất kì lúc nào cũng có thể mất mạng.

Nàng chắc chắn phải bảo vệ đệ đệ của mình, trên đời chỉ có mỗi nó mà thôi nếu nàng mất Thiên Phong thì nàng chẳng còn ai trên đại lục này nữa.

Ai da! Quên mất mãi nghĩ mà chưa xem khôn mặt thân thể này thế nào. Tử Quân nhìn trước sau tìm gương nhưng nàng không thấy bèn hỏi Thiên Phong:

-Thiên Phong, đệ biết gương ở đâu không, tỷ muốn soi gương một chút.

-Gương á, ờm hình như ở trên mặt tủ đầu giừơng, để đệ lấy cho nha.

Thiên phong xuống giừơng loắt choắt xuống giường. Đi ra chỗ tủ cạnh giừơng lấy cho Tử Quân. Nàng đón lấy soi thì. Nha,gương mặt thân thể này giống hệt mình hồi bé.

Dung nhan thanh tú thoát tục,lông mày lá liễu , đôi môi đỏ mọng tóc được vấn lên đỉnh đầu.Biểu cảm kinh ngạc trông có vài phần ngu ngơ nhìn rất buồn cười.

Nàng đặt gương xuống thì bỗng nhớ hình như còn bé, phụ thân của nàng tức- Bạch Vô Thần trước lúc chết đã đưa cho nàng một hộp gỗ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro