[Xuyên không, dị giới, np] Sống cùng dã thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên tác phẩm: Sống cùng dã thú.

* Tác giả: Chip, Vỵt, Hin.

* Thể loại: Xuyên không, dị giới, NP, ngôn tình....

* Đánh giá truyện theo độ tuổi: Thích thì đọc.

* Tình trạng truyện: Vừa viết vừa suy nghĩ...blah...blah..

*Cảnh cáo về nội dung truyện: Chưa biết thế nào.

* Giới thiệu nhân vật: 

 -Tên: Diệp Nhã Uyên.

Tuổi: 20

Sở thích: thích thú bông theo 2 phương châm ( 1: bé bự đáng yêu ; 2: nhỏ bé dễ thương)....nói chung cái gì cũng thích.

* Tên: Joha.

Hình dạng con vật: Khủng long.

" Trong thế giới này, ta sống theo khuôn cách bạo tàn. Không loài vật nào khi thấy ta là không bỏ chạy cả. Thật ta đâu muốn vậy, sự bạo tàn ư ? Chỉ vì nó mà ta sống với nỗi cô độc. Ta muốn thoát khỏi nó nhưng không đủ tự tin mà ra. Bới vốn lẽ đây đã là bản năng của giống loài ta.

Bỗng ta gặp nàng - 1 hình dáng bé nhỏ, khuôn mặt vô tư hồn nhiên. Nàng không những không sợ ta mà còn vui vẻ bày ra các trò kì quái để ta chơi. Nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là sự thờ ơ vô cảm. Và rồi chính ta đã khiến nàng ra đi. Ta đâu biết rằng sự trống trải thiếu vắng nàng sẽ đau đớn nhường này. Ta đâu biết rằng trái tim ta đã gắn chặt bóng hình nàng tự bao giờ".

* Tên : Nukan

Hình dạng con vật: Sư tử.

" Ta xưng danh chúa tể sơn lâm, ngạo mạn có, kiêu căng có. Ta rất tự tin với thân hình, vẻ đẹp của mình. Mỗi khi ta đi lướt qua là hàng ngàn cặp mắt trầm trồ ngưỡng mộ, có khi là thèm đến phát điên. Chỉ cần một lời nói, hay mãnh liệt hơn là một nụ hôn của ta là mọi giống cái sẽ bám sát theo ta, nghe lời ta. A...........! Như thế này thì thật chẳng có gì là thú vị., thứ dễ đổ như vậy ta không cần. Cái ta cần chính là chinh phục được trái tim nàng. Nàng có biết, từ khi gặp nàng không hiểu sao trong ta chứa đầy xúc cảm. Nàng tuy hồn nhiên ta ngỡ đâu sẽ dễ dàng hạ gục, ngờ đâu trái tim nàng lại khó chiếm như vậy. Rốt cuộc nàng là ai ? trái tim nàng làm bằng gì ? Nhìn lại xem, ta - một mĩ nam, còn nàng - một mỹ nhân, có gì mà không hợp cơ chứ. A ! Ta quyết rồi, bằng mọi giá ta sẽ khiến nàng phải yêu ta".

* Tên: Tanko.

Hình dạng con vật : Mãng xà.

" Mãng xà, phải ta là một con mãng xà. Người đời thường dùng mãng xà để ví cho những ai có tâm địa độc á. Nhưng thực chất ta đâu phải như vậy. Ta nhận thấy mình cũng rất bình thường, sống hòa đồng với mọi loài trong thế giới này. Dưới lớp da sần sùi của một con mãng xà, ta thực sự cũng là giống đực ưa nhìn. Nhiều giống cái theo ta, họ khen ta đẹp, khen ta tốt. Nhưng sao ta lại chẳng để ý được ai. Vậy mà sau ánh mắt đầu tiên đó, lần đầu tiên gặp nàng ta đã biết được nàng là một nửa bấy lâu nay ta tìm kiếm. Trái tim ta thổn thức rung động cũng chính vì nàng".

* Tên: Shell.

Hình dạng con vật: Hồ ly.

" Một con vật của sự quỷ quyệt, gian xảo, một con vật mà khi nhắc đến ta nghĩ ngay đến những mưu mô, lừa lọc, đó là Hồ ly và đó cũng chính là ta. Phải, ta thực sự là như vậy. tất cả đều nhìn về ta với sự nghi ngờ không đáng tin. Nhưng ít ai biết được rằng, hồ ly một khi đã vướng vào lưới tình, một khi đã yêu sẽ yêu rất thật, yêu ngây dại. Ta đã như vậy từ khi gặp nàng. Nàng cho ta biết thế nào là niềm vui, nỗi buồn, nàng kéo ta ra khỏi cuộc sống giả dối trước đó. Ta nhận ra mình thực sự không thể sống thiếu nàng".

* Tên: Eric.

Hình dạng con vật: Sói.

" Ta bước đi đường hoàng đĩnh đạc, tuy ta không to lớn như khủng long, không oai vệ như sư tử, mưu mô như hồ ly nhưng nhiều giống cái vẫn cứ bám riết quanh ta. AI bảo ông trời phú cho ta một dung nhan giai lệ làm gì cơ chứ. Mặc kệ, ta chẳng quan tâm, các giống cái kia ơi ! Thích thì cứ theo nhưng đừng mong sói ta đây một lần quay lại cũng như một lần mỉm cười với các nàng.Trái tim ta làm bằng băng đấy. Vậy nên các nàng đừng có mơ tưởng. Ối chà ! nhưng xem lại kìa, một giống cái kì lạ bỗng đâu xuất hiện trước mắt ta. Nàng là ai cơ chứ ? Nàng xinh đẹp, vui tươi, thân hình nhỏ nhắn nhưng chứa đầy sức hút đến lạ thường, nàng khác biệt hẳn so với các giống cái khác. A ! Sao ta lại cảm thấy muốn là người che chở cho nàng ? Có phải trái tim băng của ta đã tan chảy ? Có phải ta đã yêu nàng ?".

* Tên: Billy.

Hình dạng con vật: Thỏ.

" Ta, một con vật nhút nhát. Thỏ ư ? Sao ông trời bất công, cho ta là một con thỏ nhỏ bé. Với hình dạng này của mình, ta sống với sự mềm yếu. Ta thực sự mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi, dù có biến dạng người ta cũng là với thân hình gầy gò. May sao khuôn mặt không đến nỗi tệ, được nước da trắng. Nhưng đối với ta, cái đẹp không quan trọng, ta muốn trở nên dũng cảm, không nhút nhát trước những con vật to lớn. Ta thẫn thờ, buông lơi chính mình........tuyệt vọng. Chợt ta gặp nàng, nàng cho ta hiểu thế nào là giá trị thực tại của cuộc sống, nàng cho ta biết được nụ cười thực sự. Sao ở bên nàng tim ta lại đập mạnh thế này ? Sao ở bên nàng ta cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp ? Ta bỗng nhận ra ta.....ta.... rất cần có nàng"

...................................................

Chap 001:Bị hại

Từ thuở khai thiên lập 
địa đã xuất hiện sự tồn tại của các con vật. Mãi sau này con người mới được hình thành, 
và thế giới con người hiện thể song song cùng thế giới động vật. Con vật
tuy có trước nhưng con người lại được ưu ái hơn: Có trí óc, có tiếng 
nói, có da thịt hồng hào trắng mịn. Còn con vật mãi mãi vẫn chỉ là con 
vật, sống và hành động theo bản năng vốn có của nó. Nhưng mấy ai biết 
được rằng mỗi con vật đều có một trái tim, nó có thể biết, có thể hiểu 
con người nói gì về chúng. Cho dù là thế đi thì cũng chẳng có nghĩa gì, 
thực chất con người đâu muốn và cũng không muốn hiểu. Có thể trong thế 
giới này, động vật chỉ là loài vô tri nhưng có thể đâu đó, trong một 
khoảng không gian vô định nào đó, những con vật mà
ta tưởng là vô tri đó cũng có được hình dạng hoàn hoả giống như ta. Và 
chúng cũng có thứ gọi la tình yêu chân thật?

***

... Reng... Reng...

- A! Tan học rồi...! Mọi người nhanh tay thu dọn sách vở, đứng 
dậy lễ phép chào cô giáo. Nhã Uyên mặt mày ỉu xìu:" Đúng là 
mấy người bạn vô tâm quá! Suốt ngày bảo bạn thân thế mà sinh 
nhật của bạn trai thì nhớ, sinh nhật bạn thân thì quên." Đúng 
lúc khi Nhã Uyên vừa bước ra khỏi cửa thì từ đâu xuất hiện cá
bánh gato to chềnh ềnh trước mặt.

- Happy birthday Nhã Uyên...

- Sinh nhật vui vẻ nhé! ... blabla..._ Lệ My, nhỏ bạn thân của cô 
lên tiếng.

- Sao hả, bất ngờ không? Đừng có thấy thế mà cảm 
kích tôi đấy, rồi nhỡ đâu lại bồ kết tôi thì khổ! Hà hà! Nhã
Uyên vờ lườm.

- Xí, tôi đâu phải dạng người biến thái mà đi 
bồ kết bà. Có cho tôi cũng không nhận.

Chí Minh phất tay ra 
hiệu ngừng đấu võ mồm.

- Thôi, tôi can, hai bà ngừng đi, Nhã 
Uyên thổi nến đi để chúng tôi còn ăn nữ chứ.

... Phù... Phù.....

Ngọn nến cuối cùng vừa tắt, mỗt tên con trai khuôn mặt khôi ngô,
sáng sủa từ ngoài cửa bước vào. Đó là Sở Thiên, trên tay anh 
là một hộp quà.

- Mừng sinh nhật thứ 20 của Uyên, mừng lần 
thứ 99 tớ nói: tớ thích bạn. _Sở Thiên vừa dứt lời, mọi người
xung quanh bắt đầu hò hét ầm ĩ, liên tục vỗ tay ủng hộ. Nhã 
Uyên bình tĩnh mỉm cười.

- Quà cậu tớ xin nhận, tình bạn tớ cũng xin nhận._Câu nói của Nhã Uyên chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Cô không thẳng thừng từ chối mà lựa lời để nói" Tuy không có tình yêu nhưng lạicó tình bạn."

Sở Thiên chỉ khẽ gật đầu.

- Bóc quà đi, xem chàng tặng nàng gì nào?_ Lệ My hồ hởi.

- Thôi, tôi...

- Không sao, cậu cứ mở ra xem đi, hi vọng là cậu thích._ Sở 
Thiên lên tiếng.

Nhã Uyên từ từ bóc hộp quà ra, mọi người tò mò chờ đợi. Thì
ra bên trong là một con cá sấu bông đầu thì nhỏ xíu nhưng mình
lại to bự trông rất là kì dị.

... Im lặng......

Lệ My khẽ thì thầm vào tai Sở Thiên.

- Thế này thì mất điểm rồi, con gái ghét mấy cái nhìn như 
quái vật này lắm.

- A... A..._ Nhã Uyên hét lớn.

- Đáng yêu quá, siêu cấp đáng yêu luôn. Sở Thiên, cậu mua ở đâu 
được thứ đáng yêu như vậy thế?

Sở Thiên nghe vậy thì cười gãi đầu, còn Lệ My thì tròn mắt 
nhìn Nhã Uyên.

- Kinh chưa, bà có sở thích quái dị này từ bao giờ thế?

- Quái dị cái đầu bà ý. Diệp Nhã Uyên tôi đây tất cả mọi thứ
đều yêu hết nhưng nhất là những thứ bé bự đáng yêu và nhỏ 
bé dễ thương. Càng lạ thì tôi càng thích. Hazz quen bà lâu rồi 
mà bà chẳng biết tính tôi gì cả.

Nói rồi cô lại ngồi ngắm nghía, thỏa mãn với con thú nhồi 
bông của mình.

***

Bạn bè thì đã chúc mừng Nhã Uyên rồi, chỉ còn lại bố cô đi 
công tác xa chưa về. Tuy vậy cô biết bố cô thể nào cũng về đón
sinh nhật cô, vì ông đã hứa thế.

Chợt chuông điện thoại cô reo, cô nhanh tay bắt máy, là bố cô 
gọi.

- Alô! Bố ạ? Bố về chưa? Bố ở đâu con ra đón bố?...

- Xin lỗi con, công việc còn nhiều quá nên bố chưa thu xếp về 
được.

- Bố... Bố cho con hỏi hai chữ đầu tiên bố vừa nói là gì vậy?
Ông Diệp giọng buồn buồn, lo lắng con gái giận mình.

- Bố xin lỗi... Bố...

Nhã Uyên hét vào máy điện thoại:

- No... No... Bố hứa rồi mà.

- Bố thật lòng xin lỗi, khi nào về bố sẽ đền cho con được 
chưa? Mà bố gửi tiền về cho dì Mỹ Giai để dì tổ chức sinh 
nhật cho con rồi đấy. Bố chúc mừng sinh nhật con.

- Rồi, rồi, con biết rồi. Bố đang bận mà, thôi con cúp máy đây.

Thật là, ai bảo cô thương bố làm gì, cho dù là bố cô không về 
ăn sinh nhật cùng cô được thì một lời chúc của bố cũng đủ 
làm cô vui rồi. Việc bây giờ là làm sao để cô đối diện, mừng 
sinh nhật cùng dì Mỹ Giai, hay nói đúng hơn là người mẹ kế 
của cô.

Nhã Uyên mất mẹ từ khi mới chào đời. Ông Diệp vì thương cô, không muốn cô phải chịu cảnh không có mẹ nên khi cô lên 10, nhận thức được sự việc thì ông đã cưới Mỹ Giai để có người bầu bạn với cô. Nhưng không hiểu sao cô lại không ưa bà mẹ kế này. Trong thâm tâm cô luôn cảm nhận thấy bà ta không phải người tốt.

........

Đi lang thang một hồi Nhã Uyên mới bắt taxi về nhà. Cô cứ tưởng
về đến nhà sẽ là một bàn tiệc mừng sinh nhật cô nhưng thực 
tế là cô lại nhìn thấy cái không nên thấy. Bà mẹ kế của cô 
đang cùng 1 chàng trai trẻ khác ôm ấp nhau trong nhà cô.

... Cạch...

Tiếng cặp của cô rơi xuống nền nhà, 2 con người kia giật mình, 4
mắt nhìn về phía cô.

- Chuyện này, chuyện này là sao?

Chàng trai kia kinh ngạc nhìn Nhã Uyên.

- Cậu... Sao cậu lại ở đây... Chả lẽ..._ Nhã Uyên nhìn người 
chàng trai.

- Chen chân vào gia đình tôi cậu vui lắm à? Sở Thiên._ Nhã Uyên 
gằn giọng nói từng chữ tên người bạn đang đứng trước mặt cô lúc này.

Sở Thiên bối rối, chạy lại nắm lấy tay Nhã Uyên.

- Không, Nhã Uyên, cậu nghe tớ giải thích...

Mỹ Giai hất hàm.

- Việc gì phải giải thích cho nó, cậu là của tôi. Tôi bao cậu 
ăn, bao cậu ở, bao cậu tất cả. Cậu phải theo tôi, đến khi nào 
tôi chán cậu thì thôi.

Nhã Uyên trừng mắt nhìn Mỹ Giai.

- Hóa ra bấy lâu nay bà luôn lừa gạt bố tôi.

Cô lại quay sang Sở Thiên.

- Còn cậu nữa, tôi không ngờ nhân cách cậu rẻ mạt như vậy.
Đoạn rồi Nhã Uyên bỏ chạy ra khỏi căn nhà. Cô thực muốn tát 
vào khuôn mặt của hai người đó.

Sở Thiên tính đuổi theo nhưng bị Mỹ Giai ngăn lại.

- Không được đi, giờ nó đã biết chuyện rồi thì chúng ta 
phải... hòng tránh nó gây hậu họa.

Sở Thiên ngập ngừng:

- Nhưng... Cô ấy...

- Cậu có muốn mất đi cuộc sống sung túc hiện nay không? Khôn 
ngoan thì làm theo tôi bảo...

***

Vài tuần sau.

Nhã Uyên nhận được tin bố bị bắt có nên tức tốc về nhà. Trong
nhà có dăm ba người hàng xóm đang an ủi Mỹ Giai. Nói là hàng 
xóm nhưng thực sự cô chả quen ai trong số đó.

Mỹ Giai ngồi vờ khóc. Nhã Uyên chạy tới túm lấy áo bà ta.

- Bà không phải giả bộ. Nói mau, bố tôi đâu...

- Bọn chúng bắt cóc bố con, đòi 1xxxxxxxxx nhân dân tệ mới chịu 
thả.

***

Nhã Uyên cầm vali tiền đứng chờ tại địa điểm la ngọn núi XYZ. 
Lòng cô thấp thỏm không yên, lo lắng cho bố mình. Bỗng nghĩ ra 
điều gì, cô vội rút điện thoại gọi điên. Thật không may cho cô 
là ở đây không có sóng.

- Dù có gọi bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi._ Một giọng quen 
thuộc vang lên.

- Là cậu, Sở Thiên.

Sở Thiên nhếch môi cười.

- Nhã Uyên, không ngờ cậu lại hấp tấp đến vậy. Mỹ Giai nói 
đúng, lừa cậu đến đây thật dễ. Bố cậu vẫn bên nước ngoài, ông
ấy không bị sao cả.

- Sở Thiên, cậu thật bỉ ổi, đê hèn...


Sở Thiên ngày một tiến lại gần Nhã Uyên, chỉ khi phía sau cô 
một bước nữa là vực thẳm hắn mới dừng lại và nhanh tay giật 
vali tiền trong tay Nhã Uyên.

- Cậu đã thay đổi rồi._ Nhã Uyên hét lên.

Sở Thiên gắt:

- Phải, tớ đã thay đổi. Nhã Uyên, cậu hãy nghe đây, tớ thích 
cậu, đây là lần thứ 100 cũng là lần cuối cùng tớ nói.

- Cậu định làm gì?_Nhã Uyên hốt hoảng.

- Tớ có thể sống thiếu cậu nhưng không thể sống thiếu tiền, giữa hai thứ tớ đành hy sinh cậu vậy.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Sở Thiên đưa tay đẩy Nhã Uyên xuống vực.

- Không... A... A...

- Xin lỗi cậu, tớ thích cậu nhưng tớ yêu tiền.


Chap 002: Cuộc chạm mặt khủng khiếp


...............bịch...bốp.............

-Ui za...đau chết tui rồi...hix...hix...hừ,tất cả cũng tại tên Sở Thiên cùng bà mẹ kế già chết tiệt kia! May cho mấy người là tui chết rồi chứ tui mà còn sống là mấy người được ở nhà đá bóc lịch dài dài luôn!_Nhã Uyên mếu máo.

-Ủa,mà khoan...mình biết đau?...nói vậy là vẫn sống nhăn răng rồi!...hoan hô,may quá!chưa có chết..._Nhã Uyên sung sướng đến phát điên.

-Ơ...Nghĩ cũng kỳ,rơi từ độ cao như thế mà vẫn sống là sao ta?Hổng lẽ giữa đường có tôn đại thánh nhảy ra cứu?Mặc dù nghe thì hơi khó tin nhưng mình thật sự không nghĩ ra được ý tưởng nào hơn_Nhã Uyên ngây ngốc tự hỏi. 

-Oái,sao đất chỗ này mềm dữ vậy,hơi thô ráp 1 chút nhưng rất mềm,thảo nào mình rơi xuống không chết.Hóa ra là
không có "đại ca" "đại thánh" gì hết.Mà đất nơi này cũng lạ nha,màu xanh lá cây đậm mới ghê chứ!Lần đầu mới thấy đó!Bốc 1 nắm về nghiên cứu thử biết đâu sau này lại trở thành nhà bác học nổi tiếng cũng nên.

<....cào cấu...bốc...véo.....>

-Sao bậy mãi mà vẫn không được gì thế này? 

Đúng lúc này Nhã Uyên bỗng thấy mọi thứ rung chuyển,nơi mà cô đang ngồi giống như được nâng lên cao và trở nên dốc hơn.Cô trượt từ trên nền "đất" đó xuống.Ngã xuống dưới đất. 

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?...ơ...đây chẳng phải loại đất bình thường mình vẫn thấy sao?Nếu thế thì thứ mình vừa thấy là cái gì thế?_Bỗng Nhã Uyên thấy quanh mình tự nhiên tối tối như có cái gì đó đã che lấp mất ánh sáng mặt trời xunh quanh đây.Nhã Uyên e dè ngẩng đầu lên,trước mặt cô là hình ảnh 1 con khủng long bạo chúa.Cô há hốc mồm ,những tưởng giây tiếp theo sẽ là cảnh cô ngất hoặc hét lớn sợ hãi. Nhưng không,mọi chuyện lại không diễn ra như vậy.Cô ngây người nhìn con khủng long đánh giá. 

-Wow!dễ thương quá!Không ngờ người ta có thể làm ra loại khủng long bằng bông ngoại cỡ như vậy._Nhã Uyên cảm thán. Đại ca khủng long thì bất động toàn phần,lần đầu tiên có loài khác gặp hắn không bị dọa chạy mà còn khen dễ thương nữa. 

-Ơ...mà cũng không giống đồ bông,chẳng phải lúc nãy thứ này chuyển động sao,chính vì vậy mình mới từ trên người nó rơi xuống,chẳng lẽ đây là đồ thật?...Mà cũng không đúng,khủng long đã tuyệt chủng từ trước khi vượn tối cổ chuyển hóa thành người tinh khôn rồi cơ mà!nói vậy...đây là.....là rôbôt công nghệ mới sao?...Công nhận thời buổi công nghệ phát triển có khác,cái gì cũng làm ra được!Nguyên con rôbôt lớn như vậy mà cũng chế ra được,lại còn y như thật nữa chứ!! 

<....gầm...>

Dường như không chịu nổi cái cảnh Nhã Uyên cứ đứng tự kỷ 1 mình nữa,khủng long gầm lên.Mưa xuân từ miệng nó văng thẳng vô mặt Nhã Uyên.Cô cảm nhận được liền đưa tay lên mặt xờ xờ. 
-Không phải chứ?rôbôt mà...mà cũng tiết nước bọt sao?_Cô bắt đầu run run,đưa tay chọt chọt vài cái vào người khủng long,càng chọt càng thấy giống thật. 

-Là đồ thật sao?...haha,khủng long...à không, Long đại ca.... ............... 

<...gầm...> 

Cô chưa kịp nói tiếp thì khủng long đã gầm lên,Nhã Uyên thấy thế liền ngã ngửa ra đất xỉu luôn. 

********

-Á,Long đại ca...ngươi...ngươi tha cho ta đi,đừng ăn ta...thịt ta khó ăn lắm!_Nhã Uyên sợ hãi chạy vòng quanh trong lòng 1 cái đĩa,miệng không ngừng cầu xin khủng long tay đang cầm dao và dĩa. 

-hehe...ngoan ngoãn trở thành bữa trưa cho ta đi_khủng long nói. 

-Khônggg................._Nhã Uyên hét lớn rồi bật dậy.Cô cuống quýt kiểm tra khắp người. 

-Phù...còn may,hóa ra là mơ,mình chưa bị ăn!...Ơ,mà mình đang ở chỗ quái nào thế,lúc nãy nhớ rõ là đang đứng ở ngoài trời với anh "long" cơ mà,sao giờ lại chuyển chỗ đến hang động thế này?_Nhã Uyên bây giờ mới để ý bản thân đang ở trong một hang động. 

-Chắc có người dân tình cờ đi qua nên cứu được mình khỏi con khủng long.Kể ra cái người cứu mình cũng trâu bò thật,đập chết được con khủng long ấy để cứu mình thì chắc cũng cỡ superman quá.Mà chỗ này cũng lạ,tuy không thuộc thành phố trung tâm Bắc Kinh giàu có phồn hoa nhưng chắc không đến nỗi nghèo đến mức không xây nổi nhà phải ở tạm hang động chứ! 

Đúng lúc này thì một chàng trai từ ngoài hang động bước vào.

-Tỉnh?_Anh ta nói. 

Nhã Uyên đơ mất vài giây:"Mẹ ơi,anh ta đẹp trai thật đó!Mình cũng không phải đứa mê trai đẹp vì nếu mình là đứa như vậy thì mình đã đổ trước Sở Thiên từ lâu rồi,vậy mà khi nhìn cái tên đang đứng trước mặt này vẫn có chút bị hấp dẫn." 
-Ph...phải,tôi mới tỉnh,là anh cứu tôi sao?_Nhã Uyên hơi ngại vì vẻ mặt thất thố vừa nãy.

-Cứu? 

- Đúng,là anh cứu tôi khỏi con khủng long to đùng đó sao?Không ngờ loài vật đã tuyệt chủng đó lại xuất hiện ở đây,khi nào về lại Bắc Kinh tôi phải gọi điện cho viện nghiên cứu bảo vệ động vật quốc gia mới được!


-Chẳng phải lúc đó còn khen nó dễ thương sao giờ lại kêu là cứu?_Chàng trai nhìn Nhã Uyên nghi hoặc vì rõ ràng lúc ấy còn khen dễ thương sao giờ lại nói là cứu nghe như cô rất sợ vậy. 

-Thì đúng thế!vì lúc đầu tôi tưởng con khủng long đó là rôbôt ai biết đâu đấy là đồ thật đâu!Ủa...mà sao anh biết tôi khen nó thế vậy?_Nhã Uyên tò mò hỏi.

Thấy chàng trai không trả lời Nhã Uyên đành nói sang chuyện khác. 

-Này,cho tôi hỏi cái?Từ vùng về tới Bắc Kinh là bao xa vậy? 

-Bắc Kinh?_Chàng trai tỏ vẻ không hiểu. 

-Phải,là Bắc Kinh đó!...Đừng...đừng nói với tôi là anh không biết Bắc Kinh nhé?_Nhã Uyên không chắc chắn hỏi lại. 

-Không biết! 

-Đùa àh,thành phố trung tâm đầu não của Trung Quốc mà bảo không biết là sao chứ?Đây rốt cuộc là vùng thôn quê nào mà lại kém kiến thức thế chứ?_Vừa nói Nhã Uyên vứa chạy xộc ra khỏi hang động. 

Trước mặt cô chỉ là một cánh rừng bạt ngàn. 

-Không đúng!Càng nhìn càng thấy bất thường,sao quanh đây toàn cây cối thế?Mình nhớ mình đâu có chạy đến rừng amazon đâu,mà sao không thấy cái nhà nào hết vậy.Đã thế còn không có cái cột điện nào nữa chứ!_Nhã Uyên bắt đầu hoang mang chạy vào liếc nhìn chàng trai từ trên xuống dưới mới để ý kỹ thấy thứ mà anh ta mặc không giống loại quần đùi 2 ống của con trai.Thứ này giống khố hay đại loại như 1 mảnh vải quấn quanh thân dưới mà thời đồ đá người ta hay mặc:"Chắc không phải kiểu cosplay mới thịnh hành năm nay chứ?" 

-Này,anh không biết Bắc Kinh thì chắc cũng biết Thượng Hải chứ? 

-Không biết! 

-Vậy Tứ Xuyên thì sao?

-Không biết! 

-Trời,vậy biết máy tính?

-Không biết 

-TV? 

<lắc đầu>

-Điện thoại?

<lắc đầu> 

-Thôi xong rồi...theo tất cả những gì tổng kết được từ việc đọc tiểu thuyết thì xin chúc mừng bạn Diệp Nhã Uyên...bạn đã xuyên không!_Nhã Uyên khóc không ra nước mắt nói. 

-Thật không ra gì mà!Người ta xuyên qua không làm hoàng hậu,công chúa thì cũng được cái chức nha hoàn quèn.Mà thấp kém nhất cũng là 1 tên ăn mày nhưng chí ít còn được xuyên về TQ cổ đại.Mình đây thì sao chứ?Xuyên đâu không xuyên lại xuyên
ngay về thời tiền sử , không có laptop,điện thoại thì thôi đi nhưng phải sống cuộc sống ăn lông ở lỗ thì chịu sao nổi.Đấy là chưa kể đến gặp phải dã thú,cứ nhìn cái tình cảnh vừa đến đây đã gặp phải khủng long là biết rồi!Chưa biết chừng sau này còn có cả thằn lằn sấm nữa cũng nên._Càng nghĩ Nhã Uyên càng sợ. 

-Giống cái,người thuộc loài nào thế?_Chàng trai bỗng hỏi Nhã Uyên. 

-Cái gì?Ngươi vừa gọi ta là gì? 

-Giống cái! 

-Giống...giống cái...ôi,mẹ của con ơi!Cái khỉ gì thế này?_Nhã Uyên sốc toàn tập:" Trời ạ,mình tuy không tính là quyến rũ gợi cảm nhưng cũng tính là 1 cái tiểu loli đáng yêu dễ thương nên khi nói bản thân đã 20t đều không ai tin.Vậy mà cái tên đứng trước mặt mình nghĩ sao mà lại nhìn mình thành thú rồi gọi cái kiểu thô bỉ như thế chứ!" 

-Giống cái,ngươi là loài nào thế?_Hắn chưa từng gặp qua giống cái nào khác lạ như vậy:"Làn da thì mềm mại trắng muốt,dáng người thì nhỏ,chỗ lồi lõm,cơ thể so với giống cái ở đây có vẻ yếu hơn nhiều." 

-Tôi là con người!Cũng giống như anh vậy. 

-Con người?... Con người là loài gì thế?Chưa từng nghe qua...ta không phải con người.

Nhã Uyên ngạc nhiên. 

-Anh rõ ràng là con người mà...nếu không thì anh là gì chứ?_Nhã Uyên thử hỏi. 

-Không cần biết,ta đưa ngươi về đây là để ngươi sinh con nối dòng cho ta!  


Chap 003: Tên khủng long ngu dốt.

***

Nhã Uyên trố mắt nhìn người con trai.

- Cái gì? Sao tôi phải sinh con nối dòng cho nhà anh? Anh có bị 
điên không đấy?

- Ngươi là giống cái, nghĩa vụ của ngươi là sinh con đẻ cái... 
Mà " điên" là cái gì?... Có ăn được không?

Nhã Uyên lắc đầu ngao ngán:" Trời ạ, gặp ngay phải tên tối cổ 
thế này, hắn có hiểu gì lời mình nói đâu? Tốt nhất là tạm 
biệt hắn và đi chỗ khác cho khỏe."

- Cảm ơn anh đã cứu giúp nhưng tôi còn có việc nên tôi đi đây.

Chàng trai chạy lại chặn đường, trừng mắt nhìn Nhã Uyên.

- Không được đi, ngươi là giống cái ta đã chọn, ngươi định đi 
đâu? Có việc gì?... Mà cái cảm ơn ngươi nói có ăn được không?_ 
Nói đến đây anh ta thay đổi sắc mặt như đứa trẻ thèm kẹo.

Nhã Uyên nghe xong thì nửa khóc nửa mếu.

- Anh ngu nó vừa vừa thôi chứ, mấy câu giao tiếp đơn giản tối 
thiểu nhất cũng không hiểu. Mà tôi đi đâu, có việc gì thì liên 
quan gì đến anh. Anh có phải bố mẹ tôi đâu mà hỏi?_Nói đến đây Nhã Uyên lại nhớ đến bố mình, bất giác những 
giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Chàng trai thoáng bối rối, lần đầu tiên anh thấy nước mắt của một giống cái.

- Giống cái, ngươi sao vậy?

Nhã Uyên đưa tay quệt nước mắt.

- Tôi nhớ bố tôi.

- Bố là gì?

Nhã Uyên thoáng nghĩ " May là anh ta không hỏi bố có ăn được 
không, không có là mình té ngửa ra đây mà chết mất".

- Bố là người sinh ra mình đó.

- Vậy tức là giống cái?

- Không phải, đại loại là nếu anh có con thì con anh sẽ gọi anh
là bố.

- Vậy tức là giống đực có con?_ Anh ta ngây ngô nói.

Nhã Uyên té ngửa thật " Mất công giải thích tốn nước bọt, 
biết thế cứ để mặc anh ta cho xong."

- Loài của giống cái có cách gọi hay nhỉ?
- Hay... Hay cái đầu anh đấy, tôi phải đi đây, không có thời gian 
nói chuyện nhảm nhí với anh đâu.

Anh ta cúi sát xuống, nhìn Nhã Uyên bằng áng mắt lạnh tanh đến
sởn da gà. Nhã Uyên run run" Không phải hắn ta nổ khùng tíng 
đập chết mình chứ, cha mẹ ơi".

Cùng với bộ mặt sát thủ ấy là một câu nói chẳng có gì liên 
quan được thốt ra từ miệng anh ta:

- Làm bố chắc hay lắm, ta muốn được làm bố.

Xong, Nhã Uyên sốc toàn tập.

- Này, anh có phải người không? Sao anh điên quá vậy trời. Dù 
tối cổ đến đâu cũng phải tối vừa vừa thôi cho người khác còn 
tối với chứ.

- Nãy giờ ngươi cứ nói người, người. Ta đã bảo ta không phải loài ấy rồi 
mà.

" Thôi thì ở lại bổ túc cho tên ngu này một tí rồi đi cũng chưa muộn".Nhã Uyên nghĩ. Cô nhặt cành cây vẽ vẽ lên nền đất.

- Được rồi, nhìn xuống đây và nghe này. Từ một con tinh tinh 
xấu xí như thế này, sau khi rụng lông bớt đi thì tiến hóa thành 
người thối cổ.À quên...người tối cổ,chính là anh đấy. Cô vừa
nói vừa chỉ trỏ.

- Tiếp.

- Sau đó người tối cổ biết làm việc, học cách đi thẳng thì 
tiến hóa thành người tinh khôn. Cuối cùng thì thành loài người
xinh đẹp như tôi vậy nè._ Nhã Uyên tự biên tự diễn.

Chàng trai chỉ thẳng vào mặt cô.

- Cái gì? Ta có thể biến thành ngươi?

- Thôi, thôi nhé. Không giải thích gì nữa. Người tối cổ như anh 
thì làm sao hiểu được gì. Ơ nhưng mà nhìn anh đâu giống tối cổ
đâu nhỉ... À, chắc thân người anh đặc biệt, được tiến hóa sớm nhưng bộ não 
thì vẫn chưa.

- Ta chẳng thấy ta giống chút nào với mấy cái hình này cả.

- Gì, không phải ý anh là chê tôi vẽ xấu đấy chứ?

Anh ta nhăn nhó.

- Nói thật ra thì đây không phải hình dạng thật của ta.

- Còn có thể loại hình dạng thật lẫn hình dạng giả nữa sao?

Chàng trai nắm tay Nhã Uyên, kéo ra khỏi hang.

- Ta sẽ cho giống cái xem lại hình dạng thật của ta.

- Được rồi, tôi sẽ mở to mắt để xem anh làm cái quái gì?

- À mà giống cái tên gì?

- Tôi tên Nhã Uyên, anh hỏi làm gì? Thế còn anh?

- Ta tên Joha, ta hỏi để tí nữa giống cái có sợ hãi quá mà 
chết ta còn biết tên để khắc vào bia khi chôn xác giống cái.

Nhã Uyên sưng xỉa:

- Tôi mới chết hụt xong, mạng tôi dai lắm, anh không phải lo. Mà 
tôi phải sợ cái gì cơ chứ?

- Rồi, xem nhé.

... RẦM...

Joha rùng mình một cái, chẳng mấy chốc anh hiện lại nguyên 
hình là một con khủng long to bự chảng.

- Á... á..._ Nhã Uyên thất kinh, hét toáng lên, lăn ra đất bất 
tỉnh nhân sự đợt hai.

***

Nhã Uyên tỉnh giấc, lóc ngóc ngồi dậy.

- Ta chưa " die" sao?

Joha ngồi gần đấy, đang đẽo đẽo đục đục cái gì đấy, lên 
tiếng:

- Tỉnh rồi à? Ta đang làm bia.

Nhã Uyên tái mặt ngó xem.

- Bia... tên tôi...

- Tưởng ngươi chết nên ta làm, sắp xong rồi, đang tính đem ngươi 
đi chôn.

Nhã Uyên rùng mình"nếu mình tỉnh lại chậm tý nữa thì có khi giờ này đang nằm dưới 3 tấc đất rồi cũng nên."

- Tôi chết hồi nào hả, mà vì sao tôi lại ngất nhỉ... Á...................

đúng rồi... Long đại ca, tha cho em._ Cô nhớ ra vấn đề chính.

- Ngoan là được._ Joha lạnh lùng đáp.

- Dạ, em ngoan, nhưng anh long đừng làm gì em, em sợ.

- Ta tên Joha.

- Vâng, anh Joha.


" Trời ơi, lạc vào nơi quái quỷ gì đây không biết. Tiền sử gì mà khủng long lại biết biến thành 
người. Điên đầu mình mất. Sống cùng quái vật thế này có ngày
chết mất xác như chơi.Nơi này nguy hiểm quá,vẫn là địa cầu an toàn nhất". Nhã Uyên thầm than thân trách phận.

***

Nhã Uyên đứng lấp ló ngoài cửa hang, giờ này Joha đã đi ra 
ngoài. Vì nãy Nhã Uyên vờ ngủ nên anh không để ý đề phòng.Nhã Uyên chắc mẩm đây là cơ hội có một không hai để trốn đi.

- Một... Hai... Ba._ Nhã Uyên đếm rồi cắm đầu chạy một mạch.Vừa chạy cô vừa cầu trời khấn phật cho mình đừng bị bắt lại,
nếu không thì Diêm Vương ơi, con đến gặp ông đây chưa biết chừng.

... Oạch...

Đang mải chạy bỗng Nhã Uyên dập mặt bởi vấp phải một thứ gì 
đó.

- Lại gì nữa đây, ông trời đúng thật là ác ôn mà._ Nhã Uyên 
vẫn trong tư thế mặ hôn đất, than vãn.

Cô lồm cồm bò dậy, ngoái cổ lại xem cái quái gì làm mình 
ngã.

-OMG!.....................

Một chú thỏ trắng rất chi là đáng yêu đang mở to đôi mắt 
đen láy nhìn cô. Nỗi tức giận và sợ hãi trước đó bỗng đâu bay
đi hết. Nhã Uyên chạy lại, bế chú thỏ lên, lật người, lật 
mông, lật lung tung xem xét.

- May quá, chị không làm cưng bĩ thương chỗ nào. Nãy chị đá 
phải cưng,cưng có đau không? thương quá cơ._ Cô ôm ấp, vuốt ve chú
thỏ vào lòng mình, không biết rằng có một bóng đen đứng sau cô từ lúc nào.
Chú thỏ run cầm cập trên tay Nhã Uyên.

- Cưng sao đấy?

- Trốn giỏi._ Tiếng nói lạnh đến phát rợn cất lên.

Nhã Uyên bủn rủn chân tay quay lại, giơ một tay lên chào, nở một
nụ cười gượng gạo.

- Hế... Hế lô anh long, à không anh Joha... Em... em đâu có trốn...Em... em đang đi dạo mà...


- Đi dạo?

- Dạ vâng, đi dạo... Ở đây đẹp quá nên... nên em đi dạo..._ Nhã 
Uyên lúng túng.

- Đi dạo cũng xa đấy nhỉ, tính không quay lại luôn đúng không?

- Đâu... Đâu có... Anh cứ đùa thế nào... chứ... em nào dám...

Joha liếc thấy chú thỏ trên tay Nhã Uyên.

- Tên đó là gì của ngươi?

- Tên nào cơ?_ Nhã Uyên nhìn ngang ngó dọc.

- Trên tay đó.
" Gì chứ? Con thỏ này mà cũng là tên nào ư? Tên này đúng là 
quá điên rồi. Được rồi, giờ mình cứ nhận lung tung xem hắn nói
gì".

- Đây... đây là giống đực tôi đã chọn._ Nhã Uyên mạnh miệng nói
lớn.

- Thật?_ Joha nghi hoặc.

- Thế nếu không anh nghĩ tôi đi một quãng xa đến đây không phải 
để gặp giống đực tôi đã chọn thì để làm gì? Anh làm ơn tha 
cho tôi đi, tôi với anh không hợp đâu.

Joha xem xét lại một lượt rồi cất tiếng hỏi:

- Ngươi chính là tên Billy hay kiếm ăn gần hang của ta?

Chú thỏ nhắm tịt mắt, sợ hãi không dám động đậy.

- Mở mắt._ Joha ra lệnh.

- Anh làm cái gì mà quát to thế._ Đã phóng lao thì phải theo 
lao, Nhã Uyên vờ lên tiếng bênh vực con thỏ.

Billy hãi hùng mở mắt ra, người run lạnh khi bắt gặp ánh mắt 
Joha.

- Giống cái này có phải của ngươi không?_ Joha tiếp tục hỏi.

- Phải_ Nhã Uyên trả lời chống chế.

- Ta không hỏi ngươi.

Billy ngoe nguẩy, khẽ lắc cái đầu nhỏ của mình.

- Trời, thỏ cũng biết lắc đầu sao?_ Nhã Uyên kinh ngạc thốt lên.

- Rồi, bỏ tên đó xuống và theo ta về._ Joha nghiêm mặt.

- Đừng, tha cho tôi đi._ Nhã Uyên năn nỉ ỉ ôi.

- Đi._ Joha nhấc bổng Nhã Uyên lên, vứt lên vai và vác về hang.

***

Về đến nơi, Joha không thém thương hoa tiếc ngọc ném Nhã Uyên 
phịc cái xuống chiếc giường đá.

- Ái, đau._ Cô chu choa kêu lên.

- Dám không nghe ta, dám trốn._ Anh ngồi xuống, càng lúc càng 
tiến lại gần Nhã Uyên hơn.

- Lần sau tôi không dám nữa._ Nhã Uyên xua xua tay. Mỗi lúc Joha một 
tiến thêm thì cô lại lùi lại, giờ thì cô đã bị dồn vào một góc.

- Làm nghĩa vụ của mình đi, giống cái._ Anh nói.

---------Ckíp------Vỵt------Hin------------ ...............................   Chap 4: Giáp mặt Nukan

***

" Làm nghĩa vụ, chả lẽ...."Thoáng nghĩ đến đây, Nhả Uyên hoảng sợ.

- Anh Long ơi, anh tha cho em, em còn nhỏ dại. Mà em là con người chứ không thuộc hàng giống cái khoẻ mạnh có thể đáp ứng tâm sinh lý anh đâu. Anh tha cho em .....

Joha nhíu mày.

- Ta đã nói ta là Joha.

- Vâng, vâng. Joha, Jo đại ca, anh mở lòng từ bi tha cho em.

"Thì ra giống cái trước khi làm nghĩa vụ lại e ngại thế này. Thật ra rất ham muốn nhưng lại vờ từ chối". Joha thầm nghĩ.

Joha mỗi lúc một tiến sát Nhã Uyên hơn.Nhã Uyên sợ hãi nhắm tịt mắt lại, khóc nức nở trong lòng: "Ôi cha mẹ ơi, chả lẽ Nhã Uyên con lại đặt dấu chấm hết vào tay tên khủng long bạo chúa này sao".

1tích tắc...1 giây...1 phút...

Nhã Uyên cảm thấy người mình vẫn an lành, liền hé mở mắt thấy Joha ngồi im, quay lưng đi.

Cảm nhận được ánh mắt cứ nhìn đăm chiêu sau lưng mình, Joha buông lời.
- Hôm nay. Không có hứng. Không cho giống cái vui được.

" Vui ư ? Vui cái con khỉ mốc nhà ngươi. Chỉ có tên biến thái bệnh hoạn như ngươi mới cho đây là trò vui". Nghĩ là thế nhưng cô nào dám nói ra.

- Thật là không có làm ? Joha đại ca tha em ? Mà như thế mới đúng, để hôm khác... à không đừng bao giờ như vậy nữa là chuẩn xác nhất.

Joha đưa mắt về phía Nhã Uyên.

- Giống cái.....ngươi hôi quá !

Nhã Uyên tròn mắt. Thì ra đây mới là vấn đề chính cho cái câu "không có hứng" của anh.

" Tên này nói ra câu nào là thô bỉ câu đấy. Mình dù gì cũng là con gái, hắn phải biết giữ thể diện cho mình chứ, ít nhất khiêm tốn phải nói là 'không được sạch sẽ cho lắm'. Nhưng dù sao trong cái bẩn có cái thơm".

Joha đột nhiên đứng dậy, tìm tìm gì đó rồi ném vào người Nhã Uyên. Nhã Uyên tò mò mở tung ra xem. OMG, thì ra là 1 bộ đồ. Nhưng bộ đồ này trông thật quái dị, chỉ có 1 mảnh vải và 2 vỏ sò được lồng dây.

- Trang phục thế kỉ nào đây, 2 vỏ sò này, không lẽ anh tính cho tôi làm nàng tiên cá à. Còn đây nữa, một mảnh vải sao mặc, hở hết đằng sau mất. Hazz ! Phụ nữ tiền sử tuy không có quần áo chỉnh tề nhưng ít ra cái váy khố còn che được cả trước lẫn sau. Đằng này thì, gió thổi mát mông....._Nhã Uyên than vãn.

Joha nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.

- Khố ấy của ta, giống cái mặc tạm. Rảnh, làm cái mới cho.

Nhã Uyên sốc toàn tập, thảm nào lúc cầm cái khố lên trông kì kì và cũ cũ. Nhưng bây giờ mà không ậm ừ gật đầu nhận lấy thì cô sợ sẽ có biến xảy ra.

- Giống cái, theo ta._Joha ra lệnh.

- Đi đâu ???

- Đi tắm, ta tắm cho ngươi.

Nhã Uyên vội vàng xua tay.

- Ấy thôi, thôi, anh chỉ đường, tôi đi 1 mình là được rồi.......

Joha chỉ đường cho cô rằng cứ đi thẳng là tới nơi có cái hồ rộng lớn, nước trong xanh. Và trước khi cô đi anh còn dặn. " Nếu giống cái có ý định bỏ trốn thì Joha ta vẫn sẽ tìm được về trừng trị".

***

Tại một nơi khác trong thế giới loài vật, có một chàng trai trẻ đang rạng ngời kiêu hãnh về vẻ đẹp và thân hình men lì của mình. Người đó không ai khác chính là sư tử Nukan.

Nukan khoe thân mình trước hàng loạt ánh nhìn của giống cái.

- Các nàng thấy ta đẹp không ?

- Có.....có......Nukan là đẹp nhất...._Tiếng đồng thanh to vang lên.

- Thế các nàng có yêu ta không ?

- Yêu .... Yêu..... Không yêu ai ngoài Nukan.

Nukan hứng chí, tiếp tục.

- Yêu cỡ thế nào ?

- Yêu điên cuồng .... Điên dại ..... Điên đến mức có thể xông vào xé tan khố Nukan ngay tức khắc......

Nukan tặc lưỡi.

- Chà, chà các nàng yêu ta mãnh liệt quá. Vậy yêu ta thì phải làm gì ?

Câu nói Nukan vừa dứt, các giống cái chen nhau làm vừa lòng Nukan. Người thì hái hoa quả, người thì bón hoa quả, người xoa vai, người bóp chân,.....

Nukan vuốt cằm.

- Được rồi, được rồi. Để cảm ơn tấm thịnh tình của các nàng, Nukan ta sẻ tặng mỗi người một nụ hôn.

Chỉ chờ có thế, các giống cái đồng loạt xếp hàng, lấn át nhau để lên trước.

Đúng lúc này Nhã Uyên đi tới, thấy chỗ có đám đông, cô liền không ngăn nổi sự tò mò.

Nhã Uyên len lên trên.

- Chị ơi ở đây có phi vụ à quên có gì mà lại náo nhiệt thế ạ ?

Không nói không rằng cả đám giống cái ủn cô xuống. Ai bảo cô không xếp hàng mà lại tiến lên trước.
Nhã Uyên mẩm: "Sao mà khó tính quá, hỏi tí cũng không cho. À hay là họ đang xếp hàng nhận thóc gạo cứu tế. Đúng rồi, trong mấy phim cổ trang hay có mấy cảnh này, thế nên họ mới không cho giành chỗ chứ. Chậc không ngờ nơi rừng núi này cũng có cái văn minh Trung Quốc cổ đại".

Nhã Uyên mỉm cười đắc chí bởi suy đoán vô cùng lôgic của mình. Xong cô cũng ham hố xếp hàng.

Hết người này đến người nọ, cuối cùng cũng sắp đến cô. Cô chuẩn bị sẵn tư thế cầm khố của Joha đựng gạo. Chợt cô để ý thấy ai sau khi ra đều vẻ mặt thỏa mãn sung sướng mà không cầm theo bao gạo, túi gạo nào hết. Nhã Uyên quay mặt lại thì sửng sốt, bởi trước mặt mình là một tên con trai đang nhắm mắt chu mỏ. Nhã Uyên kinh hãi khi Nukan sắp hôn cô. 

Cô không ngờ thì ra phán đoán của cô đã sai. Nhưng ngay giữa thanh thiên bạch nhật, tên con trai này lại không biết liêm sỉ là gì hết. 

Nhã Uyên vung tay, giáng vào mặt Nukan cái tát đau điếng. Bị đánh bất ngờ, Nukan ngay tức khắc bị ngã. Các giống cái xông vào đỡ Nukan dậy, mắt toé lửa nhìn Nhã Uyên, rồi lao vào bứt tóc cô. 

Nukan mở mắt xem hung thủ to gan đã tát mình. 

- Các nàng dừng lại, đứng tránh qua 1 bên. Để ta nhìn rõ bản mặt kẻ đánh ta.

Giống cái không dám làm phật ý Nukan, đành tuân theo.

Nhã Uyên ngẩng đầu lên, mái tóc bù xù cũng không thể che được khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết của cô.
- Đây, chính ta, chính ta đã đánh ngươi đây._Nhã Uyên ngang ngạnh nói.

Nukan choáng bởi Nhã Uyên. Chưa bao giờ anh gặp giống cái nào đã đánh anh lại còn to tiếng như kiểu mình không có lỗi. Xem chừng giống cái này thú vị đây. Nukan nhanh chóng đổi giọng sang nhẹ nhàng. 

- Sao nàng vô cớ...

Không để Nukan nói hết, Nhã Uyên đã cướp lời.

- Không có trăng sao gì hết, ta thấy ngứa tay, ta đánh. 

Nukan khẽ nhếch môi cười. Không ngờ dưới bộ trang phục kì lạ và hôi rình lại là một dung nhan tuyệt sắc có sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. 

Nukan chỉ tay vào Nhã Uyên, nháy mắt.

- Tuyệt, ta chấm nàng. 


...............................   Chap 005:Tanko..........~

***


"Sặc...cái thế giới gì thế này?Những từ phổ biến tối thiểu như từ "bố" thì không biết trong khi mấy từ tiếng lóng như "chấm" lại biết là sao chứ?Trừ phi cái tên sư tử đứng trước mặt mình đây đầu óc so với cái tên khủng long đang ngồi vắt vẻo ở hang động kia tiến hóa nhanh hơn 1 chút.À...mà khoan,tên sư tử kia vừa nói chấm mình phải không ta?Nói vậy là hắn kết model mình rồi...Công nhận,vẫn biết mình đẹp chỉ không ngờ sắc đẹp của mình lại thuần phục được cả sư tử mới kinh chứ!...Quyết định rồi,khi nào về lại địa cầu mình sẽ vào chuồng sư tử ở sở thú,chuyển qua làm nghề thuần phục thú dữ luôn.Sau đó hạ lệnh cho bọn chúng cắn chết 2 cái tên phản bội kia...hehe..."

-Giống cái,nàng nghĩ gì mà cười ghê thế?_Nukan hỏi.

Nhã Uyên chưa kịp trả lời thì đám giống cái đang đứng bên cạnh Nukan đã nhảy bổ về phía cô,trên mặt lộ ra vẻ tò mò.

-Wow!Các giống cái ơi,xem này.Giống cái này có làn da thật trắng nha!_Một giống cái trong số đó cảm thán.

-Chưa hết đâu,các ngươi xem này...sao phần trước ngực của chúng ta lại phẳng lì trong khi giống cái này lại nhô lên vậy._Một giống cái khác tiếp lời.

-Đúng vậy nha...dáng người so với chúng ta cũng nhỏ nhắn hơn rất nhiều,trông rất hiếm nha!

Các giống cái đua nhau tiến tới sờ mó rồi xoay Nhã Uyên vòng vòng làm cô chóng hết cả mặt:"Ôi mẹ ơi,mấy bà này làm mình khó chịu quá.Lúc nãy mình cũng đứng xếp hàng suốt mà có thấy đám người này quá khích như vậy khi nhìn thấy mình đâu.Chắc tại lúc đấy mải ngắm trai đẹp nên mới thế,đúng là ở đâu cũng vậy:sức mạnh của trai đẹp luôn là vạn năng.Thật,nhìn bọn họ chỉ muốn đá cho vài phát...chỉ có điều...nhìn họ cao to đen hôi thế này thật sự làm mình không có gan.Nếu chỉ đấu solo 1 người chắc cũng miễn cưỡng cầm cự được,nhưng mà nhỡ mấy bà này chơi xấu,kéo cả đám lên đánh hội đồng mình thì sao?Thôi,tốt nhất là cam chịu số phận đi"

Vậy là Nhã Uyên phải đứng yên tạo dáng thú kiểng cho mấy chị giống cái ngắm.

Sau một hồi ngắm nghía đã đời,mấy chị giống cái đã tạm buông tha cho Nhã Uyên.

-Dạ,mấy chị...à quên,mấy giống cái đã xem xong rồi chứ ạ?_Nhã Uyên rất lễ phép cười duyên hỏi.

-Xem xong!_Đám giống cái thật thà trà lời.

-Nếu đã xem xong thì em đây xin phép ra về nhé!_Nhã Uyên vừa nói chân vừa thoăn thoắt chuồn vội.

Nhưng đời nào Nukan lại để Nhã Uyên rời đi dễ dàng thế.

-Đứng lại đã!_Nukan lớn tiếng.

-Giống cái,nàng định bỏ đi đơn giản như thế sau khi đã dùng sắc đẹp quyền rũ ta sao?_Nukan mặt tỉnh bơ hỏi.

......rầm......
(Nhã Uyên đổ rạp trước câu nói của Nukan)

-Tôi?_Nhã Uyên chỉ tay vào mình.

.....gật gật.....
(hành động của nukan)

-Quyến rũ anh?

-Chính xác...mà anh là gì thế?

-Là gì thì mặc xác nó,tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi._Nhã Uyên bước đi thật nhanh bởi sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn rồi.Cô dám chắc cái tên mà "chấm" cô này bị tâm thần phân liệt.Cô đúng là số khổ mà,được 2 người thích thì một người phản bội,người còn lại thì đầu óc lại không bình thường.

Nukan thấy Nhã Uyên định bỏ đi liền nhanh tay kéo cô vác lên vai,Nhã Uyên hoảng sợ giãy dụa.

-Ê...ê...anh định làm gì thế?Mau thả tôi xuống...muốn bắt cóc tống tiền hả?Tôi gọi cảnh sát đấy...ờ,quên...ở đây không có cảnh sát,gọi ai bây giờ....A....đúng rồi...anh long ơi!cứu em với..._Nhã Uyên cùng đường rồi nên hô to gọi Joha dù cô biết rõ với khoảng cách từ đây về hang động của Joha thì Joha không thể nghe thấy tiếng cô.

......Rầm.....
(Joha với thân hình khủng long to lớn từ đâu nhảy ra)

-Mẹ ơi,này cũng quá cường đại đi,xa vậy mà hắn vẫn nghe được tiếng mình kêu.Bộ khủng long có họ hàng với thuận phong nhĩ sao?

Tất nhiên là mọi chuyện không phải như Nhã Uyên nghĩ:rằng Joha có thể nghe được âm thanh từ xa như vậy mà bởi vì Joha ở hang động đợi rất lâu rồi không thấy Nhã Uyên về,nghĩ cô định bỏ trốn nên ra ngoài tìm và tình cờ nghe được tiếng cô khi đang đứng ở 1 nơi gần đó.

-Giống cái,đã bảo phải gọi ta là Joha._Joha liếc đôi mắt khủng long to đùng đang nhíu lại nhìn Nhã Uyên.

-Vâ...vâng...là Joha đại ca...._Nhã Uyên nhìn đôi mắt ấy mà vã mồ hôi.

Lúc này Nukan mới đặt Nhã Uyên từ trên vai xuống,xoay người nhìn Joha.

-Hừ,thì ra là ngươi...lâu lắm mới gặp Joha.....

-Trả giống cái đây!_Joha lạnh lùng nói.

-Không được,đây là giống cái ta đã chọn_Nukan không đồng ý.

Joha chưa kịp đáp lại thì đã bị tiếng hò reo của đám giống đang đứng bên cạnh kia cướp lời.

-Không...không thể nào......Nukan có giống cái của mình rồi ư.....không đồng ý...không chịu đâu.
(Đám giống cái nhao nhao,nhìn Nukan như muốn khóc)

Nukan quay ra nhìn đám giống cái,đưa tay lên môi,làm kiểu hôn gió.

-Các giống cái,ta biết các nàng rất yêu ta nhưng Nukan là hoa đã có chủ,mà ta rất chung tình,không muốn phản bội lại giống cái của mình vì vậy Nukan rất buồn khi phải phụ tấm chân tình của các giống cái.Nhưng các giống cái yên tâm,trái tim Nukan sẽ luôn dõi theo từng bước chân của các nàng._Vừa nói Nukan vừa đưa tay đặt lên ngực biểu thị sự cao thượng của bản thân.

-Aaaa.....Nukan,chúng ta yêu chàng...dù chàng đã có giống cái của mình thì chúng ta vẫn mãi yêu chàng........._Đám giống cái hò hét như điên. 

-Ôi,điên mất...chuyện gì đang diễn ra thế này?...Định diễn Romeo và Juliet chắc hay màn Hoàng tử và các nàng công chúa...Nếu vậy thì dám chắc là mình bị đẩy vào vai mụ phù thủy độc ác đi chia rẽ hoàng tử và công chúa rồi...haizz....rõ khổ...tự dưng gặp phải cái đám người không ra người,thú không ra thú.Đầu óc thì chập cheng chả ra sao cả..._Nhã Uyên than thở. 

Joha đứng nhìn một màn này thì thấy rất chướng mắt. 

-Nukan,ngươi thôi ngay mấy cái trò lố bịch này đi và trả giống cái lại cho ta. 

-Hừ...con khủng long mắt to,đầu to,mình to,miệng rộng xấu xí kia,ngươi im dùm đi,lải nhải lắm thế!Mà giống cái nào là của ngươi,đây là giống cái ta đã chọn.Nếu ngươi không cam lòng thì chúng ta quyết đấu.

-Phải đó,quyết đấu đi...mà có khi chẳng cần đấu cũng biết ai thắng...đương nhiên là Nukan rồi...tên Joha xấu xí,đáng sợ kia...tốt nhất là ngươi hãy đầu hàng đi là vừa._Các giống cái kia chế giễu Joha. 

"Mấy giống cái này sao vậy,trông có vẻ rất miệt thị Joha thì phải?Mình thấy hắn cũng đẹp trai lắm đó chứ!Sao bọn họ cứ chê xấu nhỉ?...Theo như lời tên Nukan nói vừa nãy thì cái mà hắn chê là khi Joha ở hình dạng con vật sao?Tức là thẩm mỹ ở đây dựa theo hình thái bề ngoài khi biến thành con vật rồi" 

-Được,chúng ta quyết đấu!_Nói rồi Joha thu mình lại trở thành hình người.

Cuộc chiến bắt đầu. 

Joha và Nukan lùi người dần về phía sau,đến 1 khoảng nhất định 2 người đều đồng loạt dừng lại rồi xông thẳng vào nhau. 

Đám giống cái thấy vậy liền hưng phấn cổ vũ:

-Nukan cố lên....Nukan vô địch...Nukan giỏi nhất..........................

-Cái mà bọn họ kêu quyết đấu là đây ư?Trời ạ...người ta xuyên qua được xem đấu kiếm,đấu chưởng,đánh quyền cước hay chí ít cũng là khinh công còn mình thì...........cái này gọi là đấu gì chứ?...Chọi Trâu sao?...thật không hiểu nổi..._Nhã Uyên ngồi bệt xuống chán nản xem cảnh tượng Joha và Nukan đang húc đầu vào nhau rất nhiệt tình. 

Bỗng cô cảm nhận được có thứ gì đó đang bao lấy mình.Nhìn xuống thì thấy cái đầu rắn to bự chảng cùng một đôi mắt híp lại đang nhìn cô....nếu không phải cô nhầm thì đó là cái nhìn rất đắm đuối. 

Cô hoàn toàn đứng hình,đời cô sợ nhất là những loài nhớt nhớt kiểu này.Một con rắn nhỏ thôi cũng đủ làm cô khiếp vía chứ đừng nói đến đây là một đại mãng xà cũng cỡ 30m là ít.Vậy nên cảnh tượng mà ta nhìn thấy bây giờ là Nhã Uyên cả người đơ củ tỏi để mặc con đại mãng xà đem đi mà không hét được câu nào.

Tất nhiên 2 tên kia mải đánh nhau quá nên không biết gì.Đám giống cái thì khỏi nói cũng biết rồi, trong mắt họ chỉ có Nukan nên đâu để ý gì đâu. 

******

Ngơ ngác một hồi thì cũng phải tỉnh lại,Nhã Uyên phát hiện bản thân đang bị một con mãng xà quấn lấy.

…………….....a......................

Cô mới kêu được 1 tiếng nhỏ tí xíu thì đã bị mãng xa chặn họng. 

-Im lặng!_Giọng nói nam tính trầm ấm vang lên.

Con mãng xà thè cái lưỡi dài rồi nhe 2 chiếc răng nanh sắc nhọn ra,miệng khẽ lướt qua cổ cùng má của Nhã Uyên.

Nhã Uyên sợ tái mặt,tay nắm chặt,mồ hôi chảy ròng ròng. 
-Dạ...dạ...im...em sẽ im ngay lập tức thưa rắn đại ca...phiền rắn đại ca rời răng đi chỗ khác được không ạ?..."Răng lợi vô tình"......................... 

-Bảo ta Tanko!


Chap 006: Ý Đồ Xấu.

***

Nhã Uyên run run, Tanko bỏ đầu mình ra xa đôi chút.

- Dạ, vâng, anh Tanko... Mà sao anh lại bắt em tới đây?...

- Ta thấy thích thì bắt về, giống cái có ý kiến gì sao?

- Dạ không, em không ý kiến... nhưng khi nào anh Tanko thả em về ạ?

Tanko khẽ gườm.

- Về đâu?

" Về đâu, đúng rồi, mình về đâu đây? Về hang của Joha chắc? Mà 
dù có muốn về chưa chắc mình đã nhớ đường.". Nhã Uyên thầm 
nghĩ.

Cô còn chưa kịp trả lời thì Tanko đã ném ra một câu:

- Không được đi đâu hết, ở đây.

Nhã Uyên hạ mình năn nỉ:

- Anh Tanko tha cho em đi, em có gây tội tình gì đâu mà anh bắt em.

- Ta chọn giống cái._ Tanko lạnh lùng.

- Ôi, em xin anh, anh tha cho em đi, ai cũng chọn em rồi bắt em đi 
thế này chắc em bị xẻ làm mấy khúc mới vừa ý các anh quá.

Tanko lại đưa cái đầu mình tới sát mặt Nhã Uyên, nhìn thẳng 
vào mắt cô.

- Giống cái không thích ta?

" Bây giờ mà mình nói không chắc hắn xé xác mình mất". Nhã 
Uyên ngẫm rồi đành nói lời không thật lòng:

- Không... không phải... em... thích mà...

Tanko ra vẻ hài lòng.

- Vậy thì ở đây.

***

Joha và Nukan còn đang hùng hổ đánh nhau thì bỗng giật mình 
nhận ra nhân vật chính của chúng ta không cánh mà bay. Cả hai 
không hẹn cùng quay ra hỏi:

- Giống cái của ta đâu?

Các giống cái khác đang reo hò bỗng im bặt, ngơ ngác nhìn nhau.

- Giống cái đó đâu?

Joha nghi hoặc.

- Giống cái đó đã bỏ chạy... hay tên nào đã nẫng tay trên của 
ta?

Nukan tức tối chỉ vào mặt Joha.

- Tại ngươi... chỉ tại ngươi nếu không giống cái đó đã thuộc 
về ta. Đồ quái vật xấu xí, không biết tự lượng sức mình.

- Im ngay đi tên ngu ngốc._ Joha hét lên.

Các giống cái sợ hãi nín thin thít. Joha và Nukan lại tiếp tục đôi co.

- Ngươi bảo ai ngu ngốc.

- Ta bảo ngươi.

... Blabla...

Hai bên lại đi vòng vòng quanh nhau sắp chuẩn bị lao vào cuộc 
chiến thì bỗng một giống cái thuộc dòng đười ươi la lên làm 
đứt mạch khẩu khí chiến đấu của họ.

- Oái, cái gì nhớp nháp nghê vậy?

Cả Joha và Nukan bỏ dở cuộc chiến đang sắp bắt đầu để lại 
gần xem. Dưới nền đất là mấy vệt nước nhớp nháp màu xanh. 
Joha quan sát hồi lâu lên tiếng.

- Đây chính là dớp dãi của mãng xà.

- Sao lại có dớp dãi mãng xà ở đây?... Đúng rồi, là tên Tanko._ Nukan cáu tiết.

- Ta phải đến tìm hắn đòi lại giống cái._ Cả hai cùng lên tiếng rồi cùng trừng mắt nhìn nhau.

***

Nhã Uyên mặt xám ngắt:" Lần này chắc không thoát được mất, 
nhìn con mãng xà to khủng khiếp thế kia ai mà sống cùng nó cho
nổi. À, đúng rồi, không phải động vật ở đây biết biến dạng 
thành hình người sao? Mình bảo thử nó biến dạng may ra còn đỡ
sợ hơn.". Cô ngĩ trong đầu.


Nhã Uyên cố giữ bình tĩnh.

- Anh... anh Tanko...

- Sao?

- Anh có thể biến thành hình người được không ạ? Nhìn anh thế này... em... em sợ?

Nhã Uyên nói xong thấy Tanko không trả lời cũng không có hành động gì. Cô đánh bạo nêu tiếp ý kiến.

- Dù... dù dạng người của anh xấu xí hay quái dị thì cũng không sao đâu? Anh cứ biến đi, em chịu được mà... còn hơn nhìn 
anh trong bộ dạng này.

Tanko thè lè lưỡi, dớp dãi chảy tùm lum.

- Giống cái kêu ta xấu?

- Không... không phải em có ý đó._ Nhã Uyên sợ hãi.

Tanko lại dịu giọng:

- Giống cái đi tắm đi rồi ta biến hình, người giống cái... hơi 
hôi._ Tanko lắc nhẹ đầu.

Nhã Uyên tự ngửi người mình, cô thấy đúng là hôi thật, phải 
gọi là quá hôi. Cô thầm trách:" Gì chứ, nếu không phải có thêm
dớp dãi của ngươi dính vào thì người ta đâu đến nỗi hôi như 
vậy?"

Tanko ném cho Nhã Uyên một mảnh vải. Mảnh này khấm khá hơn 
mảnh của Joha là nó to rộng hơn nhưng bề mặt lại có vẻ thô 
ráp, sần sùi. Nhã Uyên cầm tạm, tính ra ngoài cửa hang thì 
Tanko trườn tới, chặn lại.

- Đi đâu?

- Thì... thì em tính đi tắm mà.

- Trong hang này có hồ.

- Sao ạ?

Nhã Uyên đi theo Tanko chỉ dẫn, đi vào một ngách nhỏ, vào sâu 
thêm chút nữa quả thật có một hồ nước. Cô ngó quanh xem có an 
toàn không rồi trút bỏ quần áo đang mặc, nhảy xuống hồ.

***

Phải vất vả lắm Nhã Uyên mới quấn được mảnh vải thô ráp Tanko
đưa lên người vì chẳng tìm đâu ra được cái dây nào để buộc. Cô
vừa lò mò bước ra thì đập ngay vào mắt cô là một chàng trai 
khôi ngô, đóng khố, dáng người to lớn, khoẻ khoắn đang nằm trên 
giường. Cô thảng thốt kêu lên:

- OMG, ai mà đẹp trai quá vậy?

Chàng trai nở nụ cười dịu ngọt nhìn cô.

- Ta chính là Tanko.

Nhã Uyên ôm miệng quay đi sợ nước 
miếng chảy ra, miệng lẩm bẩm:

- Khốn rồi, sao dã thú mình gặp toàn là trai đẹp vậy?

Tanko thấy Nhã Uyên hành động kỳ quái thì gọi lại:

- Giống cái làm gì thế?

Nhã Uyên quay ra, bộ mặt tỏ ra bình thường.

- Không... không có gì.

- Lại đây._ Tanko ra lệnh.


" Dù có đẹp trai đến mấy cũng là mãng xà, mình không nghe theo
không khéo là chết.". Nhã Uyên chột dạ.

Nhã Uyên từng bước tiến lại chỗ chiếc giường, khi đã đến sát,
tiếng Tanko lại cất lên.

- Ngồi xuống.

Đợi Nhã Uyên ngồi xuống rồi, Tanko đang nằm cũng ngồi dậy. Anh 
kéo Nhã Uyên lại gần hơn, nâng cằm cô lên và hỏi:

- Giống cái tên gì?

- Nhã... Uyên...

- Từ nay Nhã Uyên sẽ là của ta._ Tanko tuyên bố.

- Cái gì?

- À mà Nhã Uyên mặc da cũ của ta cũng hợp nhỉ?

Nhã Uyên mở to mắt, miệng há hốc.

- Đây... đây là da do Tanko lột ra?

- Đúng vậy.

- Sao không nói sớm, biết sớm tôi đã không quấn nó lên người, 
ghê chết đi được.

Tanko nhếch môi cười.

- Vậy cởi ra đi.

Nhã Uyên hơi hoảng.

- Cởi ra ở đây? Ngay bây giờ sao?

- Đúng vậy.

- Vậy thôi không cần đâu, tôi mặc tạm cũng được._ Nhã Uyên xua 
xua tay.

- Nhã Uyên không cởi được vậy để ta giúp.

- Cảm ơn nhưng tôi không cần anh giúp đâu.

Tanko nhìn Nhã Uyên với ánh mắt hiện rõ ý đồ.

- Ta sẽ còn giúp Nhã Uyên thực hiện nghĩa vụ của một giống 
cái đích thực nữa._ Tanko ép chặt người mình vào người Nhã 
Uyên, tay thì cố kéo tấm da cũ của mình đang mặc trên người cô ra.

Chap 007: Giải cứu.

*** 

Nhã Uyên dùng hết sức đẩy Tankora.

- Anh làm cái trò gì vậy? Tanko bật ra nhưng rồi anh lại sán lại gần hơn. 

- Nhã Uyên hư rồi đó, tính không nghe lời sao?_ Ánh mắt anh hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Tôi... tôi còn nhỏ... anh đừng làm bậy... không tôi sẽ..............

- Sẽ làm sao?_Nhã Uyên bặm môi không biết nên nói gì tiếp. Tanko nhếch môi nhìn cô, xong anh lao vào cô như một con thú đói. Và giờ thì tấm vải duy nhất, à quên, tấm xác mãng xà cô dùng che thân đã nằm gọn dưới nền đất. Nhã Uyên cố vùng vẫy.

- Bỏ tôi ra. 

Tanko mặc nhiên không quan tâm đến lời cô nói, anh ghì chặt lấy cô. Đúng lúc anh định giở trò thì bên ngoài hang, hai chàng trai xồng xộc xông vào, miệng hét lớn, đó
chẳng ai khác chính là Joha và Nukan.

- Bỏ giống cái của ta ra ra ngay.

Tanko bỏ Nhã Uyên ra, gạt mép đứng dậy, cười mỉa mai. 

- Hai người thật là làm ta tụt hứng. Tanko lại quay lại nhìn Nhã Uyên. 

- Yên tâm đi Uyên, đợi ta giải quyết xong hai tên này chúng ta sẽ tiếp tục.

Joha và Nukan tức giận đồng thanh.

- Ngươi đã làm gì giống cái của ta._ Hai người quay qua chỗ Nhã Uyên, thấy cô đang xấu hổ ngồi thu lu, trên mình không một mảnh vải.Joha và Nukan nhìn thấy cảnh tượng ấy đột nhiên xộc máu mũi. Hai người mau chóng cởi khố của mình ném cho Nhã Uyên.

- Giống cái, mặc tạm khố của ta vào. Nhã Uyên đón lấy hai chiếc khố, tuy hơi rách nhưng may mắn không có mùi, để mặc lên người. Xong cô nhìn lên, nhận ra giờ thì cả ba người đàn ông đứng trước mặt cô đều đang trần như nhộng, cô đỏ ửng mặt, cúi xuống, không dám ngó lên. Tanko cười giễu.

- Sao rồi, tính cả ba "chơi" một à? Rất tiếc, giống cái đó là của ta, ta sẽ không nhường đâu._ Nukan khin bỉ ra mặt.

- Bấy lâu nay nghe các loài nói ngươi tuy là mãng xà nhưng lại rất tốt bụng. Cuối cùng thì mãng xà thì cũng trở về cái lốt mãng xà mà thôi._Tanko cười lớn.

- Phải, ta rất tốt, nhưng tốt thì cũng phải đúng lúc đúng chỗ. Về vấn đề để tranh giành được giống cái mình thích thì thử hỏi xem ai có thể tốt cho được. Ta
đâu phải kẻ ngu. 

Joha lên tiếng: 

- Ý ngươi là ngươi sẽ không trả giống cái lại cho ta.

- Trả lại cho ta mới đúng._ Nukan phản đối. Joha trừng mắt nhìn hai người. 

- Vậy hôm nay ta với hai ngươi sẽ một mất một còn, à không một mất hai còn, cũng không phải là hai mất một còn, đúng rồi hai mất một còn._ Tanko nhe nanh.

- Ngươi thích thì ta chiều. 

-Ta cũng vậy._ Nukan đồng ý.

*** 

Ba người đứng tồng ngồng không áo quần, chuẩn bị lao vào nhau như sumô đấu vật.

- Stop!_ Tiếng Nhã Uyên cất lên. Cả ba ngơ ngác nhìn về phía cô không hiểu "Stop" là gì. Nhã Uyên đứng dậy, lại gần chỗ họ. Một tay che mắt để không phải nhìn thấy những thứ không nên nhìn. 

- Tôi nói các anh dừng lại ngay, tôi không phải thứ đồ chơi đâu mà các anh giành giật. 

- Đồ chơi??

- Nói chung thì tôi là của tôi, không phải để các anh đánh nhau giành lấy, hiểu chứ?

- Hiểu.

- Vậy các anh mau dừng lại đi.

- Nhưng giành lại giống cái thì vẫn phải giành. 

Nhã Uyên khuyên mãi không được, cô bất lực hét lớn: 

- Thôi ngay đi, mấy người thật đáng ghét mà. 

Cả ba chàng dã thú nghe xong không hiểu sao ai nấy đều ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm:

- Giống cái ghét ta, giống cái ghét ta.....................

Nhã Uyên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô mở tay đang che mắt ra xem, OMG cô lại thấy trúng thứ không nên nhìn, Nhã Uyên lại vội che mắt lại.

- Mấy anh sao vậy? 

- Nỗi đau khổ lớn nhất của chúng ta là bị giống cái mình chọn nói ghét._ Nói rồi cả ba bắt đầu oà khóc như trẻ kon.

Nhã Uyên hiểu ra:" Thì ra vậy, suy ngĩ của dã thú thật khác người. Phải chi mình biết trước điều này ngay từ đầu thì mình sẽ nói ghét họ để họ không đụng chạm đến mình". Nhã Uyên đợi một lúc thấy họ vẫn không ngừng khóc.

Cô mạnh dạn lên tiếng:

- Thôi nín đi, tôi không ghét mấy anh nữa. 

- Thật chứ?_ Cả ba lại tươi tỉnh.

- Ừ._ Nhã Uyên gật đầu. Ba chàng dã thú lại đứng dậy, tiếp tục trong tư thế chiến đấu.

- Các anh lại định làm gì nữ vậy?_ Nhã Uyên quát lớn.

- Thì tiếp tục.

- Thôi ngay cho tôi và kiếm cái gì mặc vào đi, các anh còn thế nữa là tôi ghét thật đấy. Cả ba nhìn nhau xong lại nhìn sang Nhã Uyên. Cuối cùng thì họ cũng miễn cưỡng gật đầu. Nhã Uyên mỉm cười.

- Ok, phải ngoan thế chứ. Thôi tôi đi đây.

- Đi đâu?_ Joha hỏi.

- Úi chết, đi đâu bây giờ._ Nhã Uyên nhận ra.

- Chỗ ta đi._ Ba người đồng loạt.

Nhã Uyên tỏ ý nghi ngờ.

- Chỗ mấy anh? Nhưng mấy anh xấu xa lắm, làm sao tôi tin được. Hay mấy anh dựng nhà giúp tôi đi.

- Dựng nhà?

- Thôi, mấy anh khoẻ mạnh, cứ theo tôi rồi tôi chỉ cách làm nhà cho.

*** 

Nhã Uyên tận tình hướng dẫn, ba người cũng vì người đẹp mà ra sức cố gắng nên chưa đầy một ngày, ngôi nhà nhỏ đã được dựng lên cùng mọi đồ đạc bên trong.

- Ôi chà, cũng được quá chứ._ Nhã Uyên tấm tắc.

Nukan cười cười.

- Giống cái thấy vừa ý không?

- Đừng gọi tôi là giống cái nữa, gọi là Nhã Uyên đi, phải gọi là quá vừa ý là đằng khác. Joha cùng Tanko chen vào. - Đâu phải chỉ mình hắn làm, còn có ta nữa.

- Ừm, vậy thì cảm ơn tất cả, mà trời đã xế chiều rồi, các anh về hang của mình đi chứ.

- Ta muốn ở lại đây._ Tanko nói.

- Ta cũng vậy._ Tiếp đến là Nukan.

- Ta nữa._ Cuối cùng là Joha. 

- Các anh còn không về tôi sẽ gh... Nghe đến đây, cả ba không nói gì nữa, lập tức mỗi người một hướng về phía hang của mình. Nhã Uyên hả hê.

- Mấy người đó thật ra cũng dễ thương đấy chứ, lại biết nghe lời nữa.

***

Sáng hôm sau, Nhã Uyên thức dậy trên chiếc giường gỗ hôm qua mới đóng. Cô cảm thấy đói bụng nhưng trong nhà lại không có đồ ăn. Tính ra ngoài nhặt trái cây nhưng khi tới cửa, cô ẩn nhẹ thấy cửa hình như bị chặn. Cô ẩn mạnh, mở được cửa ra thì thấy ngoài cửa, dưới đất la liệt hoa quả. Nhã Uyên ngạc nhiên nhìn lên thì. 

-OMG, sao tự dưng lại có thêm ba ngôi nhà nữa mọc ở đâu ra thế này.

Chap 008:Kiếm ăn

Đang lúc Nhã Uyên ngạc nhiên đến thẫn thờ thì 3 chàng dã thú từ đâu nhảy ra trước mặt cô.Trên tay người nào người nấy đều cầm nào là bí đỏ,cá tươi sống,táo.

-Nhã Uyên ăn đi!!!_Tanko nhanh nhảu nói,tay thì đưa lên trước mặt Nhã Uyên một quả bí đỏ to đùng.

Nukan chen chỗ,ủn Tanko ra,dâng lên một đống cá tươi sống đang nằm trong khố của anh.

-Không,nàng đừng ăn của hắn,ăn của ta này!!

-Ăn cái này ngon hơn!!_Joha có chút kiêu ngạo hơn nói vì tính anh có vẻ lạnh lùng so với hai người kia.

-Cái này ngon hơn!!!_Tanko lại tranh nói.

-Không!!Cái này mới ngon._Nukan tiếp lời.

Joha tuy không tranh giành như mấy người kia nhưng cứ nhất quyết đưa đống táo lên trước mặt Nhã Uyên nên cũng được gọi là một kiểu giành chỗ.

.....cuộc chiến giữa 3 người cứ tiếp tục diễn ra...

<...cãi nhau,cãi nhau...>

-Trời ơi,các người im hết đi!!!!Tôi cáu lắm rồi đấy....mới sáng ra mà đã ở trước cửa nhà người ta làm loạn là sao chứ?_Nhã Uyên cáu tiết.

Tiếng cãi nhau im bặt trước tiếng hét của Nhã Uyên.Cô thấy bọn họ đã không còn ồn ảo nữa liền nhìn ngó xung quanh,thấy phía sau lưng bọn họ có đống lửa liền biết là họ đốt để nướng cá.Nhã Uyên đi về phía đống lửa rồi ngoắc ngoắc tay .

-Lại đây!!

Ba chàng dã thú thấy vậy liền lại gần.

-Ba cái nhà này là các anh xây đêm qua à?

........gật gật.......

-Chỉ trong một đêm luôn?

......gật gật......

-Trời đất,họ rốt cuộc là cái loại gì vậy,sao có thể siêu nhân đến thế cơ chứ?....haizz...................._Nhã Uyên cảm thán.

-Rồi,tạm thời gác mấy chuyện này qua một bên,tôi đói quá..................

Nhã Uyên chưa kịp nói xong thì cả ba người đã đồng loạt dí sát mấy thứ lúc nãy vào mặt cô.

-Từ từ....các anh làm gì thế?Gì thì gì cũng phải chế biến đã chứ,chẳng lẽ cứ như thế này ăn luôn sao?

....gật gật....

-Ôi,đùa sao,mấy tên này từ trước tới giờ đều không rửa riếc gì,cứ cho vào mồm ăn mà không bị tiêu chảy sao?

-Thôi được rồi,trước tiên là Tanko....Anh cho tôi biết bình thường trước khi ăn bí đỏ anh làm gì?_Nhã Uyên chỉ vào quả bí đỏ trên tay Tanko.

-Ơ...cái này gọi là bí đỏ sao?

-Hỏi nhiều!!Trả lời tôi đi đã.

-Trước khi ăn thì tất nhiên phải vào rừng hái về rồi!!

-Ý tôi không phải thế,tôi muốn hỏi là trước khi ăn bí đỏ anh có bỏ đi lớp vỏ bên ngoài của nó không?

.......lắc lắc.........

-Nói vậy tức là anh cứ thế ăn luôn à?

-Thì đúng rồi!!!

Nhã Uyên lắc đầu.

-Quá mất vệ sinh!!!

-Tiếp theo đến Nukan.........Anh cho tôi biết trước khi ăn cá anh làm gì?

Nukan dường như đã rút được kinh nghiệm qua lần tra hỏi của Tanko nên trả lời có vẻ khôn hơn.

-Thì tất nhiên là nướng cá rồi!!!

-Tốt,may là anh không để nguyên như vậy để ăn.Mà này,chẳng phải các con vật ở đây đều biến thành người được sao?Các anh không sợ mấy con cá này biến thành người ư?_Nhã Uyên hỏi vì cô cũng không muốn thứ cô ăn là thịt người.

-Người????...........À,có phải ý nàng là hình dạng khác của bọn ta không?

....gật gật.....

-Không đâu,những con vật ở dưới nước thì không có hình dạng khác!!!Chúng chỉ có một hình dạng thôi....

-À,vậy thì tôi yên tâm rồi...........ờ,mà khoan,anh ăn cá có đánh vẩy bên ngoài con cá,lấy mấy thứ bên trong bụng nó ra sau đó rửa không đấy._Nhã Uyên hỏi:"Định nói "nội tạng cá" nhưng nghĩ chắc bọn họ cũng chẳng hiểu nên đành nói là "mấy thứ trong bụng " vậy"

-Không........._Nukan rất hồn nhiên trả lời.

Nhã Uyên choáng váng.

-Kiểu này là mình phải tự ra tay rồi.......

-Khoan đã._Joha lên tiếng.

-Sao???_Nhã Uyên nhìn Joha khó hiểu.

-Sao nàng không hỏi ta?

-Không hỏi cũng biết!!!

-Thôi nào,tập trung,tập trung...................bây giờ các anh dẫn tôi vào sâu trong rừng để tìm thức ăn,còn mấy cái thứ kia trừ táo của Joha thì cứ để đấy,mấy hôm nữa tôi sẽ tìm cách chế biến.

-Sao lại thế?Sao thức ăn của Joha lại được dùng...........

-Cấm cãi!!!!

.....................

Trong rừng.

-Sao đi loanh quanh mãi suốt từ nãy tới bây giờ vẫn không tìm thấy gì hết vậy?Toàn cây với cối không à!!

Nhã Uyên vừa bực mình vừa ngán ngẩm nhìn ba chàng dã thú chỉ biết tò tò đi theo sau cô.Vì bực mình thế là cô đá chân lên nền đất,chả biết cô đã kiểu gì mà đá ngay phải dây leo dưới đất,khiến chúng bật lên kéo theo một số thứ cũng bay lên và tất nhiên là bay thẳng vào đầu Nhã Uyên.

.................CỐP...........

-Á,đau chết tôi rồi.........

-Nhã Uyên,có sao không_Cả ba cùng đồng loạt xúm xít vào đỡ cô.

-Ôi cái cuộc đời này,sao số mình nó lại xui xẻo thế này chứ._Nhã Uyên vừa rên rỉ vừa ôm đầu.

Bỗng lúc này mắt cô sáng rực lên khi nhìn xuống chân Joha.

Joha thấy ánh mắt này liền khó hiểu.

Nhã Uyên nuốt nước bọt ừng ực.

-Cuối cùng ông trời cũng không tuyệt đường sống của mình rồi.....khoai.......khoai lang..................._Nhã Uyên vồ vập lấy củ khoai lang,ôm vào trong lòng với vẻ mặt sướng điên cuồng.

-Mau...mau...các anh mau tìm xung quanh đây xem có còn củ gì như thế này nữa không!!_Nhã Uyên thúc giục.

Bà chàng thấy thế cũng nhanh tay theo giúp cố đào đào bới bới.

..................

Cả bốn người bây giờ đã lấm lem kinh khủng.

Nhã Uyên ôm trong lòng 1 đống khoai lang,miệng thì cười phớ lớ.

-Nhã Uyên,thứ này tốt vậy sao?....Lúc ta ôm nàng,nàng cũng không sung sướng như vậy nha!!!_Tanko phụng phịu.

-Đúng vậy,ta cũng thế nha!!!

.......Lườm lườm........

Nhã Uyên đang lườm ba chàng thì ánh mắt tự nhiên trở nên ôn nhu hẳn.Mấy chàng thấy vậy thì trong lòng sung sướng như điên.

Suy nghĩ của Tanko:"AAAA..........Nhã Uyên nhìn ta kìa,nàng yêu ta,thích ta nên mới nhìn ta quyến rũ như vậy"

Suy ngĩ của Joha:"Nàng ấy thay đổi ý rồi sao?Chịu làm giống cái của ta rồi!!!"

Suy nghĩ của Nukan:"Cuối cùng thì nàng ấy cũng nhận ra vẻ đẹp rạng ngời phơi phới của ta rồi!!"

Đang lúc này,Nhã Uyên lại tiến lến đẩy đẩy 3 chàng sang hai bên và ngay lúc này thì một con gà trống lộ ra ngay trước mặt.

Chàng gà rừng vừa nhìn thấy Nhã Uyên thì đã mê luôn,đưa mắt nhìn cô đắm đuối,không rời một giây nào luôn:"Nàng ấy thật đẹp"

.Nhã Uyên cũng đáp lại cho chàng gà với cái nhìn đầy thèm thuồng,thậm chí cô còn liếm mép nữa:"Ôi gà,con gà này thật béo,thật to.Làm gà tẩm mật ong thì chắc ngon phải biết..........."
Chap 009: Ý định ăn gà không thành.

***

Chàng gà không hề biết Nhã Uyên đang có ý định gì, vẫn nhìn cô hết
sức đắm đuối. Bỗng Nhã Uyên chỉ tay về phía chàng gà, lưỡi 
vẫn đang liếm mép không ngớt.

- Ba anh, mau bắt con gà ấy lại cho tôi, hôm nay có món ngon rồi.

- Món ngon?_ Ba đại ca dã thú tròn mắt.

- Chả lẽ mấy anh chưa từng ăn thịt gà sao, ôi ngon không kể 
siết._ Nhã Uyên thèm thịt quá hoá ngơ, không nhớ là động vật 
trên cạn có thể biến thân thành người.

Thấy ba người vẫn đứng đó, không hề có ý định ra bắt, Nhã 
Uyên hơi bực mình.

- Sao còn chưa đi bắt?

- Nhưng... Giống cái...

Cả ba còn chưa nói hết thì đã bị Nhã Uyên ngắt lời.

- Gọi là Nhã Uyên đi, gọi là giống cái nghe thật thô bỉ học.

- Thô bỉ học?

- Thôi, nói chung từ nay gọi tôi là Nhã Uyên.

- Vậy Nhã Uyên tính làm thịt tên đó thật sao?

Nhã Uyên gật đầu.

- Phải, đương nhiên.

Joha và Nukan cùng hiểu "làm thịt" theo nghĩa đen, riên Tanko lại
cố tình hiểu theo nghĩa khác. Anh lại trước mặt Nhã Uyên, vỗ 
ngực, vươn vai.

- Hay Nhã Uyên "làm thịt" ta đi, ta khoẻ hơn nó nhiều.

Nhã Uyên nhìn thấy vậy lập tức hiểu ngay anh đang có ý đồ 
xấu, mặt hơi đỏ, cô đẩn Tanko ra.

- Tránh ra, ở đó mà ăn nói nhảm nhí, không ai giúp tôi thì 
thôi, tôi tự bắt gà vậy, đến lúc đó thì ngồi mà xem tôi gặm 
đùi gà, đừng thèm quá mà xin. 

Nhã Uyên hùng hổ từng bước bước lại chỗ chàng gà. Gà nhà ta 
vì đang mải ngắm người đẹp nên không nghe được cuộc đối thoại 
vừa diễn ra. Lại thấy Nhã Uyên đang tiến lại gần mình, gà 
hứng chí gáy vang.

- Ò...ó...o...

Còn chưa gáy xong gà ta đã bị Nhã Uyên tóm lấy cổ, ôm vào 
lòng.

- Bắt được mày rồi._ Nhã Uyên sung sướng reo lên. Chàng gà mới 
đầu hoảng, nhưng thấy được người đẹp ôm thì hết sức vui mừng.

Nhã Uyên quay lại ra lệnh cho Joha.

- Joha, anh nhóm lửa đi.

- Để làm gì?

- Thì để nướng gà chứ để làm gì. Mà để tôi vặt lông con gà 
này ra cho tí ăn đỡ cắn nhầm lông nó.

Chàng gà sợ hãi giật nảy mình vỗ cánh toan chạy trốn nhưnh 
Nhã Uyên lại nhanh tay hơn. Cô dùng một chân mình dẫm lên hai chân
gà cho đỡ chạy. Một tay thì tóm gọn hai cánh, tay kia ra sức 
vặt lông.

- Gà ngoan nào, chịu khó một tý chị cho mày đầu thai kiếp 
khác, kiếp sau không phải làm gà cho người ta ăn thịt nữa.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, ba chàng trai kinh hãi chạy lại chỗ Nhã Uyên,
giằng gà ra.

Nhã Uyên tức tối.

- Mấy người làm gì vậy?

Nukan buông tên gà vừa mới giựt được từ tay Nhã Uyên ra. Bộ lông
gà ta gần như đã bị vặt hết. Được thoát, lập tức chàng gà 
biến hình thành một chàng trai thân hình mập béo, trên người 
không một mảnh khố che thân. Nhã Uyên nhìn thấy mà mắt chữ A, 
mồm chữ O.

Gà ta ấm ức nhìn Nhã Uyên.

- Giống cái độc ác, đánh ta lại còn giựt khố của ta._ Nói 
rồi chàng ta chạy biến vào rừng.

Tanko cười mỉa mai.

- Sao rồi, Nhã Uyên cũng giỏi nhỉ, lấy hắn ta làm đồ ăn chắc 
phải ăn mấy ngày không hết.

Nhã Uyên xua xua tay.

- Không... không... tại, tại tôi quên mất, tại, tại đang đói...

***

Sau cùng cả bốn người ngồi ăn hoa quả vì Nhã Uyên cho rằng 
thức ăn ba anh dã thú mang về không hợp vệ sinh. Lần sau sẽ là 
đích thân cô đi kiếm. Dã thú ở đây không ăn thịt người vậy đâu 
có gì phải sợ.

Đang nhai tóp tép trái táo bỗng Nhã Uyên nhớ ra điều gì quay ra hỏi:

- Sao mấy anh không ở hang nữa mà đến đây làm gì?

- Tại bọn ta thích ở đây.

- Thích? Tôi nghĩ các anh đang có ý đồ xấu nên mới bám theo tôi thì có.

- Đâu có._ Joha khẳng định.

- Đúng vậy._ Nukan đồng ý.

- Cùng lắm chỉ cạy cửa nửa đêm..._ Tanko không ngại miệng nói rõ ý đồ.

Nhã Uyên ném trái táo đang cắn dở vào đầu Tanko, giận dữ đứng dậy.

- Đúng là đồ xấu xa mà.

Cô bỏ vào nhà mình, đóng chặt cửa lại.

Joha và Nukan thấy vậy thì quay ra nhìn Tanko với ánh mắt nảy lửa.

- Tên phá hoại._ Hai anh xông vào đánh hội đồng Tanko.

- Gì chứ, ta là người xưa nay không thích nói dối, vậy mà cũng gây tội sao?

- Còn nói nữa...!!!

***


Ba anh phải năn nỉ mãi cuối cùng Nhã Uyên mới chịu tha thứ, ba 
người tạm thời bỏ ý định của mình đi, đợi sau này tính sau.

Nhã Uyên ngồi bệ vệ như nữ hoàng được các anh người bóp chân, 
người bóp tay, người đấm lưng. Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô buột 
miệng.

- Ở đây một giống cái có thể có nhiều giống đực được không?

Tanko dừng tay lại, hớn hở.

- Đương nhiên là được.

Nukan cũng không chịu kém.

- Giống cái, à không Nhã Uyên định cùng với ba người chúng tôi 
sao?

Joha khờ khạo.

- Cũng có vẻ hay đấy, vậy con của chúng ta sẽ đầu khủng long, 
mình sư tử và đuôi rắn.

Tanko chau mày.

- Đồ ngốc, đương nhiên là sẽ phải có ba đứa con cho ba người 
rồi.

Nhã Uyên đứng bật dậy khỏi ghế, nhăn mặt chỉ tay về phía ba 
người.

- Nghĩ lung tung gì vậy hả, tôi hỏi chơi thế thôi, đừng có ở 
đó mà nghĩ bậy bạ. Còn nói lung tung nữa thì cút về hang cho 
tôi.

***

Để tránh tình trạng thức ăn bị ô nhiễn nên hôm nào cũng là 
Nhã Uyên cùng với một trong ba anh dã thú đi kiếm thức ăn.

Hôm nay Nhã Uyên đi cùng Nukan. Cô giao cho Nukan nhiệm vụ hái rau 
và hoa quả, còn mình thì đi bắt cá. Mặc dù bắt cá không phải
sở trường của Nhã Uyên nhưng vì sợ việc đựng cá bằng khố 
lại xảy ra nên để cô làm cho chắc ăn.

Loay hoay một hồi lâu mà Nhã Uyên chỉ bắt được có hai chú cá, 
cô tức mình, lại nghe thấy gần đó có tiếng nước động nghĩ 
rằng có kẻ quẫy nước không cho mình bắt cá, cô lại phía nước 
động xem đó là ai.

OMG trước mắt Nhã Uyên là một mỹ nam, không phải gọi đó lá 
một tên cực phẩm đang tắm suối. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng lộ
rõ vẻ kiêu ngạo. Cô thể cường tráng, nước da nâu bóng, khoẻ 
khoắn đọng trên đó là những giọt nước nhỏ. Nhìn anh ta chẳng 
khác gì một thánh thần hiện thân.

Nhã Uyên mở to mắt nhìn trộm, miệng lẩm bẩm:

- Thật là cực phẩm, tên này ở chỗ mình mà làm trai bao chắc sẻ hot lắm đây.( đầu óc chỉ nghĩ được có thế).

Còn đang mải nhìn trộm người ta thì bỗng tiếng Nukan từ đằng xa vang lên.

- Nhã Uyên... Nhã Uyên đâu rồi...
Chap 10: Anh chàng cực phẩm.

***

Nhã Uyên còn đang mải dòm trộm người ta tắm, nghe thấy tiếng Nukan 
gọi bỗng giật nảy mình trượt chân vấp phải viên sỏi té nhào và sau đó là
xin 
chào đất mẹ con đến đây.

Sau khi được hôn đất mẹ thoả thuê, cô làu bàu đứng dậy.

- Điên thật, đang yên lành thì bị ngã. Chỉ tại viên đá chết tiệt._ Cô 
tiện chân đá văng viên sỏi đi.

... Cạch... Cạch... Tõm...

Viên sỏi nảy mấy cái rồi văng tõm xuống suối.

Nhã Uyên hốt hoảng lo sợ người dưới suốt phát hiện ra có kẻ 
đang nhìn trộm mình tắm. Cô quay lại phía suối xem anh ta đâu 
nhưng không thấy, nghĩ anh ta tắm xong và đi rồi cô mới thở phào
nhẹ nhõm.

- Thật may._ Cô vuốt xuôi ngực.

- May gì?_ Một tiếng đàn ông phát ra từ phía sau lưng Nhã Uyên.

Cô quay lại đụng ngay phải một tầm vóc cao lớn. Nhã Uyên sợ 
hãi lùi lại một bước, đưa mắt nhìn lên cô nhận ra đó chính là
chàng đẹp trai mà nãy mình đang nhìn trộm. Lại đưa mắt xuống,
cô nhận ra anh chưa đóng bỉm, àh quên đóng khố, nhìn cái đó 
của anh ta mới to vật vã. Nhã Uyên đỏ mặt, che mắt quay đi.

Anh ta lên tiếng hỏi:

- Giống cái đang tìm ta?

- Tôi tìm anh làm gì, anh nhầm rồi, đi chỗ khác chơi đi._ Nhã 
Uyên chối ngay.

Anh ta vẫn không chịu buông tha.

- Đừng nói dối, có phải nãy giống cái đanh nhìn trộm ta tắm?

- Tôi đâu có, anh đừng điên đi.

Nhận thấy giống cái lạ hình như đang lúng túng run sợ, bất 
giác anh kéo cô quay lại nhưng chẳng may cô theo đà lại gã vào 
lòng anh.

- Ối._ Nhã Uyên kêu lên, mình hậu đậu còn nghĩ người ta có ý 
xấu. Cô nghĩ ngay là phải nói ba từ" tôi ghét anh".

Như biết trước Nhã Uyên định làm gì, anh lấy một ngón tay chặn
không cho cô mở miệng, khẽ lạnh lùng cười nhạt.

- Yên tâm, ta không có hứng thú với giống cái.

Mặc dù vậy anh vẫn cúi xuống, áp nhẹ môi mình vào môi cô.

- Tặng giống cái một nụ hôn vì đã ngưỡng mộ ta mà tới tận 
đây nhìn trộm ta tắm. Nhưng chỉ lần này thôi, còn có lần sau 
thì..._ Anh nắm một tay thành nắm đấm đưa ra trước mặt cô.

Nhã Uyên toát mồ hôi, không dám nói gì. Anh ta lại nhìn cô cười
lạnh một cái rồi bỏ đi.

Lát sau Nhã Uyên mới trấn tĩnh lại và nhận ra.

- OMG! Nụ hôn đầu của mình... Không, không, chỉ là đặt nhẹ môi 
nên không tính.

***

Nukan mãi mới tìm thấy Nhã Uyên, thấy cô đang ngồi rầu rầu, anh
hỏi:

- Nhã Uyên sao vậy?

Nhã Uyên nghe tiếng Nukan thì lập tức lại tỏ ra bình thường.

- Anh đấy à?

- Ai bắt nạt Nhã Uyên sao?

- Không có, chúng ta về thôi.

Nukan không tin.

- Thật là không có chuyện gì?

- Đã bảo không có mà.

- Cá đâu?_ Nukan nhìn vào chiếc thùng đang nằm lăn lốc.

" Chắc lúc nãy đã nhầm vào nên nó đổ hết rồi". Nhã Uyên nhớ 
ra.

Cô cúi mặt tỏ vẻ biết lỗi.

- Chạy mất rồi.

Nukan chỉ còn biết tặc lưỡi.

- Thôi thì hôm nay lại ăn hoa quả vậy!

***

Về đến nhà Nhã Uyên mới biết mặt mình bị lấm lem bẩn. Cô đấm
thùm thụp Nukan vì anh thấy mà không chịu nói mình cứ để cô 
với khuôn mặt này đi trên đường. Joha và Nukan thấy thế thì lăn 
ra cười sặc sụa liền bị Nhã Uyên rượt đánh.

Lát sau Nhã Uyên mới tha cho họ để đi rửa mặt.

................

Tanko nhăn nhó.

- Bữa nào cũng phải ăn trái cây thế này thật chán.

Nhã Uyên giật quả trên tay Tanko.

- Vậy đừng ăn nữa.

Tanko vội lấy lại.

- Không ăn để chết àh?

***

Nhã Uyên nằm mãi mà không ngủ được. Cứ nghĩ đến tên đẹp trai 
nhưng xấu tính hôm nay cô gặp là cô chỉ muốn đạp cho hắn một 
cái. Chắc hắn cũng thuộc giống loài nào đấy. Lại còn chuyện 
nụ hôn của cô... " thật là một tên không ra
gì mà" cô thầm nghĩ.

Nằm mãi, cuối cùng Nhã Uyên quyết định ra ngoài đi dạo cho 
khuây khoả. Cô nhón chân thật nhẹ không để phát tiếng động, chỉ
sợ ba người kia thức giấc rồi lại theo mình.


Đi được một quãng xa rồi cô mới thôi không rón rén mà cho tay ra 
sau lưng, đi thong dong. Hết ngó lên trời cô lại ngó xuống mặt 
đất. Bỗng cảm thây hai má lạnh lạnh, đưa tay sờ lên, Nhã Uyên 
thấy nước mắt mình đã chảy dài từ lúc nào.

- Bố ơi, con nhớ bố._ Nhã Uyên ngửa mặt lên trời hét.

- Kêu to vừa thôi, muốn yên tĩnh một chút cũng không được._ Một 
giọng lạnh lùng vang lên cách đó không xa.

Nhã Uyên nghe tiếng, thấy ngờ ngợ, cô tiến gần hơn về phía 
tiếng nói vừa nãy phát ra. Ánh trăng rọi sáng một góc, cô 
thấy một bóng người đang ngồi trên tảng đá lớn. Nhờ ánh trăng,
Nhã Uyên nhận ra đấy chính là tên đã hôn cô lại còn bảo cô 
ngưỡng mộ hắn.

Nhã Uyên còn chưa đến gần lắm đã lại nghe tiếng anh ta.

- Cấm tới gần nữa, một giống cái điên rồ, lại rình theo ta 
lúc nửa đêm, tính mời gọi ta chắc.

Nhã Uyên tức điên lên.

- Tên kia, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, đừng tưởng có chút nhan 
sắc rồi khinh thường người khác. Loại ngươi có cho ta cũng không
thèm.

Nói rồi cô nhặt lên mấy viên sỏi ném về phía anh rồi nhanh chân chạy mất.

Anh chàng bị trúng một viên ngay đầu liền nhăn mặt lại.

- Giọng nói đó? Giống cái ban chiều ta gặp...?

Chap 11: Lại gặp

***

Tin ba chàng dã thú nổi tiếng của khu rừng bỏ hang dựng nơi ở 
mới sống cùng người đẹp lan khắp khu rừng, ai ai cũng biết. 
Nhiều loài không kể giống đực hay cái đều đến nơi họ đang sống
để thăm dò thực hư. 

Nhiều chàng dã thú sau khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nhã 
Uyên đều đem lòng tương tư nhưng vì sợ ba chàng dã thú kia lúc 
nào cũng kè kè cạnh cô nên cũng chỉ đành ngậm ngùi đứng nhìn
từ xa.

Còn những nàng dã thú thì khác, họ tỏ ra ghen tị, ganh ghét 
với Nhã Uyên. Một giống cái lạ mới xuất hiện mà đã làm cho 
ba trong năm chàng dã thú đẹp và khoẻ nhất khu rừng điêu đứng. 
Họ thầm mong cô đừng xuất hiện.

***

Tanko trừng mắt nhìn mấy tên dã thú đang hau háu quanh quẩn 
quanh ngôi nhà của Nhã Uyên.

- Biến hết, biến hết ngay.

Họ sợ hãi bỏ bỏ chạy không dám ngoái đầu nhìn lại.

Nhã Uyên đứng bên cạnh khẽ lườm ba người.

- Các anh thật là gây rắc rối quá đi, tại các anh theo tôi nên 
giờ mới có đám của nợ kia đến quấy rầy, thật là hết biết 
với mấy anh mà.

Joha mặt nghệt ra.

- Nhưng ta có làm gì đâu?

- Đúng vậy, ta đâu có bảo họ đến._ Nukan tiếp.

Nhã Uyên cáu tiết.

- Nếu các anh cứ ngoan ngoãn ở trong hang của mình thì sẽ đâu 
xảy ra việc này.

Ba anh cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi.

- Bọn ta xin lỗi.

- Lỗi lỗi cái gì? Tôi đâu có lỗi để mà cho mấy anh xin, các 
anh còn không bảo họ biến hết đi thì từ sau đừng có nói 
chuyện với tôi nữa. Tôi đâu phải thú quý hiếm đâu mà để cho họ
đến xem rồi chỉ trỏ.

***

Ở đâu đó trong một góc khu rừng, một chàng dã thú đang ngồi 
suy tư mặc cho đám giống cái bên cạnh xum xuê, nịnh bợ.

- Anh ơi, anh đang nghĩ gì vậy?_ Một giống cái lên tiếng.

Chàng dã thú bực dọc.

- Im đi, ta muốn yên tĩnh, sao mấy giống cái ngươi cứ quẩn quanh 
bên ta vậy? Ta đã nói là cút hết đi cơ mà, ta không có hứng 
với giống cái các ngươi.

Đám giống cái xanh mặt.

- Nhưng... nhưng...

Anh ta dứt khoát.

- Không nhưng nhị gì hết, cút hết đi.

- Vậy, vậy chúng em đi, lần sau lại đến.

Anh tặc lưỡi.

- Đừng đến nữa.

Đám giống cái đi rồi, anh ngồi đó nhìn theo lẩm bẩm:

- Không có giống cái hôm trước, chả lẽ giống cái đó đúng không
phải ái mộ ta? Vậy sao lại rình trộm ta tắm?

***

Nhã Uyên lên tiếng.

- Đi, chúng ta đi kiếm thức ăn thôi.

- Hôm nay tới lượt ta đi cùng Nhã Uyên._ Tanko giơ tay.

- Vậy thì đi thôi._ Nhã Uyên vẫy.

Tanko hớn hở đứng dậy bước theo người đẹp.

- Lần này Nhã Uyên để ta bắt cá cho._ Anh nói.

Nhã Uyên quay sang Tanko, nhăn mặt nhìn anh.

- Anh sợ tôi không bắt nổi cá?

- Không phải, chỉ là...

Nhã Uyên hơi cáu.

- Vậy thôi, tôi về, anh tự đi một mình đi.

- Ta không phải, cho ta xin lỗi.

Nhã Uyên xuôi xuống.

- Thôi được rồi, tha cho anh đấy, bây giờ chúng ta chia ra, anh 
hái rau quả, tôi đi bắt cá.

Tanko vội vã gật đầu sợ Nhã Uyên còn giận.

- Được, được.

***

Việc làm đầu tiên của Nhà Uyên khi ra đến bờ suối không phải 
là tìm cách bắt cá mà là tìm đến chỗ hôm trước xem tên cực 
phẩm có còn ra đó nữa không.

Một chốc cô lắc đầu ngao ngán.

- Không thấy hắn đâu, tên này có khi lần trước bị mình ném u 
não chết mất xác rồi cũng nên, thật tội nghiệp.

Nhã Uyên quay lại tính đi bắt cá thì đầu cô đụng ngay phải thứ
gì đó to lớn, mộ bộ ngực vạm vỡ. Nhã Uyên ngẩng lên xem, cô 
há hốc mồm khi nhận ra bộ ngực đó không phải của ai khác, 
chính là tên cực phẩm hôm nọ.

- Tìm ta?_ Anh lên tiếng hỏi.


Nhã Uyên lắc đầu liên hồi.

- Nếu không tìm ta vậy đến đây làm gì?

Nhã Uyên giơ cái thùng ra, chỉ chỉ vào đó, muốn nói là đang đi bắt cá.

- Bắt cá?

Cô gật đầu lia lịa.

Anh đi vòng vòng xung quanh cô.

- Trông hình dáng rất giống giống cái lần trước nhưng còn mặt thì...

Nhã Uyên mở to hai con mắt nhìn anh ta đang săm soi mình trên dưới.

Bỗng anh chàng nghĩ ra cái gì, anh cúi xuống bốc một chút bùn đất rồi trét lên mặt Nhã Uyên.

Nhã Uyên tức mình gạt tay anh ta ra hét lớn.

- Anh đang làm cái gì vậy? Sao lại bôi bẩn lên mặt tôi.

Anh nhếch môi nhìn vào mặt Nhã Uyên giờ đã lấm lem.

- Giờ thì giống rồi, cả giọng nói nữa.

Anh đưa tay túm chặt lấy tay cô.

- Là giống cái.

Nhã Uyên lúng túng.

- Cái... cái gì?

- Hôm trước nhìn trộm ta lại còn mén đá vào đầu ta.

- Đâu, đâu có._ Nhã Uyên cố chối.

Anh cười nhạt.

- Cái gì mà có chút nhan sắc rồi khinh thường người khác, cái gì mà có cho cũng không thèm?

" Chết cha, hắn ta nhớ hết những gì tối đó mình nói". Nhã Uyên toán mồ hôi.

- Giống cái không thích ta?_ Anh hỏi.

- Phải._ Nhã Uyên trả lời.

- Vậy thì chờ xem, ta sẽ làm cho giống cái phải thích ta._ Anh nói như chắc chắn.

Chap 012: Anh ta là ai?

***

Nhã Uyên cười sặc sụa.

- Cái gì chứ, anh nghĩ mình là ai mà tôi phải thích anh chứ. Ba người 
Joha, Nukan, Tanko đẹp trai ngời ngời mà tôi còn không thích huống chi 
là anh.

Anh tròn mắt nhìn Nhã Uyên.

- Giống cái chính là Nhã Uyên mà cả làng đang đồn?

- Ồ, tôi cũng nổi tiếng quá nhỉ? Mà thôi, bỏ tay tôi ra để tôi 
còn đi._ Nhã Uyên cố gỡ tay anh đang giữ tay cô ra.

Không để cho Nhã Uyên kịp bỏ tay mình ra, anh chàng cực phẩm mau
mắn cúi xuống áp môi mình lên môi cô, và lần này không phải 
chỉ là một cái hôn lướt qua như trước.

- Anh..._ Nhã Uyên thực sự cảm thấy sợ hãi.

Cái hôn đó không chỉ dừng lại ở việc mơn trớn bên ngoài mà 
lợi dụng lúc Nhã Uyên mở miệng nó đã tiến vào sâu hơn.

Nhã Uyên còn chưa biết phải làm phản ứng như thế nào thì đã 
bị anh ta ôm chặt lấy. Rồi một thứ mềm mềm, ướt ướt, lành 
lạnh chui tọt vào khoang miệng cô, tận tình khuấy động, liếm 
láp. Phải rất lâu sau Nhã Uyên mới ý thức được anh ta đang ghì 
chặt lấy mình còn lưỡi anh ta bỗng nhiên nằm gọn trong khuôn 
miệng mình.

Một cảm giác tủi hổ dâng trào, cô định thần lại, cố gắng 
giãy giụa.

Anh chàng đang say sưa với nụ hôn, cảm thấy cơ thể đang áp sát 
mình đang không ngừng chuyển động, đôi tay Nhã Uyên lại không 
ngừng đẩy mạnh vào vầng ngực của anh, muốn thoát ra. Anh đổi 
tư thế, rút một tay tóm gọn lấy hai tay cô, hai đùi khóa chặt 
chân cô, trong khi thực hiện những động tác đó, đôi môi anh vẫn 
không rời môi cô.

Toàn thân Nhã Uyên không thể cử động nổi, phút chốc cô cảm 
thấy trời như sắp sập, cô bật khóc.

Anh thấy vậy thì vội buông cô ra. Cuối cùng thì đôi môi của Nhã
Uyên cũng được buông tha. Vừa được tự do, Nhã Uyên mở miệng 
thở gấp.

Ngón tay anh khẽ lướt nhẹ trên đôi môi cô, anh nhìn vào mắt cô, 
một câu nói phát ra từ cổ họng, có phần ngạo nghễ.

- Đây mới chỉ là trừng phạt nhẹ thôi, còn cái ta nói ta sẽ làm được.

Nhã Uyên giọng khàn đặc, ngước mắt lên nhìn anh.

- Đồ điên, anh định làm cái gì?

- Làm cho giống cái thích ta.

Nói rồi anh bỏ đi luôn, Nhã Uyên vẫn đang thở dốc nhìn theo bóng anh ta khuất dần.

- Con người này...

***

May sao Nhã Uyên bắt được ba chú cá không thì chắc ba anh dã thú lại kêu ca bị đói.

Tanko chạy lại, trên tay ôm một đống hoa quả.

- Sao rồi Nhã Uyên, bắt được nhiều cá không?

Rồi không để Nhã Uyên kịp trả lời, anh nhìn vào trong thùng.

- Chỉ có ba con thôi sao?

- Ba con này mỗi anh một con, tôi ăn trái cây cũng được.

- Nhưng như thế thì đâu được.

Nhã Uyên cố gằn giọng.

- Có nghe tôi không hả.

.....................

Hai người về gần đến nhà, từ xa đã trông thấy Joha và Nukan ra đón.

Joha và Nukan nhìn vào trong thùng cá, vẻ mặt tiu nghỉu nhưng không dám nói gì vì sợ mất lòng người đẹp.

Nhã Uyên lấy một trái táo từ chỗ Tanko, không buồn nói gì, cô bước vào nhà và đóng sập cửa lại.
Joha và Nukan cùng nhìn về phía Tanko.

- Nhã Uyên sao vậy?_ Hai người hỏi.

Tanko lắc đầu.

- Ta cũng không biết, lúc đi vẫn vui vẻ, không hiểu sao lúc về lại vậy.

Thấy hỏi Tanko cũng bằng thừa, hai anh lại trước cửa nhà Nhã Uyên đích thân hỏi:

- Nhã Uyên sao vậy? Tên Tanko gây chuyện với Uyên đúng không? Để chúng tôi xử lí hắn cho.

Tanko kêu lên.

- Mấy người quá đáng vừa thôi, ta làm gì đâu hả?

Nukan nói:

- Ngươi đi cùng Nhã Uyên, không phải ngươi thì còn ai vào đây nữa?

- Ngươi vô lí vừa vừa thôi, thời gian ta đi hái quả Nhã Uyên ở một mình, ai mà biết có việc gì xảy ra.

Joha ghé sát vào cửa hỏi:

- Giống cái khác đến làm phiền Nhã Uyên à?

- Hay giống đực nào đến trêu ghẹo?_ Nukan hỏi.


Tiếng Nhã Uyên từ bên trong.

- Tôi không sao cả, chỉ hơi mệt thôi, mấy anh không phải lo.

***

Sau một ngày, cuối cùng Nhã Uyên cũng nghĩ thông suốt, không 
buồn bực chuyện bị cưỡng hôn nữa. Tự nhiên cô nghĩ ra cái gì đó, lại hỏi ba anh:

- Tôi nghe nói khu rừng này có năm người nổi tiếng lắm àk?

- Sao Nhã Uyên biết?_ Joha hỏi.

- Tôi thấy mấy giống cái nói thế.

Tanko tự đắc.

- Trong năm người đó ta chắc chắn là người đứng đầu, hai tên Joha và Nukan chỉ là mấy tên xếp sau.

Nukan tức giận.

- Ta mới là nhất...

Joha không bon chen.

- Ta thì thứ mấy cũng được.

Nhã Uyên can.

- Thôi được rồi, tôi có hỏi ai đứng nhất đâu. Tôi chỉ muốn biết ngoài ba anh ra thì hai người còn lại kia là ai?

" Tên này đẹp trai không thua kém ai chắc hẳn phải là một trong hai người còn lại.". Nhã Uyên thầm nghĩ.

Nukan lên tiếng.

Hai tên đó là Shell, hiện thân của hồ li và Eric, hiện thân của sói.

Tanko nghi hoặc.

- Sao Nhã Uyên lại hỏi về hai tên ấy? Không phải Nhã Uyên thích hai tên ấy đấy chứ?

Nhã Uyên vội xua tay.

- Không, tôi hỏi cho để biết thôi, thế tính cách hai người họ như thế nào?

Joha trả lời:

- Tên Shell thì rất sảo quyệt còn Eric thì có bộ mặt và tính cách khá lạnh lùng.

Chap 013: Tắm suối.


***

Nhã Uyên chắc mẩm:" 
Vậy chắc hắn là Eric rồi, tưởng nổi một chút rồi khoe mẽ à? 
Muốn ta thích, đừng mơ.".

- Nhã Uyên đang nghĩ gì thế._ Joha hỏi.

- À không._ Nhã Uyên lắc đầu.

- À đúng rồi, từ nay mấy anh đi kiếm thức ăn nhé, tôi sẽ không 
đi cùng nữa đâu._ Nhã Uyên nói.

Nukan hơi bất ngờ, anh nghĩ chắc tại Nhã Uyên bắt cá dở nên 
không muốn đi cùng mọi người nữa. Nhưng dù sao anh vẫn hỏi:

- Vì sao vậy?

Tanko thẳng tính hơn.

- Đúng vậy, Nhã Uyen cứ đi cùng chúng tôi, bọn tôi sẽ không cằn
nhằn việc Uyên bắt cá dở nữa đâu.

Nhã Uyên xua tay giải thích:

- Các anh nhầm rồi, không phải do chuyện bắt cá đâu, chỉ là tôi
không muốn đi nữa có vậy thôi.

- Nhưng vì sao lại không muốn chứ?_ Đến anh ngốc Joha cũng cảm 
thấy ở Nhã Uyên có điều bất ổn.

Nhã Uyên nghĩ mãi mới ra một lí do, tuy không giống tính co lắm
nhưng dùng tạm được.

- Vì... vì tôi muốn tận hưởng cảm giác không phải làm gì mà 
vẫn có đồ ăn mang tới tận miệng.

Joha vẫn không tin trong khi hai tên kia hình như đều đã tin theo 
răm rắp.

- Thật chứ?_ Anh hỏi lại.

- Đương nhiên là thật rồi. Mà hôm nay anh nói chuyện nhiều hơn 
mọi hôm đó nha, lạ quá à?_ Cô vờ lảng sang chuyện khác.

Thực chất Nhã Uyên không muốn đi kiếm ăn nữa bởi cô muốn tránh 
mặt Eric. Anh ta đã nói như khẳng định rằng sẽ khiến cô phải 
thích anh, vậy thử không gặp xem anh ta bắt cô thích anh ta kiểu 
gì, thật nực cười. Cô suy nghĩ rồi nở một nụ cười duyên dáng 
đáng yêu.

Ba chàng dã thú tuy không hiểu Nhã Uyên đang cười cái gì nhưng 
nhìn dáng vẻ vui tươi của cô hiện giờ họ cũng yên lòng. Mấy 
hôm rồi tâm trạng của cô bất ổn, lúc giận dữ lung tung, lúc 
lại chẳng nói chẳng rằng làm ba chàng lo mất ăn, mất ngủ. Nay 
Nhã Uyên đã trở lại như trước, thật là mừng quá đi.

***

- Quái lạ, sao không thấy giống cái đó đi bắt cá nữa mà lại 
là cái tên Joha?_ Eric đứng ở một góc nhìn ra phía bờ suối.

Joha đang say sưa bắt cá mà không để ý tới gì xung quanh. Anh 
đang quyết tâm phải bắt thật nhiều, thật nhiều cá để mừng 
việc Nhã Uyên đã vui vẻ lại như bình thường.

Eric vẫn đứng đó quan sát, hồi lâu sau đó tự đột nhiên anh mỉm cười:" 
Phải rồi, chắc không dám đối diện với ta nên không dám đến nữa. Sợ mình 
sẽ động lòng với ta rồi sẽ phải xấu hổ vì những lời lẽ trước đó đã nói 
với ta đây mà. Nhã Uyên, giống cái đó thật đáng yêu mà."

Eric bỏ về hang của mình, ở đó đã có mươi, mười mấy giống cái đợi sẵn. 
Nhác thấy bóng anh về, họ reo hò ầm ĩ.

- Eric... Eric...

- Anh đã về rồi...

- Chúng em chờ anh mãi...

Eric bực bội, từ lúc ba tên kia bị một giống cái độc chiếm, 
các giống cái khác thấy hết cơ hội nên hùa nhau kéo hết sang 
anh. Trước đã đông nay lại càng đông hơn. Ngày anh phải đuổi hết
mười mấy đám mà vẫn không xong. Thật ốm cả người, có lẽ anh 
muốn được cảm giác đi chinh phục hơn là bị đeo bám.

Eric lớn tiếng cắt ngang dòng nhốn nháo.

- Im. Tới đây làm gì?

- Chúng em đợi anh.

- Ta không cần, về hết đi, ồn ào làm ta bực mình.

Anh càng lạnh lùng như vậy họ lại càng thích. Sợ mất lòng 
anh, họ ngoan ngoãn lủi thủi ra về.

- À khoan đã._ Eric gọi lại.

Giống cái tưởng Eric đã nghĩ lại nên tỏ ý vui mừng nhưng sau 
đó lập tức thất vọng khi nghe anh hỏi:

- Biết ba tên Joha, Nukan, Tanko hiện sống ở đâu không?

***

Joha gãi đầu gãi tai tỏ ý của mình với mọi người.

- Chúng ta đi tắm suối đi.

Nhã Uyên hào hứng.

- Được đó, tôi rất thích.

Nukan và Tanko được thể.

- Tắm tập thể, mau đi thôi.

Thực chất hai người đanh hau háu nghĩ tới lúc Nhã Uyên trút bỏ
đồ để đi tắm. Đi tắm là phải cởi hết, ở đâu mà chả vậy.

Đến suối, Nhã Uyên bắt cả ba cứ thế xuống tắm, không được cởi
đồ ra rồi cô cầm cái gì đó bước vào bụi cây. Lát sau cô đi ra
với bộ bikini hai mảnh do mình tự chế.

Nhã Uyên hớn hở.

- Thế nào, đồ của tôi đẹp không?


Joha ngay lập tức công nhận đẹp trong khi Nukan và Tanko thì đang ỉu xìu xìu, thất vọng vì không được thấy cái muốn thấy.

............

- Này, tôi quy ước trước, mấy anh bên đấy, tôi bên này. Cấm các 
anh lấn sang lãnh thổ của tôi không thì biết tay.

Cả ba tiu nghỉu đồng ý. Ba tên con trai tắm với nhau thật chẳng 
có gì thú vị.

Đang yên lành bỗng dưng thế nào áo ngực của Nhã Uyên bị nước 
cuốn trôi mất. Nukan và Tanko mắt sáng lên ngó nhìn trong khi 
Nhã Uyên thì đang hốt hoảng dùng tay che ngực đuổi theo chiếc 
áo. Cô không biết rằng chỉ một chút nữa thôi phía trước cô sẽ 
là một thác nước lớn, chảy dữ dội.

Đến khi Nhã Uyên tóm được áo cũng là lúc cô nhận thấy mình 
đang bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.

- Á, cứu tôi._ Nhã Uyên hét lên sợ hãi.

Vất mãi cô mới tóm được vào một mỏm đá nhỏ nhưng dường như 
nó ngày một khó bám và tay cô dường như chẳng thể bám nổi nó
bao lâu. Bây giờ chỉ mong ba người kia đến kịp.

Đúng lúc tay Nhã Uyên bị tuột ra khỏi mỏm đá, cô tưởng mình 
chết đến nơi thì một đôi tay rắn chắc đã ôm chặt lấy cô và đưa
cô lên bờ.

Nhã Uyên ho sặc sụa, nhận ra người cứu mình là Joha cô vô cùng 
cảm kích.

- Cám ơn, không có anh chắc tôi chết rồi.

- Không, là tại ta rủ Nhã Uyên tới đây nên mới vậy, Uyên không 
cần cám ơn ta.

Lúc này đây Nhã Uyên mới nhận ra Joha vẫn đang ôm lấy mình và 
một tay thì đang ở trên phần ngực cô, lại còn là ngực trần vì cô mới chỉ kịp tóm lấy cái áo chứ chưa mặc vào được. Nhã Uyên đỏ bừng mặt.

- Anh, cái tay.

Joha sượng sùng, lúng túng bỏ tay ra.

- Ta... ta không cố ý.  

Chap 014: Được đến thăm lúc nửa đêm.

***

Joha quay mặt đi, Nhã Uyên mau chóng mặc lại áo, cùng lúc đó thì Nukan và Tanko đến. Cả hai hớt hải lo lắng.

- Nhã Uyên không sao chứ?

Nhã Uyên cau có chỉ trích hai người.

- Mấy anh thật là vô tâm, thấy người ta bị nạn mà chỉ mải nhìn đi đâu đâu, nếu không có Joha cứu kịp chắc tôi chết mất xác rồi hai anh mới biết. Chỉ mỗi Joha là tốt.

Joha được khen thì khoái chí cười thầm trong lòng còn Nukan và Tanko đang tỏ ra hết sức hối lỗi.

- Cho ta xin lỗi.

- Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, phải chi các anh biến xin lỗi thành hành động có phải hay hơn không.

Nukan ngơ ngác.

- Biến xin lỗi thành hành động? Biến được à? Mà hành động gì?

Nhã Uyên đưa tay xoa xoa bụng muốn ám chỉ là mình đang đói.

Tanko khoé miệng méo xệch đi, hiểu theo nghĩa không đâu.

- Sao, Nhã Uyên có thai sao?_ Vừa nói anh vừa chỉ vào bụng Nhã Uyên.

Nhã Uyên đang chẹp chẹp miệng, nghe Tanko nói xong mà sặc cả nước bọt. Đứng lên cốc đầu cho Tanko một trận.

- Nói gì vậy hả, tôi đói bụng, đói bụng hiểu không, có thai hồi nào hả? Hai anh đi kiếm thức ăn đi.

Nukan lại huých cho Tanko một cái.

- Ngu chưa, mà Nhã Uyên nếu có thai cũng chưa tới lượt ngươi nói vì nếu thế nó sẽ là của ta.

Tanko há hốc miệng.

- Cái gì? Chẳng lẽ ngươi và Uyên...

Nukan nhếch mép.

- Chưa, đấy là ta nói trước.

Nhã Uyên tức giận, đứng đằng sau đạp cho mỗi người một đạp, xong hét lớn.

- Còn không mau đi.

Cả hai lẹ chân đi thẳng.

***

Giống cái sau khi trả lời câu hỏi của Eric, mắt liền rưng rưng.

- Eric biết nơi ở của Joha, Nukan và Tanko để làm gì vậy?

Eric trả lời bâng quơ.

- Muốn biết thì là muốn biết thôi, không có gì cả. Mà sao giống cái các ngươi trông có vẻ xúc động quá vậy?

Một trong số các giống cái oà khóc.

- Có phải Eric cũng thích giống cái tên Nhã Uyên rồi nen mới hỏi không. Không, không được, Eric không được thích giống cái đó._ Nói rồi khóc bù lu bù loa to hơn.

Eric trừng mắt nhìn tất cả.

- Im ngay, ta ghét nhất nước mắt của giống cái. Nếu không im thì sau đừng đến đây nữa.

Tất cả lại im bặt.

- Được rồi, về đi.

***

Trời tối tò mò, Nhã Uyên đang say giấc trên chiếc giường nhỏ thì một bóng đen mở cửa bước vào, lại giường cô.

... Cạch... Tiếng động nhỏ do bóng đen đụng phải cái bàn vang lên.

Nhã Uyên choàn tỉnh, dụi dụi mắt, còn chưa kị nuối tiếc giấc mơ đẹp cô đã hốt hoảng khi nhận ra bóng đen trước mắt.

- A._ Tiếng kêu chưa cất lên, bóng đen đó đã lao tới bịt miệng cô lại.

Một tiếng hừ khẽ.

- Là ta, ta không tới để hại giống cái.

Nhã Uyên ngờ ngợ.

" Giọng nói này? Là hắn..."


Chap 15: Thất vọng.

***

Nhã Uyên run run.

- Thế... ngươi... ngươi đến đây làm gì?

Bóng đen rời tay khỏi Nhã Uyên.

- Giống cái lánh mặt ta, sợ chạm mặt lâu sẽ nhanh chóng có cảm tình với 
ta sao?

Nhã Uyên vuốt xuôi ngực, trấm giọng hỏi:

- Ngươi... ngươi là Eric?

- Giống cái cũng quan tâm đến ta nhỉ, biết cả tên ta.

Nhã Uyên cố giải thích.

- Đấy là Joha bảo Eric là tên cao ngạo và lạnh lùng nên ta đoán
thế, người đừng có ở đấy mà mơ đi.

- Chắc giống cái phải hỏi thì hắn mới nói chứ, vì không có 
chuyện tự dưng hắn đi nói Eric là người như thế nào.

Nhã Uyên bị nói trúng nên lúng túng.

- Ta... ta...

Eric được thể.

- Ta nói đúng rồi nên không nói lại được đúng không?

Nhã Uyên hơi lớn tiếng.

- Ngươi cao ngạo vừa thôi, ngươi nghĩ có nhiều người thích ngươi 
thì ta cũng phải thích chắc? Ta đây thích người khác rồi, hiểu
chưa?

Eric lắc đầu.

- Ta không tin, nếu thật vậy giống cái nói đi, đó là ai?

- Thì là...

Eric nhẹ vuốt đầu Nhã Uyên.

- Không phải nói dối làm gì. Ta đi đây, trước khi đi ta muốn nói
với giống cái từ sau nếu ta không thấy giống cái ở bờ suối, 
ta sẽ lại tới đây nữa.

- Ngươi..._ Nhã Uyên tức không nói lên lời, hắn thật bá đạo mà.

... RẤM...

Tiếng đạp cửa, một bóng đen khác xuất hiện.

- Ta nghe thấy Nhã Uyên hình như đang lớn tiếng với một ai đó? 
Có tên nào làm phiền Uyên đúng không? Tên đó đâu?_ Joha hỏi.

Nhã Uyên như gặp được cứu tinh, mừng rỡ chạy lại phía Joha.

- Đúng rồi đó, có tên đang định giở trò với tôi, hắn đang trong
góc kia kìa.

Joha sung máu, lại phía góc quờ quạng, xác định xem người đó 
đang vị trí nào rồi nhanh như cắt, anh xuống đấm khiến cho Eric 
không kịp trở tay, lãnh trọn cú đấm vào mặt.

Eric tức giận nhìn về phía Nhã Uyên.

- Giống cái, cô...

Anh lao về phía cô, nhìn rõ vị trí của cô, cúi xuống đay 
nghiến môi cô khiến nó bật máu rồi anh lại ngay lập tức nhanh 
chóng biến mất vào màn đêm.

Joha bấy giờ mới lại gần. Trong bóng đêm anh thật sự không biết
Eric đã làm gì, chỉ thấy bóng đen cúi xuống chỗ Nhã Uyên một
lúc rồi lao đi.

- Hắn vừa làm gì vậy?

Nhã Uyên lắc đầu, không thể nói mình lại bị cưỡng hôn.

- Không có gì.

Nhã Uyên bỗng cảm thấy tanh tanh nơi đầu lưỡi. Môi cô đang chảy 
máu.

***

Phải mất một lúc Joha mới đánh lên lửa. Cũng phải công nhận 
Nukan và Tanko ngủ trâu bò, Nhã Uyên gặp nạn mà hai người cũng 
không biết gì.

Lửa đã sáng lên, nhận thấy trên môi Nhã Uyên không ngừng chảy 
máu, Joha hỏi:

- Môi Uyên chảy máu kìa.

- Ừ, ừ._ Nhã Uyên đưa tay lau máu nhưng càng lau nó càng thêm 
xước ra, chảy nhiều hơn.

Joha chặn tay Nhã Uyên lại.

- Để ta.

Nhã Uyên còn chưa kịp hiểu xem Joha tính cầm máu cho cô như thế 
nào thì đã thấy Joha cúi xuống, đưa lưỡi rịt lấy vết thương 
trên môi cô.

" Trời ạ, anh ta cầm máu cho mình bằng cách này sao?". Nhã Uyên
thầm nghĩ.

Joha bỏ lưỡi ra khỏi môi Nhã Uyên, nhìn xem cô hết chảy máu 
chưa. Thấy máu vẫn còn rỉ đôi chút, anh muốn giúp cô nốt.

Nhã Uyên biết Joha tính làm gì, mở miệng định ngăn lại thì đã
không kịp, lưỡi anh đã xộc tới và lần này nó tuột hẳn vào 
trong khoang miệng cô.

Nhã Uyên lúng túng đỏ mặt đợi Joha bỏ lưỡi ra khỏi miệng cô 
nhưng anh không làm vậy. Vào giây phút vô tình ấy, Joha bỗng 
nhận ra bên trong cái miệng nhỏ bé xinh đẹp của Nhã Uyên thật 
thú vị. Anh thực sự muốn khám phá nó, lưỡi anh nhẹ nhàng 
lướt qua lướt lại trong miệng cô, một cảm giác đê mê dâng trào 
khiến anh khó lòng dừng lại. Nhã Uyên không những không đẩy anh 
ra mà còn nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của anh, một nụ hôn vụng 
về nhưng trầm ấm, không thô bạo như của Eric. Cô nghĩ mình thực 
sự đã thích Joha.

***

Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Chàng Joha 
ngốc nghếch cũng biết không nên kể lại chuyện đêm qua cho Nukan 
và Tanko biết. Thế nhưng Nhã Uyên lại đỏ mặt mỗi khi nhìn Joha,
điều này ít nhiều cũng khiến hai người kia để ý.

- Sao Nhã Uyên cứ đỏ mặt mỗi khi nhìn tên ngốc Joha vậy?_ Tanko 
hỏi.

Nhã Uyên đưa tay sờ lên mặt.

- Đâu, tôi có đỏ mặt thật sao?

- Thật đúng là như vậy mà, hay Nhã Uyên và tên Joha đó có 
chuyện gì?_ Tanko nghi hoặc.

- Chuyện gì là sao?

- Thì cái chuyện ấy ấy ý...

Nhã Uyên vờ cười.

- Joha ngốc làm được gì?

Tanko an tâm.

- Nhã Uyên nói thế cũng phải.

***

Trời tối dần, hai tên mê ngủ lại bắt đầu kéo bễ, chỉ còn lại
Nhã Uyên và Joha ngồi cạnh đống lửa.

Từ tối hôm qua Nhã Uyên đã xác định rõ là mình có tình cảm 
với Joha và cô chắc rằng anh cũng vậy.
Để cho chắc chắn hơn, cô dự định sẽ hỏi lại anh lần nữa. Chỉ cần anh thừa nhận là yêu cô, cô có thể theo anh về sống tại 
hang động của anh.

- Joha._ Nhã Uyên mở lời.

Joha mỉm cười nhìn Nhã Uyên. Thực chất anh đang chăm chú nhìn 
vào cái miệng nhỏ xinh của cô với cái điều kì thú bên trong 
nó.

- Gì vậy Uyên.

Nhã Uyên run cầm cập, mãi mới nói ra được.

- Anh yêu tôi chứ?

- Yêu? Là sao?_ Joha ngơ ngác.

Nhã Uyên bỗng chốc bàng hoàng, Joha thậm chí còn không biết yêu
là gì sao?

Cô cố gằn từng chữ.

- Tại sao lần đầu gặp tôi, anh lại muốn làm chuyện đó với tôi?

- Tại Nhã Uyên là giống cái, ta muốn giống cái sinh con nối 
dòng cho mình._ Joha trả lời mạch lạc.

Nhã Uyên đôi chút thất vọng, vẫn cố hỏi tiếp.

- Tại sao anh cứ cố bám theo tôi, còn tới tận đây?

- Tại Uyên là giống cái ta đã trọn. Một giống đực đích thực 
sẽ không để mất giống cái mình đã trọn vào tay kẻ khác. 

Nhã Uyên nghe mà như có mũi dao đâm vào tim, cô thật sự thất 
vọng, thì ra chính cô đang ngộ nhận. Nơi này sao có thể có cái
gọi là tình yêu. Nước cô mắt bỗng chốc trào ra. 

Joha lúng túng tính đưa tay lau nước mắt cho Nhã Uyên thì bị cô 
gạt ra.

- Không cần đâu, Joha, anh nghe này, anh không biết gì là yêu thì 
tôi sẽ nói cho anh biết. Nếu khi mình yêu một ai thì mình sẽ 
cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên người ấy. Ngưồi ấy 
vui thì mình cũng vui, người ấy buồn thì mình cũng buồn, và 
phải xa người ấy mình sẽ cảm thấy rất đau.

Nhã Uyên đột nhiên dừng lại rồi lại bắt đầu tiếp.

- Joha.

Joha gật đầu.

- Tôi yêu anh, tôi quyết định sẽ không sống ở đây nữa. Dù biết 
xa anh tôi sẽ rất đau nhưng tôi sẻ còn đau hơn nếu ở lại để 
biết anh không yêu tôi mà chỉ coi tôi là một giống cái có cái 
nghĩa vụ kia.

Nước mắt Nhã Uyên lại chảy ra nhiều hơn, cô nấc lên thành 
tiếng.

- Mong sau này anh có thể biết thật lòng yêu mộ giống cái nào 
đó. Tạm biệt._ Nhã Uyên đứng dậy, quay đầu chạy vụt vào 
khoảng không tối đen.

Cảm giác hụt hẫng mất mát bỗng chốc bao trùm lấy Joha. Điều 
Nhã Uyên vừa nói anh mới chỉ hiểu đôi chút, nhưng nhìn thấy 
bóng cô dần khuất vào màn đêm, tim anh tự dưng đau nhói, rồi 
những giọt nước mắt của cô như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim 
anh. Anh hận mình sao không giữ cô lại... Đó có phải là yêu như 
cô nói?

***

Nhã Uyên cắm đầu vừa chạy vừa khóc. Cô thực sự đau lòng quá 
mà. Cái đầu ngốc đó lại làm cho cô đau lòng đến thế, cô sẽ 
không về đó nữa đâu.

Nhã Uyên té ngã bởi đụng phải cái gì đó cao lớn. Cô lồm cồm 
bò dậy, không thèm để ý xem đó là cái gì, nước mắt vẫn không
ngừng tuôn rơi.

Eric đưa tay đỡ cô lên, nhìn bộ dạng bi thảm của cô, anh thấy 
thương xót vô cùng dù không hiểu vì sao cô thành ra thế này. Tóc tai rối bời, mặt lem luốc, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Anh bất giác ôm xiết cô vào lòng, dùng lời lẽ dịu dàng an ủi cô.

- Nhã Uyên đừng khóc.

Nhã Uyên không chống cự, để mặc cho anh ôm. Như người sắp chết 
đuối vớ được cọc. Cùng với tiếng khóc và tiếng nấc, cô nói 
không ra hơi.

- Eric, cho tôi theo anh.


Chap 016: Nước mắt Joha.

***

Joha lặng người, trầm ngâm suy nghĩ, cứ thế cho đến sáng hôm sau. Anh không hiểu ? Là Nhã Uyên nói yêu anh ư ? Nhưng tại sao ? 

- Này Joha ngố..._Nukan đập mạnh tay vào vai Joha.

Joha giật mình.

- Thấy Uyên đâu không ?_Nukan tiếp.

Joha không trả lời câu hỏi của Nukan, mà anh hỏi.

- Nukan...

- Gì ???

- Yêu ??? Đã bao giờ, ngươi nhận được lời yêu của giống cái chưa ???

Nukan nghe vậy, đưa tay hất tóc, vuốt cằm, tự tin nói.

- Một giống đực đẹp ngời ngời như ta, lẽ nào lại không có. Nhưng ta không đồng ý nàng nào cả....

- Nếu là Nhã Uyên...

Nukan ngạc nhiên xong nghĩ thế nào đưa mắt liếc xéo.

- Đừng bảo là Nhã Uyên tỏ tình với ngươi nhé ? Chắc chắn là không đời nào rồi, ta đây đẹp Nhã Uyên còn không để mắt tới, nói gì đến tên khủng long ngốc nghếch như ngươi.

Nukan tự mình nói tự mình trả lời.

Joha không nói thêm gì, bỏ mặc Nukan ở lại, bước đi đến bờ suối. 

Anh ngâm người mình vào dòng suối trong kia. Từng giọt nước thấm vào làn da làm anh cảm thấy lạnh, nhưng thực do nước lạnh, hay lòng anh đang cảm thấy buốt giá đây.

Bất giác anh đưa hai tay đập mạnh nước, hét tiếng "A" cực đại. 

Nhớ lại hình ảnh Nhã Uyên.

....Là cô khóc, là anh đã làm cô khóc...

Joha mượn nước để giải tỏa lòng nhưng nước lại càng làm anh xót xa. Chợt anh nắm chặt tay đặt nơi chỗ ngực trái tim ngự. Ngay lúc này, anh thấy tim anh đau hơn bao giờ hết. Sự tê tái hòa cùng cơn đau tạo nên một vết khoét sâu. 

Trách rằng mình không thể giữ, trách rằng mình sao không níu cô lại ? 

Bỗng trên khuôn mặt Joha, dòng lệ dần tuôn rơi.

...Anh đã khóc, khóc vì cô....

Dù có ngốc đến cỡ nào, nhưng Joha cũng hiểu, anh đã yêu, thật sự yêu Nhã Uyên. Đúng như cô đã nói "Nếu khi mình yêu một ai thì mình sẽ cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên người ấy. Người ấy vui thì mình cũng vui, người ấy buồn thì mình cũng buồn, và 
phải xa người ấy mình sẽ cảm thấy rất đau". 

- Xin lỗi Nhã Uyên, ta yêu nàng............


" Một lời nói, vô tình làm người đau.

Một lời nói, vô tình người rơi lệ.

Một lời nói, vô tình người ngoảnh mặt.

Một lời nói, vô tình người bỏ đi.


Ta xin lỗi, ta thật quá ngu ngốc

Không hiểu được, tình cảm người dành trao

Ta xin lỗi, xin lỗi cả chính ta

Đã không hiểu, rung động của lòng mình."


***

Eric đưa cho Nhã Uyên nửa quả dừa đã khoét sẵn.

- Nhã Uyên, uống đi.

Nhã Uyên đưa tay nhận lấy, khuôn mặt thảm sầu. 

Nhìn cô, Eric khó chịu thay, một giống cái ương ngạnh anh từng quen đây ư ? Không chịu được bộ dạng của Nhã Uyên, như đoán được điều gì đó, Eric nắm chặt lấy tay cô.

- Là ai đã làm Nhã Uyên trở nên thế này ???

Chap 017:Gặp lại Joha

***

-Tôi không sao!Cảm ơn anh đã quan tâm!_Nhã Uyên vẻ mặt buồn buồn nói,
thực ra trong lòng cô cảm thấy rất hoang mang.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thích một người cũng là lần đầu cô cảm nhận được cảm giác bị từ chối,bị thất tình.

-Thật sự không sao ư?_Eric không an tâm hỏi,
anh biết rõ ràng trong lòng cô có chuyện không vui nhưng cô lại không muốn nói với anh.

Nhã Uyên mím môi gật đầu.

-Anh có thể để tôi ở một mình được không?

Eric nghe vậy liền suy nghĩ một lúc sau đó cũng đồng ý đi ra ngoài.

-Vậy được,tôi ra ngoài chút rồi quay lại ngay.

............

Nhã Uyên tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân:"Sao Joha không thích mình chứ?Rõ ràng là mình thấy hắn cũng quan tâm mình lắm mà,chẳng lẽ là mình tự sướng sao?
rốt cuộc là sao đây,thích hay không?
Mà nghĩ kỹ thì mình và Joha quen nhau cũng không lâu,có lẽ Joha vẫn chưa có tình cảm sâu nặng với mình chăng.
Dù sao cái gọi là tình yêu sét đánh không phải lúc nào cũng xảy ra!"

Lúc này Nhã Uyên dường như nghĩ thông suốt điều gì đó làm hai mắt cô bỗng sáng rực lên.

-Nghĩ kĩ rồi,mình không nên rầu rĩ nữa.Tin chắc rằng 2 tên Nukan và Tanko sẽ dẫn Joha đi tìm mình đến lúc đó mình sẽ làm Joha phải thích mình._Nhã Uyên vui vẻ trở lại,
nét mặt bắt đầu gian trá đầy tính kế.

.....rột....rột.....(tiếng bụng của Nhã Uyên)

-Chết,bụng của mình lại biểu tình rồi,đi kiếm cái gì đút lót cho nó đã.

Nói rồi Nhã Uyên vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi hang của Eric.

***

Trở lại với 4 căn nhà nhỏ ở trong rừng,
tất nhiên 1 cái trong số đó là của Nhã Uyên,3 cái còn lại là của 3 người kia.

Ngoài sân.

-Ngươi nghĩ xem rốt cuộc thì Nhã Uyên đã đi đâu chứ?_Nukan đi đi lại lại quanh 
sân trông rất sốt ruột.

-Ta cũng không rõ nữa,ta đã đi xem rất rõ những khu rừng 
lân cận rồi nhưng vẫn không tìm được.

-Hừ!tất cả cũng tại tên Joha chết tiệt đó,
hắn đã làm gì để Nhã Uyên phải bỏ đi chứ?_Nukan bực mình.

-Ờ,mà sao mấy hôm nay không thấy tên Eric đấy tới nhỉ,
nếu hắn đến thì ta có thể nhờ hắn tìm Nhã Uyên.Hắn cũng là kẻ quen biết nhiều!

-Eric......_Nukan nhắc lại.

Bỗng mắt cả 2 người lóe lên điều gì đó,
nhìn nhau hiểu ý rồi chạy vào nhà lôi cổ Joha đi.

***

Nhã Uyên đi loanh quanh trong rừng tìm đồ ăn.

-Chán quá!sao quanh khu rừng gần hang của tên Eric lại không có gì ăn được thế!

Nhã Uyên vừa đi vừa cúi xuống xoa bóp đầu gối.

Đúng vào lúc Nhã Uyên ngẩng đầu lên thì cô 
thấy bên bờ suối là hình ảnh của chú gà rừng béo tốt.

-Ơ,con gà này nhìn quen ghê ta!

Nhã Uyên nghĩ nghĩ.

-A!Đó chẳng phải là con gà bị mình vặt trụi cả lông lần trước sao!Nhìn cái vết loang lổ do bị vặt mất lông vài chỗ là biết ngay là tác phẩm của mình.
Chết,cũng nên xin lỗi người ta,nói gì thì đó cũng không phải gà thường mà là "người gà" nha!

-Ê,anh...à không gà...mà thôi...anh gà ơi!Lại tôi bảo cái!_Nhã Uyên vẫy tay cười gọi.

Chàng gà rừng nhìn thấy Nhã Uyên gọi mình thì định chạy,
tại anh vẫn còn tởn vụ bị Nhã Uyên vặt lông trong lần đầu gặp mặt.

-Ấy,đừng chạy,tôi không định làm gì anh đâu!_Nhã Uyên cười nhẹ nói

Gà rừng thấy vậy quay đầu lại và tất nhiên là đã 
liêu siêu ngay trước nụ cười chết người của Nhã Uyên,anh lò dò đi về phía cô. 

Nhã Uyên ngồi xổm trước mặt chàng gà.

-Cho tôi xin lỗi vụ lần trước nha,tôi không cố ý đâu,tại lúc đấy đói quá nên làm liều thôi!
Chàng gà rùng mình,
anh thầm cảm thấy may mắn vì lần đó đã có người ngăn cô lại nếu không với cái kiểu làm "liều" của cô chắc anh lúc này đang nằm trong bụng cô rồi.

-Không sao đâu!_Chàng gà mở miệng nói.

-Trời,vẫn biết anh là người gà,
có thể nói chuyện được nhưng sao tôi cứ cảm thấy cảnh mình nói chuyện với một con gà trông cứ quái quái thế nào ý,
anh làm ơn biến sang hình dạng kia dùm tôi đi.

Chàng gà nghe Nhã Uyên nói thế liền từ từ biến thành hình dạng người.

-Ok!ổn rồi đấy ,mà anh tên gì thế?

-Ta là Jack!

-Tên cũng hay ghê ta!

Jack đỏ mặt

-À,anh có biết quanh đây có gì ăn không?

-Giống cái đói sao?

....................Gật đầu lia lịa..........................

-Vậy để ta đi.......................................

Mới nói tới đó thì bỗng trong rừng vang lên tiếng tru của sói:

.................hú hú hú............................

Chàng gà vừa nghe thế lập tức trở lại hình gà cong mông chạy té khói.

-Ơ.............này.....đi đâu thế...............chẳng phải anh định tìm thức ăn cho tôi sao?Sao không dưng lại bỏ đi thế!_Nhã Uyên nhăn nhó:
"Điên mất,cứ tưởng kiếm được một tên đi kiếm ăn giúp mình,
đi suốt từ nãy mỏi hết cả chân rồi!Ai ngờ............."

.....................Vút.............................(một tiếng xé gió lao tới)

Nhã Uyên cảm thấy mình bị bế đi với một tốc độ ánh sáng khủng khiếp.

Và giờ thì cô đang đứng trước cửa hang của Eric.Eric đặt cô xuống.

-Uyên,sao lại đi lung tung?

-Tôi có đi lung tung đâu,tôi đi kiếm ăn đấy chứ!

-Thức ăn trong hang cũng có mà!

-Ai mà biết được!Mà sao anh quản tôi nhiều thế?

-Ta chỉ quan tâm thôi!

Nhã Uyên nghe thấy thế cũng biết bản thân không nên bướng bỉnh như vậy.
Cô cúi đầu,Eric thấy bộ dáng nhận lỗi của Nhã Uyên liền nhịn không được mà đưa tay nâng mặt cô chuẩn bị
cúi xuống thực hiện hành động mà ai cũng biết.

"Thôi chết hắn lại định hôn mình!"Nhã Uyên không biết làm
sao chỉ có thể nhắm tịt mắt lại.

............1s............2s...........3s............

Nhã Uyên mở mắt ra thì bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt,
Eric đang hôn Nukan,Tanko và Joha thì đang đứng một bên.

Nukan đẩy Eric ra.

-Vẫn biết là ta đẹp nhưng không ngờ cũng làm nổi lên ham muốn của giống đực như ngươi._Nukan quay mặt đi không ngừng nôn ọe,
anh vốn không định để tên này chạm vào môi mình nhưng tình
thế cấp bách quá nên đành hy sinh.

Eric lúc này hoàn toàn hóa đá.

Nhã Uyên không để ý chuyện này mà nhìn sang Joha với ánh mắt đầy ủy khuất,
Joha thấy thế thì áy náy,khuôn mặt tỏ vẻ tội lỗi vô cùng.

"Bước một đã thành công:biểu cảm đôi mắt"Nhã Uyên đắc chí

Tanko đánh mắt gợi ý cho Joha,
Joha thấy vậy tiến lên nắm lấy tay Nhã Uyên nhưng cô lập tức rút tay ra.

Joha bắt đầu sợ hãi,ánh mắt đau lòng nhìn vào mắt Nhã Uyên.

"Bước hai thành công:bơ ngay lập tức"Nhã Uyên lại đắc chí thêm một bậc.



Chap 018: Thành viên mới.



***



Nukan nắm tay Nhã Uyên kéo đi.



- Đi, chúng ta về nhà.



Nhã Uyên mắt sáng nhấp nháy, lại khẽ liếc sang Joha.



- Ừm, đi thôi.



Eric cau mày ngăn lại.



- Nhã Uyên bảo muốn theo ta cơ mà?



Nhã Uyên lúng túng.



- Đúng rồi nhỉ, tôi có nói là muốn theo anh, làm thế nào bây 


giờ?



Tanko mất bình tĩnh.



- Uyên cứ kệ hắn đi, về với chúng tôi.



Nukan mặt sa sầm.



- Đúng đó Uyên, cứ kệ hắn ta đi, dám định cướp Nhã Uyên của ta


ư?_ Nukan nói.



Joha đứng như trời trồng không cất lên nổi một lời nào. Nhã 


Uyên có lẽ vẫn còn đang rất giận anh, anh phải làm sao?



- Không được, tôi đã nói thì phải giữ lời chứ, nhưng bây giờ 


đổi thế này đi. Eric, anh theo tôi được chứ?_ Nhã Uyên dùng giọng 


ngọt.



- Theo Uyên?_ Eric tròn mắt.



Ba người kia bất ngờ tới mức há hốc miệng ra, không ngậm lại được.



- Được không, như thế thì tôi vẫn gần anh còn gì?_ Nhã Uyên hỏi lại.



Thấy Eric còn đang lưỡng lự, Tanko được thể.



- Đi Uyên, hắn như thế tức là không đồng ý rồi còn gì.



- Đi, chúng ta đi._ Nukan kéo tay Nhã Uyên mạnh hơn.



Eric bỗng gằn giọng:



- Khoan đã, ta đồng ý.



Nhã Uyên sung sướng cười phớ lớ, Eric cũng là một tên trai đẹp,


thêm đối thủ chắc hẳn Joha sẽ nhanh chóng nhận ra tình cảm 


của mình hơn. Nhưng trước đó phải hưởng thụ đã, cô đẹp mà, 


Nhã Uyên tự sướng.



- Anh đồng ý thật chứ?_ Hỏi lại cho chắc.



Eric nhếch môi.



- Đương nhiên, ta không đi lũ người kia lại tưởng ta sợ chúng.



Tanko mặt đỏ gay.



- Ý ngươi là sao?



- Ý hắn là muốn gây sự đấy mà._ Nukan mắt trừng trừng.



Nhã Uyên can ngăn.



- Thôi, thôi, từ nay là người trong nhà rồi, tôi cấm mấy người 


gây sự nữa đấy.



***



Tanko và Nukan hậm hực ra mặt, tự nhiên phải nai lưng ra dựng 


nhà cho tên chết bầm ấy, đúng là đáng ghét mà. Nhã Uyên cũng 


thật là Thiên vị mà, thấy đồ mới là suốt ngày quấn quýt 


chuyện trò với hắn.



- Ta làm không chắc chắn để đêm hắn ngủ nhà sập đè bẹp hắn 


chết đi._ Tanko nói.



- Phải cắm chông dưới giường hắn cho giường sập cắm hắn chết 


tươi nữa._ Nukan thêm vào.



Joha nãy giờ vẫn yên lặng làm, nghe thấy hai người thì lên 


tiếng.



- Hai người độc ác thật đấy, chẳng phải Nhã Uyên bảo từ nay 


phải coi tên Eric đấy là người trong nhà sao. Hai người không sợ 


Nhã Uyên giận rồi bỏ đi nữa à?



Thấy Joha nói cũng có lí Tanko và Nukan mới cố nguôi ngoai làm 


ăn cho cẩn thận. Gì chứ sao dám làm người đẹp giận.



Cuối cùng thì tác phẩm cũng được hoàn thành. Eric cùng Nhã 


Uyên lại gần xem. Bỗng Eric cau mày, tay chỉ vào ngôi nhà vừa mới được dựng.



- Sao nó lại nhỏ hơn nhà của bọn ngươi.



Tanko mặt vênh lên.



- Muốn gì nữa, như vậy là quá được cho ngươi rồi.




Chap 019: Nụ hôn.

***

Nukan chau mày.

- Muốn đẹp thì tự dựng, ta, Tanko và cả Joha mệt lắm rồi, đi ngủ đây. Còn nếu không thích thì nằm đất, ta đây không ý kiến.

Nukan háy mắt về phía Joha, Tanko, ám chỉ nhà ai người nấy về.

Joha quay đầu nhìn về phía Nhã Uyên, bắt gặp ánh mắt anh, cô vênh mặt lên "hứ" một tiếng. Joha định nói gì nhưng rồi thôi, lẳng lặng đi vào nhà.

Joha loay hoay, suy nghĩ mãi không sao ngủ được. Là cô nói yêu anh, xong bây giờ không thèm để ý đến anh, vậy đây có được gọi là yêu nữa hay không ? 

Joha hướng đến suy nghĩ tiêu cực nhất, đó là Uyên không còn yêu anh như lời cô đã nói mà giờ đây đã chuyển tình cảm cho Eric. 

Sự rối bời, những khúc mắc trong lòng khiến anh không tài nào chợp mắt được. Mở rồi lại nhắm, nhắm rồi lại mở....cứ thế cho đến sáng hôm sau.

Joha toan đi ra bờ suối rửa mặt thì tình cờ gặp Uyên cùng đi. Cô tiếp tục hất hàm, hiên ngang hùng dũng đi lướt qua anh. Joha nhanh túm lấy tay cô lại.

- Là Uyên đang tránh ta ?

Nhã Uyên ngang ngạnh.

- Uyên này đường hoàng chính chính, đầu đội trời chân đạp đất thì việc gì phải tránh ai.

- Thật không ?

- Phải.

Joha từ tốn nói.

- Vậy Uyên hãy nhìn thẳng vào mắt ta và trả lời.

"Nhìn thì nhìn, mất mát gì đâu".

Nhã Uyên trừng trừng nhìn Joha, nhưng con ngươi cứ đảo hết bên này bên nọ.

- Uyên thực còn yêu ta không ?

Nhã Uyên giật mình, chống chế.

- Không, hết rồi. Tôi yêu người khác rồi, còn gì nữa không, không thì tôi đi đây.

Joha nắm lấy hai bàn tay Nhã Uyên.

- Ta biết Uyên yêu người khác. Ta biết bây giờ không còn kịp, nhưng ta vẫn phải nói......

Nhã Uyên hồi hộp lắng nghe.

Bỗng Joha cúi đầu xuống, áp sát môi mình vào môi cô. 

Nhã Uyên tròn mắt. Cô đang tính hỏi anh sao lại làm vậy, thì Joha đã nhanh chớp thời cơ đưa lưỡi vào trong miệng cô, những chuyển động linh hoạt không ngừng trong khoang miệng. Khi Nhã Uyên dường như mất thăng bằng, Joha vội đưa tay vòng qua eo đỡ cô. Chợt cô cảm nhận được một hàng nước mát lạnh tê tái chảy dài xuống. Cái vị mặn chát nhưng chứa đầy sự ngọt ngào thương nhớ.

Joha buông lơi đôi môi ra, ôm cô vào lòng. Giọng khàn đặc.

- Ta yêu Uyên.

Nhã Uyên đẩy Joha ra, chạy đi. Cô gạt nước mắt. Đây chẳng phải là câu nói cô đã mong đợi đây sao ? Nhưng tại sao cô lại bỏ chạy, tại sao cô lại đẩy Joha ra ?

Tim cô đập liên hồi, nước mắt vẫn lã chã rơi. Có phải cô đang hạnh phúc ?

Bỗng có 1 bàn tay cầm mảnh vải, đưa cô. Nhã Uyên ngạc nhiên, cô sững sờ.

- Ta không muốn nhìn thấy Uyên khóc đâu.

- Nukan....

Nukan ngồi xuống bệ đá gần đó, anh thở dài.

- Có phải Joha là người được chọn.

Nhã Uyên vờ.

- Anh nói gì, tôi không hiểu.

- Uyên không dối được ta đâu. Uyên tự hiểu lòng mình mà.-Nukan khóe miệng nhếch lên, cười đầy chua xót.

Nhã Uyên thoáng nghĩ: " Mấy chuyện tình cảm, Nukan sao giỏi đến thế ?".

- Joha là người tốt, nhưng ngốc đúng không ?_ Nukan vừa khen vừa chê đối thủ.

....Gật.....Gật.....

- Thế Nukan ta có chỗ nào không tốt không ?

.....Lắc....Lắc......

Thấy Nhã Uyên lắc đầu công nhận. Bất giác, Nukan kéo cô chạm gần như sát mặt mình. Nhã Uyên theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, bặm môi.

- Ta không làm gì Uyên cả, Uyên không phải sợ. Nụ hôn này, ta sẽ để dành cho đến lúc Uyên chấp nhận ta.

Nukan đứng dậy, rời bước. Trước khi bóng dáng dần khuất, anh không quên quay đầu nhìn Uyên, khuôn mặt nghiêm túc nói.

- Ta yêu Uyên, là thật đấy, thật sự rất yêu.




Chap 20:Justin

Nhã Uyên ngồi thừ người,lời tỏ tình của Nukan khiến cô không biết phải làm sao.Cô biết,Nukan bề ngoài thì trông hời hợt lông bông thế thôi chứ thực ra anh luôn rất quan tâm cô.

-Rốt cuộc là mình bị làm sao chứ?Tại sao với ai cũng có cảm tình hết vậy.Thật chẳng ra làm sao cả!

Nhã Uyên vò đầu bứt tóc không biết làm sao.

-Mà không biết mấy tên Eric,Tanko đâu rồi.Còn Joha nữa chứ,nói đến Joha mới nhớ,bây giờ mà gặp anh ta thì biết đối mặt thế nào đây.Ôi!chết mất,không nghỉ thì thôi cứ động não là thấy ra cả đống vấn đề.Tốt nhất là ngủ,vậy là khỏi phải nghỉ._Nói là làm,Nhã Uyên "ụych" một cái đã lăn đùng ra ngủ.

***

Trong lúc đó thì Nukan đang lang thang ở tro rừng.

-Hừ,tên Joha đáng ghét.Ta nhất định phải làm cho Uyên thích ta.Đẹp trai ngời ngời như ta đây sao có thể thua tên đó được.!_Nukan giọng nói mang đầy vẻ bất mãn.

-Thôi chết,ta có vẻ đã đi quá xa rồi thì phải nơi,nơi đây dường như đã vào biên giới giữa bên này và phía bên kia của khu rừng rồi thì phải..

Nukan thấy vậy liền quay lại,vừa quay đầu thì đám lá dưới chân anh chợt lún xuống,giây tiếp theo thì Joha đã rơi thẳng xuống hố.

-Chết rồi,nơi đây là biên giới nên có đặt khá nhiều cạm bẫy ._Nukan ngước lên nhìn phía trên miệng hố biết rằng bản thân nếu chỉ có một mình thì khó có thể qua được.

***

Trời sập tối,Nhã Uyên tỉnh dậy,ngáp vài ba cái rồi mơ màng nhìn trong phòng,cô bước ra ngoài đi sang nhà Nukan để tìm anh.Tại sao chỉ tìm nhà Nukan thì cũng đơn giản thôi,Eric cả Tan ko nghe đâu là đi gặp các bô lão rồi,Joha thì giờ cô không muốn gặp.Còn mỗi Nukan thôi,cô đành phải đi xem anh thôi,cô đói bụng lắm rồi.

-Nukan..............anh về chưa............Nukan.............Nukan.........................

Nhã Uyên gọi mãi mà vẫn không thấy ai thưa,cô không yên tâm liền đẩy cửa vào phòng,trong phòng tĩnh lặng không có lấy một bóng người.

-Sao lại thế này?Chẳng lẽ Nukan vẫn chưa về,có chuyện gì sao?Hay anh ta buồn chuyện mình chưa chấp nhận tình cảm của anh ta nên bỏ đi rồi._Nhã Uyên ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định đi tìm Nukan.

-----

Tanko và Eric đang trên đường từ hang của các trưởng lão trong khu rừng về nhà.

-Có lẽ chúng ta nên đề phòng,chuyện Uyên xuất hiện làm cho khu rừng bên kia càng thêm lăm le muốn chiếm khu rừng bên chúng ta làm thành lãnh thổ của bọn chúng._Tanko nói.

-Ta cảm thấy rất không yên tâm về Uyên,kể từ thời điểm này chúng ta nên sát sao để ý Uyên hơn nữa.Đừng để đám người bên đó bắt đi Uyên_Eric có chút lo lắng.

-Phải.

Hai người cuối cùng cũng về đến nhà của họ,hai người nhìn nhau rồi nhất trí sang nhà Nhã Uyên xem cô trước đã.

-Uyên.........chúng ta về rồi................Uyên.................._Tanko vừa gọi vừa gõ cửa.

Thấy không có người ra mở cửa hai người liền nhìn nhau rồi tự mở cửa tiến vào luôn,không thấy có ai trong phòng.Hai người liền đi sang phòng Nukan lại không thấy có ai,nên chạy sang chỗ Joha hỏi:


-Uyên có đây không?

-Không phải Uyên đang ở bên nhà của Uyên sao?_Joha ngây ngốc hỏi.

-Không có.

-Vậy các ngươi đã sang nhà Nukan chưa.

-Hắn không có nhà

Cả ba người bắt đầu lo lắng,bình thường Nhã Uyên rất ít ra ngoài vào tầm tối như thế này.

-Đừng đứng đấy nữa,đi tìm thôi._Eric nói.

***

Nhã Uyên đi sâu vào trong rừng tính từ từ điểm mà lúc cô và Nukan chia tay nhau.Cô vừa đi vừa gọi.

-Nukan....Nukan....anh ở đâu vậy........lên tiếng đi được không........anh vẫn đang buồn tôi sao....Nukan..................._Nhã Uyên gọi lớn.

..................

Không hổ là thú,Nukan đã nghe được tiếng của Nhã Uyên.

-Uyên,ta ở đây

-Đâu.......anh ở đâu._Nhã Uyên hét to đáp lại để xác định vị trí.

-Ở đây,ta ở dưới này._Nukan gọi

-A.....anh đây rồi,vậy mà làm tôi tưởng anh giận tôi rồi bỏ đi chứ.

-Không bao giờ,ta sẽ không bỏ đi đâu,ta mà bỏ đi là ba tên kia sẽ nhảy vào tranh Nhã Uyên ngay_Nukan phủ định.

-Anh ở đây đợi tý._Nói rồi Nhã Uyên quay đi.

Khi cô trở lại thì trên tay đã cầm một sợi dây leo khá dày và dài.

-Anh bán vào đây đi,tôi kéo anh lên.

-Thôi không cần đâu,Uyên gọi người đến cũng được chứ ta nặng lắm,sẽ làm đau tay Uyên.

-Không sao,tôi kéo được mà,anh nhanh lên tôi đói bụng lắm rồi,về còn lấy đồ ăn cho tôi nữa chứ._Nhã Uyên tìm đại một lí do để thúc giục anh.

-Vậy được._Nukan bắt đầu trèo,tuy nói là Nhã Uyên kéo nhưng anh đã giảm thiểu tôi đa sức nặng cho Nhã Uyên bằng cách dùng sức của chính mình tự trèo lên.
.................

Sau một hồi,cuối cùng Nukan cũng trèo lên được.

-May quá,cuối cùng anh cũng lên tới nơi.

-Nhã Uyên quan tâm ta nhiều thế sao?_Nukan rất thích chí.

-Tất nhiên rồi,anh mà không lên được thì tôi cũng đừng mong về nhà.

-Là sao?_Nukan khó hiểu hỏi.

-Thì tại tôi quên mất đường về nhà rồi,anh mà không đưa tôi về thì tôi về kiểu gì._Một câu nói này của Nhã Uyên làm Nukan đang cao hứng liền xụ mặt xuống.

-Thì ra là thế.......làm ta cứ tưởng......................_Nói đến đây thì Nukan dừng lại,ánh mắt sắc lên nhìn xung quanh.

-Ra đi!_Nukan quát.

-Sao thế?_Nhã Uyên hơi sợ hỏi.

Từ trong bóng đêm đen,một con báo gấm bước ra,hai mắt sáng quắc như cái đèn pha quét một lượt về phía Nhã Uyên,ánh mắt mang đầy ham muốn,dù đêm đen đã che đi phần nào nét đẹp của Nhã Uyên nhưng nét đẹp đó vẫn bị con báo nhìn ra được.

-Đã lâu không gặp._Con báo gấm lúc này mới nhìn đến Nukan.

-Là ngươi,Justin._Nukan lập tức đứng chắn trước Nhã Uyên.

-Là ta.

-Hừ,ngươi qua đây làm gì,chỗ của ngươi chẳng phải là ở phía bên kia khu rừng sao!

-Ta qua đây vốn là muốn nhìn thấy vẻ đẹp của giống cái kỳ lạ gần đây xuất hiện trong khu rừng này,nhưng xem ra không cần mất công nữa rồi._Justin nhìn về phía Nhã Uyên.

Nukan biết đây là một kẻ đã muốn gì thì nhất định phải đạt được,anh lập tức hóa thành sư tử chuẩn bị ở tư thế phòng bị.

Vài giây sau thì đúng như dự đoán,một cuộc chiến đã diễn ra giưa Nukan và Justin,phần thắng có vẻ nghiêng về Justin vì lúc nãy khi rơi xuống hố Nukan đã bị thương nhưng anh không nói cho Nhã Uyên biết vì sợ cô lo lắng.

-Nukan,anh có sao không?_Nhã Uyên lo lắng

Đúng lúc này thì Nukan bị đánh bật,văng ra ngoài.

Nhã Uyên chạy vội lại.

-Nukan,anh sao rồi?_Mắt cô bắt đầu nhòa đi,cô chạm vào vết thương trên cổ sư tử cũng chính là Nukan,vết máu loang lổ trên tay cô,nước mắt Nhã Uyên như vỡ đê trào ra.

-Là tôi,là tôi đã hại anh!



Chap 21: Theo tôi.

***

Cả ba lo lắng, trời đã tối rồi, rốt 
cuộc là Nhã Uyên đi đâu được chứ?

Vốn có hiềm khích với Nukan từ trước Eric lên tiếng:

- Hay tên Nukan lợi dụng chúng ta không có nhá, mang Nhã Uyên đi 
rồi?

Joha tỏ ý không đồng tình.

- Nukan tuy hơi xấu miệng nhưng không phải là người xấu bụng như 
thế đâu.

- Đúng vậy, có xấu thì chắc chỉ có mình ngươi thôi._ Tanko 
nói.

Eric cau có, vùng định đánh Tanko.

- Ngươi nói cái gì?

Joha chạy lại ngăn cản.

- Thôi đi, việc trước mắt là phải tìm được Nhã Uyên đã.

Cả hai lườm nhau xong cùng quay ra gật đầu.

- Phải, đi tìm Nhã Uyên, nhưng biết tìm Uyên ở đâu bây giờ?

Joha ưỡn ngực ra dáng người chỉ huy, đưa tay chì về ba hướng 
rừng.

- Mỗi người một hướng, tìm được Uyên hay không tìm được thì 
cũng gặp nhau tại đây.

- Được, giờ chia nhau ra mà hành động luôn đi._ Eric nóng lòng.

Cả ba chuẩn bị tản ra thì một giọng nói trong bóng tối cất 
lên tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng:

- Tôi biết Nhã Uyên ở đâu.

Một tràng trai thân hình nhỏ bé, gầy gò, dáng vẻ yếu ớt, 
khuôn mặt đẹp nhưng có phần hơi hốc hác tiến gần tới chỗ họ. 
Sợ ba người không nghe rõ điều mình vừa nói, chàng ta nhấn 
mạnh lại:

- Theo tôi nhanh lên, tôi biết Nhã Uyên ở đâu.

Tanko xông vào chàng ta, mắt trừng trừng.

- Ngươi đã bắt Uyên của ta?

Chàng trai sợ hãi, rúm ró lại.

- Không phải, nhưng hiện giờ Nhã Uyên đang gặp nguy hiểm, cả 
Nukan nữa, đi theo tôi nhanh.

Eric cay cú, dè bỉu:

- Đấy, ta đã bảo chính tên Nukan bắt Uyên đi mà.

Joha rốt ruột.

- Thực hư thế nào cứ đến đó đã.

Rồi nhìn thẳng vào chàng trai kia.

- Mau dẫn chúng ta đi.

***

Ba người được chàng trai dẫn đi mãi, một lúc, bỗng Eric nhận ra
điều gì, liền kêu lên:

- Đây chẳng phải đường dẫn đến ranh giới giữa khu rừng chúng ta
và khu rừng bên cạnh sao?

- Đúng rồi, vậy là sao?_ Tanko hỏi chàng trai.

- Sắp tới nơi rồi, đi nhanh lên không muộn mất.

Thực ra trước lúc Nukan giao chiến với Justin, chàng ta đã ở 
gần đấy và thấy tất cả. Justin là báo, vốn có họ hàng với 
loài mèo nên nhìn trong bóng tối là chuyện đơn giản, còn Nukan 
thì là sư tử, sao có thể, ắt hẳn sẽ thu thiệt. Sự tình nguy 
cấp, lúc đó chàng vẫn trong nguyên dạng 
của mình, biết mình yếu ớt, không thể nào lại cứu người con 
gái xinh đẹp nên chàng phải hoá hình người để di chuyển nhanh 
hơn, tìm bạn nàng tới giúp.

Đây cũng là lần đầu tiên chàng biến hình người nên phải mất 
một lúc chàng mới đi lại thành thục, cho nên giờ phải thật 
nhanh, nếu không thì...

***

Nhã Uyên nắm chặt lấy tay Nukan, nước mắt vẫn đầm đìa, Nukan 
tuy rất đau nhưng vẫn cố gượng cười:

- Uyên đừng khóc, ta không sao mà.

Nhã Uyên lắc đầu nguầy nguậy, lại khóc lớn hơn.

- Không đúng, Nukan gạt ta, Nukan bị thương nặng thế này cơ mà.

Nhã Uyên ngay lập tức quay qua nhìn Justin nay đã hóa hình 
người, vẻ mặt căm phẫn.

- Tên độc ác, ngươi đã hại Nukan, ngươi chết đi.

Justin với dáng vẻ cao lớn nhưng không phải là to lớn. Khuôn mặt
rất đẹp nhưng không phải là quá đẹp, nhìn Nhã Uyên, cười 
khẩy:

- Chưa có được giống cái ta chết sao cho được?




Chap 22: Cho ta cơ hội nhé?

***

Chàng trai dừng lại, thở hổn hển:

- Tới rồi đó, chính là trước mặt, đi thêm chục bước nữa.

Quả thật là như vậy, từ đó ba người đã thấy thấp thoáng ba bóng đen, có tiếng khóc, tiếng Nhã Uyên, Nhã Uyên đang khóc? Chỉ có thế, ba người ngay lập tức chạy về phía có tiếng khóc.

Nukan đang nằm đó, bên cạnh là Nhã Uyên đang lay lay anh, tiếp đó là một tên nào đó ánh mắt sáng quắc đang nhìn hai người, thấy Joha, Tanko và Eric, khuôn mặt y có phần biến sắc.

- Uyên._ Tanko lao tới ôm trầm lấy cô.

Nhã Uyên khóc nấc lên:

- Mau cứu Nukan.

- Nukan bị sao?_ Joha hỏi.

Chỉ tay về phía Justin, Nhã Uyên đay nghiến.

- Là hắn, chính hắn đã hại Nukan, giờ Nukan đang bị thương, nặng lắm, mau giúp anh ấy.

Joha, Eric cùng Tanko giận dữ đứng dậy lại gần trước mặt Justin:

- Ngươi là tên nào.

Justin khinh khi:

- Ta là ai mấy người không cần biết. Sao, định cậy đông ư?

- Ngươi._ Tanko hết chịu nổi, giơ nắm đấm lên, định giáng xuống mặt Justin.

Justin nhanh tránh được, vênh mặt lên tiếng:

- Cái ta cần là giống cái đó, mấy người mau tránh ra.

Eric tiến lên một bước:

- Vượt qua được ba chúng ta đã rồi hãy nói.

- Mấy người.

Justin vung tay, nghĩ cái gì đấy rồi quay người bỏ đi, trước khi đi còn ném lại câu nói:

- Ta tạm tha cho mấy người đấy, lần khác ta sẽ còn quay lại.

- Tha ư? Điều này phải chúng ta nói mới đúng._ Tanko hét lên nhìn bóng Justin lẫn vào bóng tối.

Joha lại đỡ Nhã Uyên đứng dậy còn Eric thì dìu Nukan.

- Sao mấy anh lại biết chỗ này mà đến cứu chúng tôi?_ Nhã Uyên hỏi.

- Là do tên kia dẫn chúng tôi đến._ Joha quay lại chỉ tay vào khoảng không đằng sau nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai. Chàng trai đó đã đi mất.

Nhã Uyên cố mở to con mắt nhìn và nhìn:

- Tôi đâu có thấy ai?

- Chắc tên đó đi mất rồi, nhìn hắn có vẻ quen quen nhưng trong phút chốc tôi không thể nhớ ra nổi đã gặp hắn bao giờ._ Joha nghi hoặc.

- Tôi cũng thấy vậy._ Tanko nói.

Eric lên tiếng:

- Giờ đi được chưa, tên Nukan hình như sắp không chịu nổi nữa rồi.

***

Nukan thiếp đi từ lúc ba người đến, giờ đã được mang về nhà, anh nằm đó, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không có vẻ bình thản, chắc trong thâm tâm anh vẫn còn đang lo lắng cho Nhã Uyên, anh không biết cả anh và Nhã Uyên đều đã được cứu.

- Nukan, anh phải mau khỏe lại đấy, nếu không tôi sẽ giận mình lắm, tôi đến nơi đây đem lại bao nhiêu phiền phức cho mọi người.

Nước mắt cô lại chảy xuống, ướt nhòa hai khóe mắt:

- Phải chi tôi không xuất hiện ở đây.

Vừa nói xong câu ấy, cô bất giác nhận ra bàn tay mình như đang bị tay ai nắm chặt lấy. Dùng tay kia quệt nước mắt, cô nhận ra Nukan đã tỉnh, anh đang nắm lấy tay cô.

- Nếu không có Nhã Uyên, Nukan sẽ buồn lắm._ Miệng thều thào, ngay cả lúc trên giường bệnh anh cũng không thôi lấy lòng người con gái mình yêu.

- Nukan, anh tỉnh rối sao?_ Nhã Uyên mừng rỡ ôm trầm lấy anh. 

- Ấy, đau._ Nukan kêu lên.

Nhã Uyên vội bỏ anh ra, rối rít xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi không cố ý, tại tôi vui quá, anh tỉnh rồi, anh không bị sao nữa.

- Còn có Uyên ở đây, ta đâu thể chết được, chết để ba tên kia bớt được một đối thủ à?

Nhã Uyên nhẹ cốc đầu Nukan:

- Thật là, đến chết vẫn không chừa tật nói nhảm, thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi kiếm chút thức ăn cho anh.

Nhã Uyên đứng dậy đi ra ngoài cửa.

- Khoan đã._ Nukan gọi với lại.

- Sao vậy?

- Đó không phải là nói nhảm đâu, Uyên cho ta cơ hội nhé?


Chap 023:Army

***

Nhã Uyên nhìn vào mắt Nukan,sự chân thành trong đôi mắt ấy khiến cô không thể cự tuyệt,bất giác cô mỉm cười rồi đáp:

-Được!

Nói rồi Nhã Uyên bước đi để lại một mình Nukan ngẩn ngơ trong niềm vui sướng bất tận.

***

Ở một nơi khác trong khu rừng,bên trong một cái hang.

Một số người đang ngồi quanh bàn đá,những người đó gồm:2 lão tộc trưởng,Tanko,Eric,Joha cùng một số giống đực khác loài.

-Các ngươi cảm thấy sao về chuyện này?_Một trong 2 vị tộc trưởng nói.

-Nhị tộc trưởng,tôi cảm thấy chuyện lần này không chỉ đơn giản là muốn cướp giống cái,chắc chắn bọn chúng còn có ý đồ khác nữa._Một giống đực lên tiếng.

-Ta nghĩ hắn nói đúng,theo như Nukan nói thì tên đó là Justin,một trong những kẻ đứng đầu khu rừng phía bên kia.Có lẽ bọn chúng đã bắt đầu có ý định mở rộng lãnh thổ_Tanko nói.

-Phải đó,tôi cũng nghĩ vậy._Mấy giống đực khác đều đồng ý như vậy.

Bỗng một giọng nói nghe có vẻ bất mãn.

-Hừ,ta thấy xem ra bọn chúng chưa chắc đã có ý đồ ấy.Có lẽ chúng chỉ cảm thấy bất mãn về việc các ngươi chiếm dụng giống cái đó một mình._Giọng giống đực này mang theo sự đố kị rõ ràng.

-Ngươi có ý gì?_Tanko liếc mắt về phía giống đực kia.

-Ý của ta là các ngươi cũng nên "giới thiệu" giống cái đấy với bọn ta chứ!Nên nhớ,một giống cái có thể có nhiều giống đực,ngươi không thể giữ giống cái đó cho riêng mình được.Đấy là chưa nói đến việc ngươi và giống cái ấy vẫn chưa làm lễ kết giao. 

-Tom,thì ra nói đi nói lại ngươi cũng chỉ là ghen tị với ta thôi.Nhưng ngươi cũng nên xem lại bản thân đi,một con mèo hôi hám như ngươi cũng có tư cách ghen tị với ta sao.Dù ta có cho giống cái gặp ngươi thì ngươi cũng không được chọn đâu._Tanko khinh thường nhìn.

-Ngươi........._Tom tức giận đập tay lên bàn đá,do bàn đá quá cứng khiến tay anh ta bị chệch khớp luôn,đau đến chảy nước mắt mà không dám kêu.

Đúng lúc đó tiếng quát của đại tộc trưởng vang lên:

-Các ngươi thôi ngay đi!

Tom biết đại tộc trưởng tức giận liền biết điều thoái lui.

Tanko thấy vậy cũng im luôn,cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra.

Lúc này cả ba người Tanko,Joha,Eric đều có cùng một suy nghĩ sau sự việc vừa rồi."Chuyện ngày hôm nay không thể xem nhẹ,phải mau chóng cùng Uyên làm lễ kết giao.Nếu không theo quy tắc ta sẽ phải giao ra Uyên để thực hiện lễ chọn giống đực,ba tên kia đã đủ khó đối phó rồi, nếu giờ lại thêm vài tên nữa sẽ càng thêm phiền toái.Vả lại nếu làm lễ kết giao thì ta và Uyên mới có thể cảm nhận lẫn nhau, như vậy ta sẽ yên tâm hơn về an toàn của Uyên."

***

Phía bên kia khu rừng,bên trong một hang động.

.....hộc....hộc.......

......ư.....ư.........

Tiếng thở gấp của giống đực cùng tiếng kêu ngân dài của giống cái hoàn vào nhau khiến người ta không thể không đỏ mặt.

-Justin...đừng....ngừng.....mạnh...mạnh...chút nữa.................._Giống cái nằm bên dưới Justin vẻ mặt thỏa mãn kêu.

Đúng lúc này Justin bỗng đứng dậy vẻ mặt có chút phiền chán.

Giống cái kia thấy vậy trên mặt cũng mang theo vẻ mất hứng ngồi dậy.

-Justin,sao vậy?Lina còn muốn._Lina phụng phịu.

-Không sao,ta mệt.Lina về trước đi.

-Nhưng...................._Lina nhăn nhó.

-Về đi,lần sau ta bù cho._Justin tuy khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói vì dù sao ở nơi đây giống cái luôn rất được coi trọng.

-Thôi được,lần sau nhất định Justin phải bù cho Lina đấy._Lina nói xong rồi bước ra khỏi hang.

Justin nằm lại trên giường,trong lòng phiền chán vô cùng.Từ lúc gặp Nhã Uyên ở biên giới 2 rừng,trong đầu Justin luôn nghĩ về cô,thậm chí ngay cả khi gia hợp với Lina thì khuôn mặt cô cũng hiện diện trong suy nghĩ của anh.Đó là khuôn mặt xinh đẹp,đáng yêu nhất mà anh từng thấy,nước da trắng nõn dù ở trong bóng tối vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt báo của anh.Justin vốn định sắp tới sẽ làm lễ kết giao với Lina nhưng giờ thì anh không muốn nữa.Có lẽ anh đã tìm được giống cái của riêng mình rồi.

***

Trở lại với khu rừng bên này.

Bên bờ suối.

Nhã Uyên đang dùng lao nhọn bắt cá.

-Haizz.........từ ngày đến đây tới giờ,ngày nào cũng phải ăn mấy thứ này.Không hoa quả thì cá,không cá thì hoa quả.Thật khổ quá đi mất,thèm có con gà quay mà cũng không được ăn._Nhã Uyên than thở.

Bỗng cô đột ngột quay đầu lại,nhìn lướt xung quanh rồi lẩm bẩm.

-Chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều sao?Từ lúc ra khỏi nhà tới giờ cứ luôn có cảm giác có một ánh mắt nào đó luôn dõi theo không ngừng nghỉ,chắc không phải có ma chứ?_Nhã Uyên rùng mình,bất chợt một tiếng nói từ phía xa lại gần làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

-Uyên,sao lại ra đây?_Tanko lên tiếng chạy vội lại,theo sau là Eric cùng Joha.

-A...là ba anh à?Tôi đang bắt cá.

-Lần sau Uyên đừng làm mấy việc này.Để bọn ta làm được rồi_Eric nói.

-Phải đó._Joha tiếp lời.

-Uyên,lần sau đừng đi lung tung,ta sẽ lo lắng,đừng ở những nơi mà ta không thể nhìn thấy,hãy luôn ở trong tầm mắt của ta như vậy ta mới có thể bảo vệ Uyên,được chứ?_Tanko nói ra nỗi lòng của mình và cũng là nỗi lòng của hai người kia.

Nhã Uyên nghe vậy thì nước mắt vòng quanh,từ lúc đến thế giới xa lạ này cô luôn sợ bản thân sẽ cô đơn nhưng có lẽ mọi chuyện không quá bi quan như thế, bên cạnh cô vẫn luôn có những người quan tâm cô,chăm sóc,che chở cô.

Đang lúc này thì một âm thanh từ phía sau vang lên.

-Tanko,em về rồi!

Hai người kia cùng Nhã Uyên đưa mắt nhìn ,Tanko cũng ngoái đầu lại,ngạc nhiên đáp:

-Army!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro